Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2649: Mạnh Bà (2)


Mấy ngân giáp quỷ võ sĩ hút thuốc, bắt đầu ngâm nga theo.

Vừa rồi đó là cuối cùng một đám sinh hồn phải đầu thai, hôm nay lại không còn nữa, sắp tan tầm, mấy ngấn giáp quỷ võ sĩ chờ người đến thay ca, thừa thời gian gian thả lỏng một chút.

Ồn ào chết mất!”

Mạnh bà lấy con dấu trong tay gõ che cái bàn trước mặt.

“A bà, cái này lưu hành nhân gian bây giờ, người mỗi ngày giúp người ta siêu sinh, cũng nên tìm hiểu một chút khói lửa nhân gian.”

Mạnh bà hừ một tiếng, cũng lấy ra một cái Quỷ thư số 1, sau khi kích hoạt, phát ra là Tô Châu bình đàn người bình thường ngay cả từ cũng nghe không rõ.

Đợi một đám ngân giáp quỷ võ sĩ cùng công tào đến thay ca, Mạnh bà cũng tự rời khỏi.

Mặc kệ là ở âm ty hay ở nhân gian, bà đều khá có thanh danh, nhưng, về thân thể bà, lại hiếm có ai biết, cho dù ở âm ty, nhắc tới Mạnh bà, ấn tượng duy nhất của mọi người cũng là lão thái bà luôn ngồi nghiêm túc" cầu cầu Nại Hà, yên lặng làm hết phận sự.

Thậm chí ngay cả bà ở nơi nào, cũng không có mấy ai biết.

Mạnh bà ở âm ti không có cung điện, bà thậm chí cũng không ở trong âm ti, mà là ở ngoài cửa nam, một chỗ phi thường hẻo lánh không dễ tìm, nhiều năm qua tới nay, bà độc lại độc vãng, ít lui tới với bất luận kẻ nào.

Ở giữa một mảng núi rừng có một mảng đất trũng, một dòng suối từ trong đó xuyên qua, bên cạnh dòng suối có một cây cầu nhỏ, dưới cầu có một hàng rào, Mạnh bà thân còng, đi đến trước hàng rào, quải trường trong tay gõ một phát ở trên một hàng rào, trong khe hở hình thoi giữa hàng rào lập tức xuất hiện một tầng màng nước, gậy chống trong tay Mạnh bà điểm ở trên màn nước, thân hình lập tức bị hút vào.

Nơi này là động phủ của bà, bà dùng bốn khối huyền minh tinh thạch chống đỡ, ở trong hư không mở ra một nho nhỏ hỗn độn không gian, xung quanh khí trắng quanh quẩn, phong cảnh trong đó xấp xỉ với thế giới bên ngoài động phủ (chính là lấy cầu nhỏ nước chảy bên ngoài làm bản gốc sáng tạo, khác biệt lớn nhất là, nơi này là một mảng cảnh sắc mùa thu, cây cối héo rũ, lá rụng vàng óng ánh rải đầy đất), ở bên cạnh cây cầu nhỏ, có một am có tranh rất đơn sơ, đó là nơi ở của bà.

Sau khi tiến vào động phủ, Mạnh bà lập tức thay da đổi thịt, từ một lão thái bà biến thành một người phụ nữ ba bốn mươi tuổi, lưng cũng không còng nữa, nếp nhăn trên mặt cũng giảm đi rất nhiều, mặc váy dài lụa, tóc quấn lên cao cao, bên trên còn cắm một cây ngọc bội hình phượng, ngũ quan cũng rất tinh xảo, lộ ra một loại phong tư của người phụ nữ trưởng thành, nhưng lại có chút nét đẹp lạnh lùng không gì sánh được.

Mạnh bà hướng nhà tranh của mình chậm rãi đi qua, đến cửa, một tay muốn đi đẩy cửa, đột nhiên nghe được một đợt tiếng sáo từ phía sau căn phòng truyền đến, giật mình một chút, chưa vào nhà, mà là vòng qua lều tranh, chậm rãi đi qua.

Trên nhiều tầng lá rụng, một nam tử mặc áo xanh, trong tay cầm một ống sáo, u u thổi một nhạc khúc thê lương, cách ăn mặc của hắn, âm nhạc thôi, cùng hoàn cảnh lạnh lẽo tiêu điều chung quanh là phù hợp như vậy, tựa như một bức tranh.

Mạnh bà nhất thời có chút cảm khái, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Dương liểu dương hoa giai khả hận, thu phong vô tình vũ ti ti.”

Người áo xanh thôi xong một khúc, xoay người lại nhìn Mạnh bà, nói: “Đã lâu không gặp.”

“Thanh Y sư đệ, ta chỉ biết là ngươi.”Mạnh bà hướng hắn cười cười, cảm giác cực kỳ quen thuộc. “Ta nghe tiếng sáo, liền biết là người đã đến rồi, người ngày đó đại náo âm ty, chức trách ta, không thể nhận nhau, xin sư đệ thông cảm.”

“Có quan hệ gì.” Đạo Phong nhìn bà, cảm khái nói: “Từ biệt nhiều năm như vậy, người ngày qua ngày, cảm thấy gian khổ hay không?”

“Phục dịch mà thôi, còn có mấy chục năm, ta liền siêu thoát rồi.”

Trong lòng Đạo Phong cảm khái, người đời ai có thể ngờ, Mạnh bà có thể dùng một bát canh giúp quỷ hồn quên mọi ký ức, mình lại là một nữ tử lòng mang yêu hận, bà mỗi ngày siêu độ vô số vong hồn, lại mãi không có cách nào siêu độ bản thân.

Nơi này đề cập đến một bí mật trung tâm nhất có liên quan Mạnh bà: “Mạnh bà”, thật ra là một chức vụ, mà không phải xưng hô tên họ.

Nhưng cái tên này cũng sẽ không tùy tiện đặt, mà là tên“Mạnh bà” đời thứ nhất, ở sau khi yên lặng phục dịch âm ty ba trăm năm, bà đầu thai để nhân gian, sau đó đại đế cần tìm một người đến kế thừa chức vị, bởi vì Mạnh bà phụ trách phát “canh mê hồn”, xuất đầu lộ diện lại can hệ trọng đại, bởi vậy đại đế có lệnh, không cho Mạnh bà có quá nhiều lui tới với các phe phái âm ty.

S đoàn người chú ý, người kế nhiệm vị Manh bà này còn biến thành bộ dáng Manh bà tiền nhiệm, ngày qua ngày làm lụng vất vả.

Âm ty từ trên xuống dưới, chỉ có số ít mấy vị biết bí mật này.

Đạo Phong sở dĩ biết, là vì Mạnh bà nhiệm kỳ trước mắt rất có sâu xa với hắn.Năm đó, hắn bị giam giữ ở trong đại điện Minh vương, còn chưa quy phục đại đế, bà chính là thị nữ trong đại để phủ, rất tò mò đối với hắn kẻ mãi không chịu thần phục đại đế, thường xuyên tìm hắn nói chuyện, hai người cứ như vậy thành bạn, về sau bà vì ngộ đạo, đầu thai đi nhân gian, có một kiếp không tầm thường, nhưng cũng chịu đủ nhân gian ấm lạnh.

Hết một đời, hồn quy âm ti, bà hoàn toàn khai ngộ, tiếp nhận Mạnh bà nhiệm kỳ trước, làm nghề

khổ hạnh này. Đạo Phong một kiếp trước trước khi đầu thai, từng gặp là một lần, từ đó về sau đều nghe theo vận mệnh. Lúc trước Đạo Phong theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau đại náo luân hồi đạo, hai người cũng từng gặp, nhưng vì bảo hộ đối phương, cũng chưa nhận nhau. Bởi vì bà ở môn hạ đại để làm thị nữ sớm hơn so với Đạo Phong, bởi vậy gọi là một tiếng sự tỷ nhưng bà không phải Phong Đô đại để đích truyền, giống với Ngư Huyền Cơ, đều thuộc về môn sinh đại để.

Tên bà ở nhân gian là Liễu Như Thị, đứng đầu Tần Hoài bát diễm, cả đời tận hết phong nguyệt, thế lương phồn hoa, từ đó về sau, đối với nhân gian không còn gì hướng tới nữa, cũng chỉ có như bà,

mới có thể làm Mạnh bà đại công vô tư, mỗi ngày đối mặt các quỷ hồn không muốn uống canh mê hồn các loại biểu hiện thân trời khóc đất, có thể thờ ơ, thủ vững trách nhiệm của mình.

“Thanh Y, ta luôn luôn chú ý tin tức của đệ, đệ này cực nổi tiếng ở trong tam giới, cũng không phụ sở học bình sinh của đệ, chỉ là... Đệ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ thật sự vào ma đạo.”

Đạo Phong cười nhẹ, “Cái gì là ma, cái gì là thần?”

“Ta không phải đang đầu mồm mép với đệ.”Liễu Như Thị nhíu mày nói.

“Ta nói cũng là thật, thần ma, đối với ta mà nói vốn không có gì khác nhau.”

Liễu Như Thị khe khẽ thở dài, nói: “Thôi, người ngay cả đại để cũng không phục, ta làm sao mà khuyên người, nhưng, người nay vì sao đột nhiên đến chỗ ta?”

Đạo Phong nói: “Ta chờ một người. Toàn bộ Phong Đô thành, với ta mà nói đều không an toàn... Ta không muốn để cho người ta biết ta gặp mặt với hắn.”

Liễu Như Thị vừa nghe đã hiểu, hắn muốn gặp, tất nhiên là đại nhân vật của âm ty, gật đầu nói: “Cần ta đi tìm hắn tới không?”

“Không cần, hắn hắn là rất nhanh sẽ tới. Vừa lúc, ta cũng đến thăm người một chút, tương lai, là rất lâu không gặp được nữa.”

Liễu Như Thị vừa nghe, mày mặt nhăn hẳn lên: “Ngươi muốn đi đâu?”

Bình luận