Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2692: Thế Giới Xa Lạ (2)


Bọn họ ở đâu?

Diệp Thiếu Dương ngây ngô ngồi ở trên mép giường, hắn tâm tình dần dần tỉnh táo lại, quyết định trước tiên điều tức khôi phục kinh mạch bế tắc, vì thế ngồi ở trên giường bắt đầu hít thở, cố gắng để cho cương khí quán thông kinh mạch, như vậy mới phát hiện bế tắc kinh mạch, cũng không nghiêm trọng như mình nghĩ, hơn nữa, không có khả năng là do người tạo thành -- nếu đối phương có năng lực làm tổn thương kinh mạch của mình mà mình không hay biết gì, như vậy chi bằng trực tiếp giết chết mình.

Có lẽ là trong quá trình xuyên không, thân thể bởi vì sự biến hóa của không gian thời gian, sinh ra một loại kết quả giống như tác dụng phụ?

Cảm giác được bên ngoài có người đi lại, Diệp Thiếu Dương trước tiên đã hít thở xong, sau đó lắng lặng đợi một hồi, cửa bị đẩy ra, một cái đầu vói vào, mỉm cười với mình, là nha hoàn Miếu Nhi kia.

Sau khi Miêu Nhi vào nhà, lập tức trở tay đóng cửa, tiếp theo đặt ngọn đèn lên trên tủ đầu giường, đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói: “Để Miêu Nhi hầu hạ thiếu gia lên giường nha.”

“Há, hiện tại ta không muốn ngủ.” Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay.

Miêu Nhi giận hắn liếc mắt một cái nói: “Ta biết rồi.”

Nói xong cúi đầu hơi ngượng ngùng cởi bỏ quần áo.

Đây là... làm gì vậy?

Tới thời điểm Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, Miêu Nhi đã cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc yếm nhỏ màu đỏ rực, cô đang đưa tay cởi dây lưng cái yếm. Diệp Thiếu Dương đưa tay giữ tay cô lại, cả kinh nói: “Người làm cái gì vậy?”

“Thiếu gia, không phải người muốn sao?”

Muốn...

Diệp Thiếu Dương vội vàng lắc đầu, “Không không, người hiểu sai ý rồi, ta nói không ngủ được, không có nghĩa là ta muốn cái đó... Ngươi mau mặc quần áo vào đi!” Nói xong đem quần áo cô cởi ra khoác trở lại trên người cô.

Miêu Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thiếu Dương, cắn môi, lẩm bẩm nói: “Thiếu Dương không thích Miếu Nhi sao?”

"Ta..."

“Trước kia người đều khó kiềm chế nổi.”

Diệp Thiếu Dương hộc máu, nhãn chầu chuyển động, ấn hai vai Miêu Nhi, nói: “Trước tiên đừng vội làm việc này, không phải ta vừa tỉnh lại hay sao, ta cái gì cũng không nhớ rõ, người trước tiên trả lời cho ta một vài câu hỏi, sau đó bàn lại chuyện khác, thế nào.”

“Nói như vậy, thiếu gia vẫn còn thích Miếu Nhi?” Miêu Nhi vẻ mặt chờ mong nhìn hắn.

Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy, miễn cưỡng có lệ trẻ xuống, sau đó hỏi cô: “Trước tiên người nói cho ta biết, hiện tại là triều đại gì?”

Mình xuyên không đến niên đại gì, đây là vấn đề trước mắt hắn cảm thấy hứng thú nhất.

“Triều đại?” Miêu Nhi nháy mắt, “Là có ý gì?”

Há, cổ đại tựa như không có từ triều đại này?

Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu, nói: “Triều đại, chính là niên đại, năm nay là năm nào?”

Miêu Nhi nghe xong vẫn không hiểu.

Từ ngữ cùng khái niệm này, đều là xã hội hiện đại. Cô nghe không hiểu cũng là bình thường.

Diệp Thiếu Dương tương đối bó tay, đau khổ suy tư tìm kiếm khái niệm để cho cô có thể hiểu được.

“Hoàng để chúng ta tên gọi là gì?”

Miếu Nhi quá sợ hãi, một tay che miệng Diệp Thiếu Dương, mười phần khẩn trương nhìn ra cửa sổ, mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, hạ giọng nói: “Thiếu gia, sao người có thể hỏi vấn đề lớn mật như vậy, không muốn sống nữa! Hơn nữa Hoàng Thượng tên là Hoàng Thượng a, nào có tên gì.”

Diệp Thiếu Dương không nói gì, nghĩ nghĩ nói: “Niên hiệu phải có chứ, vậy các ngươi gọi hắn cái gì ta nói là trừ Hoàng Thượng ra.”

“Hình như là có một cách xưng hô.” Miêu Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng ta không nhớ rõ.” Suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nhớ ra, đột nhiên vỗ đùi, để cho Diệp Thiếu Dương cho một chút, mình mặc quần áo, đi đến bên ngoài, một lát sau, cầm một cái giống như lịch ngày gì đó trở lại, đưa cho Diệp Thiếu Dương.

Hoàng lịch!

Diệp Thiếu Dương trước mắt sáng ngời, nha đầu kia cũng rất thông minh đó, ở cổ đại, giống như lịch ngày ở thời hiện tại, hoàng lịch cũng là hàng năm đều ban bố một phần, chủ yếu dùng cho nông canh, phía trên có can chi tiết khí linh tinh, còn có một chút dự đoán về phương diện chọn ngày cát hung, xem như đồ vật phải có của từng nhà.

Quan trọng nhất là, trên hoàng lịch có ghi năm. Diệp Thiếu Dương cầm lấy hoàng lịch, lật đến trang đầu tiên, liếc mắt một cái là thấy được vài cái chữ to viết bằng bút lông biểu thị năm, lập tức ngơ ngác, cảm giác cả người đều không ổn rồi.

Trên hoàng lịch viết: Đại Minh Gia Tĩnh năm thứ 17.

Đại Minh triều, Gia Tĩnh...

Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy hẳn lên. Hay rồi, lần này xuyên không, cũng là đủ xa... Lần trước là Dân quốc, lần này một phát đánh tới đại Minh triều. Đại Minh triều a! Gia Tĩnh là hoàng để thứ mấy vậy? Diệp Thiếu Dương không rành lịch sử lắm, nhưng cũng biết đại khái thời đại này cách mình tới mấy trăm năm.

Ngay lúc đó còn có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, ngưỡng mặt nằm xuống.

“Thiếu gia cậu làm sao vậy?” Miêu Nhi hỏi quan tâm.

Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô, ở trong lòng không ngừng an ủi mình, mặc kệ xuyên qua bao nhiều năm, thật ra đều giống nhau, hơn nữa lần này huynh đệ cùng xuyên không tới còn nhiều hơn,

phòng cách vách có một người kia, hơn nữa, mình không bị thương giống lần trước, điều này cũng là tốt rồi, ít nhất còn có thực lực không phải sao.

Trong giây lát Diệp Thiếu Dương nghĩ đến điều gì, đưa tay sờ soạng trên lưng mình, rỗng tuếch, đầu nổ ông một tiếng, đai lưng không có, ba lô cũng không thấy! Thất tinh long tuyền kiếm của mình cũng không thấy!

Mấy thứ này, tương đương với tính mạng của chính mình.

Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy hẳn lên.

Sau một lúc lâu mới dịu bớt, không để ý tới câu hỏi của Miêu Nhi, mạnh mẽ nhận định, sau đó dùng thần niệm tác động lên...những pháp khí này đều từng được mình tể luyện, là pháp khí bổn danh của mình, cho dù ở rất xa, đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó.

Rất nhanh liền cảm giác được sự tồn tại của Thất tinh long tuyền kiếm, còn có m dương kính, các pháp khí Thái Ất phất trần, những pháp khí đều ở cùng một vị trí, cách mình... rất xa.

Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ cảm giác, phát hiện lực lượng thần thức của mình không đủ, có thể là nguyên do khoảng cách quá xa, nhưng tâm lại yên ổn hơn một chút. Ít nhất, pháp khí này ở cùng một

n thời gian với mình, như vậy mình sẽ có hy vọng tìm được chúng nó. Hơn nữa, đây đều là pháp khí bản mạng đi theo mình nhiều năm, đã sớm thông linh, cho dù bị người khác có được, cũng vô pháp tế luyện.

Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, trước mắt, tối quan trọng là biết rõ ràng tình cảnh của mình, còn có nguyên nhân khiến mình xuyên không. Vì thế để bản thân tỉnh táo lại, hỏi Miếu Nhi: “Nơi này của chúng ta là địa phương nào?”

“Nơi này của chúng ta là phủ Ứng Thiên a, thiếu gia, sao cậu ngay cả điều này cũng không nhớ rõ?

Ứng thiên... Ứng thiên là nơi nào tới? Tô Châu, Nam Kinh, hay là Hàng Châu?

Diệp Thiếu Dương vắt hết óc, lúc này mới hối hận đã không học hành đàng hoàng môn lịch sử.

Trước mắt cứ kệ vậy...

Diệp Thiếu Dương xấu hổ bỏ qua dòng tâm tư, tiếp tục hỏi Miếu Nhi một ít vấn đề, sau đó ở trong đầu mình tổng kết một chút: nơi này không phải Nam Kinh thì là Hàng Châu (ít nhất Miếu Nhi biết nơi này là Giang Nam, hơn nữa Trường Giang chảy ngang qua ngoại thành), thời đại này cũng không tệ lắm, mưa thuận gió hoà, nhất là phủ Ủng Thiên loại địa phương lớn này, trên cơ bản xem như an cư lạc nghiệp.

Bình luận