Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2640: Đại Thanh Hoàng Lăng (2)


Nghe đến đó, ý thức pháp luật mỏng ba người bọn Diệp Thiếu Dương còn chưa cảm thấy gì, lão Quách lại chấn động nói không ra lời, bắt lấy tay lão Thu nói: “Chờ chờ chờ! Thương nhân khai phá này chẳng lẽ là kẻ ngu ngốc à, trộm mộ vốn là phạm pháp cái này không nói, mộ này còn vô cùng có khả năng là hoàng lăng... Cái này nếu như bị bắt, hầu như là phải dựa cột đó!”

Lão Thu nói: “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Thương nhân khai phá này quả thật tham lam chút, nhưng nơi này có chuyện xưa, thương nhân khai phá này là lập nghiệp từ nghề xã hội, trên người gánh không ít án, một khi tra được, như thế nào cũng là chết, bởi vậy mới cần thừa dịp Cơ hội này kiếm một khoản.Các cậu nghĩ đi, hoàng lăng này tuy không phải lăng mộ chính thức của Đại Thanh triều, nhưng ít ra là hoàng lăng, ở bên trong tùy tiện tìm chút đồ, đó đều là văn vật đấy, nhỡ đầu kiếm được thứ cấp bậc quốc bảo, đó là giá trị lên thành, so với bất động sản còn kiếm hơn.”

Tứ Bảo nói: “Toàn nói nhảm, trên đời này vốn không có việc làm ăn gì so với bất động sản còn kiếm tiền hơn.”

Lão Thu cười hề hề, “Vậy cũng phải xem là thương nhân bất động sản nào, hơn nữa khi đó là mười năm trước, bất động sản chưa kiểm như vậy, một khi lưới tài chính đứt gãy, vậy lập tức phá sản, đám buôn bất động sản đó lúc ấy mua tòa nhà, tòa nhà này còn chưa xây, tiền đầu tư đều là vay ngân hàng.”

Ngô Gia Vĩ nhịn không được chen một câu: “Anh làm sao biết chi tiết như vậy?

“Cái này sao, tôi lát nữa nói sau."Lão Thu vẫn chỉ nói một nửa không nói hét, không đợi bị đánh, rất nhanh đã nói tiếp: “Tôi nói thẳng vấn đề chính đi, thương nhân khai phá này tìm người tra xét cái hang ngầm kia, ở bên trong phát hiện rất nhiều cửa ngầm, không có cách nào mở ra, lại không dám dùng thuốc nổ, về sau có người nhắc nhở hắn, tìm mấy gã trộm mộ tặc có thâm niên tới hỗ trợ.

Thương nhân khai phá này vì thế từ trên giang hồ tìm ba gã đổ đấu (trộm mộ), đều là bàn sơn đạo nhân, cùng nhau xuống mộ, cửa ngầm và cơ quan thật ra phá được vài cái, nhưng trợ thủ mấy gã bàn son đạo nhân và thương nhân khai phá kia tìm đều chết ở bên trong, chỉ có mấy công nhân cùng một bàn sơn đạo nhân chạy ra, những người này sau khi chạy ra khỏi mộ địa, trên tinh thần đều chịu kích thích rất lớn.

Có một công nhân, tự xưng cùng phụ thân đều là bị lừa đi vào, kết quả phụ thân chết ở trong mộ, vì tìm về di thể phụ thân, thế mà đi tự thú, sự tình lập tức ầmĩ, thương nhân khai phá trốn đi Mỹ quốc, về sau dẫn độ trở về, xử án giam lại.

Mấy người khác trốn ra được, trước sau đều chết oan chết uổng, chỉ có bàn sơn đạo nhân kia bị cảnh sát tìm được, nhưng đã điên rồi, vào ở bệnh viện tâm thần, bây giờ vẫn ở bên trong. Ừm, về lịch sử cổ mộ kia, tôi biết được đại khái là như thế.”

Lão Thu nói xong, đứng dậy tìm thuốc lá, kết quả chưa tìm được lấy ra điện thoại, quay một số, cực kỳ có tác phong nói cho đối phương đưa một cây Trung Hoa tới đây, sau đó hỏi bọn Diệp Thiếu Dương cần nước nội gì hay không, Diệp Thiếu Dương nói tùy tiện.

Chờ hắn tắt điện thoại, Ngô Gia Vĩ lập tức hỏi: “Bây giờ chung quy nên trả lời rồi nhỉ, sao anh đối với cả sự kiện biết rõ ràng như vậy, không đúng, còn cần thêm một vấn đề, sao ngay cả những chuyện tiếp theo cũng rõ như lòng bàn tay.”

Lão Thu xấu hổ cười cười, nói: “Không dối các vị tiền trưởng, thương nhân khai phá kia, chính là cậu hai của tôi, lúc trước ông ấy tìm kẻ trộm mộ, cũng là tôi hỗ trợ tìm...”

Đoàn người kinh hãi.

Lão Quách vỗ bả vai lão Thu, kinh ngạc nói: “Móa, nói tới cậu xem như tòng phạm đó, sao không đem cậu bắt lại?”

“Ai nói không bắt, tôi vào ngồi nửa năm đó.”

Đoàn người muốn ngất.

Lão Quách nói: “Vụ án lớn như vậy, chỉ nửa năm?

“Anh cũng đã nói tôi là tòng phạm, với lại, lúc cậu hai tôi bảo tôi giới thiệu kẻ trộm mộ, cũng chưa nói là đi trộm hoàng lăng, chỉ nói bảo tôi giới thiệu kẻ trộm mộ, hơn nữa không cho tôi tham dự.”

Tứ Bảo nói: “Cậu hai của anh là không muốn chia anh một phần à.”

Hốc mắt lão Thu trở nên có chút trơn ướt, cúi đầu nói: “Đó là cậu hai ruột của tôi đó, ông ấy biết đây là chuyện dựa cột, cố ý không cho tôi tham dự, là vì bảo vệ tôi.Sau khi sự việc vỡ lở, ông ấy biết không che giấu được, cố ý tới tìm tôi, lúc này mới đem tất cả đều nói cho tôi biết, vì là chờ sau khi ông ấy đi, để tôi đi báo cảnh sát, tôi vốn không tham dự, hơn nữa tự thú, khẳng định không có việc

Đoàn người nghe xong đoạn lời này, trong lòng cực kỳ cảm khái, quả nhiên là hổ dữ không ăn thịt con, cho dù người xấu nữa, ở lúc đối mặt người thân của mình, cũng có chỗ mềm mại, cái này coi như là nhân tính lóe sáng nhỉ.

Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, lão Thu đi mở cửa, là một anh bạn trẻ mười bảy mười tám tuổi, tới đưa thuốc lá cùng đồ uống.

“Đây là đồ đệ tôi. Dương Vũ, tới ra mắt các vị tiền trưởng.” Sau đó không đợi Dương Vũ vào cửa, lại trở tay đẩy hắn, “Được rồi ra mắt rồi, ngươi nán lại bên ngoài đi. Tuyệt đối đừng để cho những người đó tiến vào.”

“Sư phụ, con con con muốn tìm bọn họ kí tên.”

Dương Vũ không để ý ngăn trở, lấy ra một quyển vở nhỏ, đưa tới trước mặt Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương có chút ngẩn ra, còn kí tên, mình không cẩn thận thành danh nhân rồi? Đành phải ở bên trên ký ba chữ Thiếu Dương Tử”, lần đầu tiên kí tên cho người ta, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình so với Dương Vũ còn khẩn trương hom.

“Oa, Thiếu Dương đại đại, chữ này của anh, viết thật khá, không hổ là nhân gian đạo thần!”

“Tạm được tạm được.” Diệp Thiếu Dương rất xấu hổ.

Dương Vũ lại mãnh liệt yêu cầu Diệp Thiếu Dương viết thêm vài câu kiểu chuyển lời cho người khác, Diệp Thiếu Dương nghĩ chút, ở bên trên đề hai câu: ngư dược thử thì hải, hoa khai bỉ ngạn thiên.

Chủ yếu là mình trình độ văn hóa không cao, những thơ ca biết được không nhiều, gần như chỉ biết hai câu này, cảm giác rất làm màu.

Bình luận