Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2684: Gặp Lại Người Yêu (2)


Diệp Thiếu Dương cũng biết là hắn đang trêu chọc mình. Trước tiên đừng nói Thôi phủ quân pháp lực vô biên, cho dù thực sự lợi hại hơn so với hắn, cũng không có khả năng cướp Sinh tử bộ từ Thiên tử điện, nếu có, trừ phi là toàn bộ âm ty đều bị công hãm...

“Chỉ có xem trộm, hơn nữa chỉ có thể xem ở Thiên tử điện, một khi người đem Sinh tử bộ đi khỏi Thiên tử điện, chính là tội vạn kiếp bất phục.” Đạo Phong phân tích cho hắn.

Sinh tử bộ liên quan sinh tử của sinh linh tam giới, là văn kiện cơ mật tối quan trọng của âm ty, nhìn lén là trái pháp luật, vụng trộm lấy đi, đó thật sự là bất luận kẻ nào cũng không bao che được.

“Vậy chỉ có tìm Chanh Tử.” Diệp Thiếu Dương thì thào tự nói, cũng bị những lời của Đạo Phong làm cho động tâm. “Nhưng mà, cho dù có cơ hội như vậy, ta sợ liên lụy Chanh Tử.”

“Ngươi chỉ nhìn tên, không xem bản án của mỗi người, không tính trọng tội, ít nhất cũng sẽ chờ người chết rồi mới tính sổ sau, về phần Chanh Tử, có quan hệ của cô ấy cùng Tiêu Dật Vân, còn cần ta nói sao?”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, biện pháp này... thật ra có thể thử xem, ít nhất có thể tìm Chanh Tử trước, thăm dò tính khả thi của sự việc.

“Đạo Phong, sao ta lại cảm thấy, chuyện này rất kỳ lạ, ngươi nói xem, hai người chưa từng gặp mặt, sẽ có quan hệ gì với ta đây? Đạo Phong, người nói trong chuyện này, có phải ẩn chứa âm mưu gì không?"

“ m mưu thì không biết, nhưng mà... nhất định sự tình trọng đại.”

Diệp Thiếu Dương thở dài, suy sụp ngồi ở trên giường, thực khó chịu mà nói: “Ngươi nói ta dễ dàng sao, nói năng không làm màu a, cho tới bây giờ ta luôn cảm thấy mình là một tiểu nhân vật, vì cái gì nhiều sự tình như vậy đều sẽ tìm tới ta, ta thật sự có chút khó hiểu.”

Nói đến điều này, Diệp Thiếu Dương ngưỡng mặt nằm xuống hướng lên trên giường đi, trầm mặc thật lâu sau, yên lặng nói: “Ngươi có biết ta luôn luôn không tin số mệnh, nhưng mà có đôi khi ta đã nghĩ, có phải vận mệnh của ta đã được an bài xong hết rồi hay không, ta sống, là để hoàn thành việc này, nói cách khác, cho dù ta nghĩ đến đi làm cái gì đó cũng là vận mệnh chỉ dẫn cho ta, ta vĩnh viễn không có cách nào thoát ra khỏi vận mệnh... Đạo Phong, người biết không, loại cảm giác này, khiến cho ta thực sợ hãi, cảm giác mình thực nhỏ bé.”

Những lời từ đáy lòng này khiến cho Đạo Phong trong lòng cũng sinh ra xúc động mãnh liệt, hắn hiếm hoi ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nằm xuống nửa người trên giường giống như hắn, huynh đệ hai người đều gác cánh tay, song song nằm ở trên giường, tư thế giống nhau.

“Ngươi sợ hãi sao?” Đạo Phong trầm mặc thật lâu sau rồi nói.

“Có hơi hơi.” Diệp Thiếu Dương thở dài, “Trước kia ta từng đọc được một đoạn ở trong đạo thư, nói thiên địa như bàn cờ, thế nhân như quân cờ, toàn bộ tất cả, chỉ là một hồi trò chơi của hai vị đang chơi cờ mà thôi, bất luận kẻ nào, cũng khó chạy trốn khỏi vận mạng. Đạo Phong, ngươi không sợ

sao?”

“Ta cũng từng sợ.”

Đạo Phong yên lặng nói.

“Ta nói thật với người, hai mươi năm trước, ta từng hỏi sư phụ vấn đề giống như ngươi.” Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn, vội hỏi: “Sư phụ nói như thế nào?”

“Sư phụ cũng không biết, nhưng mà người để cho ta mình đi tìm, đầu tiên, người cần hiểu rõ mình là ai, người tới đến nhân gian là vì cái gì. Nói cách khác, đầu tiên người phải thấy rõ vận mệnh mình mới có thể thoát khỏi nó.”

Diệp Thiếu Dương tinh tế thưởng thức một chút, nhíu mày nói: “Nhưng mà, người ta không thấy được vận mệnh mình, làm sao người biết người làm những chuyện như vậy, không phải là vận mệnh an bài cho ngươi đây?”

“Thai trung chi mê, bước đầu tiên là bài trừ thai trung chỉ mê, sau đó mới có thể nhìn thấy vận mệnh...”

Diệp Thiếu Dương nhún vai nói: “Cái này khó à, người sống không làm được.”

Đạo Phong cũng quay đầu nhìn hắn, nói: “Ngươi không cần làm được, chỉ cần có người khác làm được, thực xác nói cho ngươi biết, vận mệnh của con người có thể là đảo ngược, như vậy đủ rồi.”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, nói: “Là đạo lý này, nhưng ta làm sao biết hắn nói là thật sự.”

Đạo Phong nói: “Trước mặt người chính là một ví dụ.”

“Ngươi?"

Đạo Phong từ từ nói: “Năm xưa ta xuống núi, trước tiên du lịch ở nhân gian, sau lại đi Quỷ Vực, vào cái gọi là ma đạo, ta đã cho rằng mình đã thoát khỏi vận mệnh, nhưng mà không phải, ta, ngươi, toàn bộ chúng ta, vẫn đều nằm trong lòng bàn tay của vị đùa bỡn kia, tất cả những chuyện giống như phản loạn mà ta làm, thật ra cũng đều nằm trong vận mệnh, hoặc là nói, là vị đó giao cho ta trách nhiệm. Nhưng mà hiện tại, ta đã thoát khỏi vận mệnh.”

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, dưới vẻ mặt ngây ngốc là nỗi khiếp sợ Cực hạn trong lòng.

“Ngươi... Ngươi nói vị kia, là đại đế?”

Đạo Phong mỉm cười với hắn, không có trả lời, xem như thừa nhận.

“Ta ở Quỷ Vực khai tông lập phái, thành lập Phong Chi Cốc, mỗi lần người đến thời điểm nguy nan, ta đều sẽ đến cứu người, mỗi lần người cùng âm thần giao tiếp, bọn họ đều đã giúp người, thậm chí âm thầm hỗ trợ cho người, những thứ này, đều là do hắn sắp đặt.”

Diệp Thiếu Dương hít một hơi, cảm giác làng lạnh toát.”Nói như vậy, nhóm những âm thần đại lão đều biết chân tướng?”

“Không, bọn họ chỉ là nghe lệnh mà thôi, nói trắng ra là, bọn họ đã ở bên trong vận mệnh của mình, bọn họ có thể nhìn thấy vận mệnh, nhưng có thể sẽ không vi phạm, bởi vì, tất cả những thứ này đều là vì âm ty, vì trật tự trong tam giới.”

“Ta không hiểu.” Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu: “Đây là một bàn cờ quá rộng lớn!”

Đạo Phong cười khổ: “Là bàn cờ cực lớn, bàn cờ là tam giới, chủ yếu là nhân gian.”

Diệp Thiếu Dương híp mắt suy nghĩ một hồi, nói: “Nếu đại để là một trong hai người chơi cờ, vậy đối thủ của hắn là ai?

Đạo Phong trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra bốn chữ: “Vô Cực Quỷ Vương.”

Khiếp sợ tam giới, một cái tên nghe tới là giật mình.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười lạnh: “Vô Cực Quỷ Vương cùng Phong Đô đại để chơi cờ, lấy chúng ta làm quân cờ sao?”

Hắn nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc, cô thân là quý đồng chuyển thể, chỉ sợ sẽ là quân cờ của Vô cực Quỷ Vương.

Suy nghĩ này khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng sinh ra một loại cảm giác mười phần quái dị, nói không nên lời là sợ hãi hay là phẫn nộ.

“Loại cảm giác này, thực sự đặc biệt khó chịu.” Diệp Thiếu Dương lắc đầu cảm thán nói, “Đúng rồi, quân cờ, chỉ sợ không chỉ có chúng ta thôi?”

“Đối phương không chỉ có vậy. Nhưng quân cờ cũng có khác nhau, đại bộ phận mọi người là đầy tớ, mà ngươi là tướng.”

“Tướng?”

“Là người quan trọng nhất, một khi người đã chết, cả bàn cờ cũng đã chơi xong, mà người đặt mình trong trong đó, cũng là người lâm vào sâu nhất, người tuy quan trọng nhất, nhưng mà tướng vĩnh viễn ở trong cái ô vuông, một con tốt cũng không ăn được.”

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, suy tư về những lời này của hắn.

“Đạo Phong, ta phát hiện người thật sự là một nhân tài a, Có thể nói ra những lời triết học như vậy, trước kia ta sao lại không phát hiện, nhưng, nếu ta là tướng, vậy ngươi là cái gì?”

“Ta đối nội là "Sĩ, là thủ hộ ngươi, cam đoan người sẽ không bị người khác xử lý, đối ngoại là xe, quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, quay đầu nhìn sườn mặt hắn.

Đạo Phong... Thật là đẹp trai, cho dù là sườn mặt cũng toàn những đường cong hoàn mỹ, Diệp Thiếu Dương trong lòng tìm không thấy từ ngữ nào để miêu tả loại soái khí này, nếu là để miêu tả nữ nhân, thì phải là đẹp đến không bút mực nào tả xiết.

Bình luận