Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2631: Trùng Hợp (1)


Nghĩ đến Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương càng sốt ruột không dằn nổi muốn gặp cô, xoay nhẫn Băng Tinh Mã Não trên tay, rót cương khí vào, truyền đạt cho Đạo Phong -- từ khi tỉnh lại đến bây giờ, hắn không biết đã thử bao nhiêu lần, Đạo Phong mãi chưa tới, mới đầu hắn còn đáp lại tín hiệu, tỏ vẻ mình đang bận, không có thời gian đi lên, về sau dứt khoát không thèm để ý nữa.

Diệp Thiếu Dương ở trong lòng mắng Đạo Phong một trăm lần, lúc đang muốn mắng lần một trăm linh một, đột nhiên bức rèm bay lên, một luồng quy khí chui vào.

Cuối cùng đến rồi!

Diệp Thiếu Dương đứng bật dậy, lao tới trước cửa sổ, chợt lao thẳng vào thân của một bóng người, sau đó bóng người nọ trực tiếp từ trong cơ thể của mình xuyên qua, rơi ở giữa phòng, một chân quỳ

trên mặt đất, rên rỉ.

“Thiếu Dương, cương khí trong cơ thể cậu quá mạnh...” Người tới oán giận.

Người thường và quy lao vào nhau, bị ảnh hưởng đều là người, dù sao quỷ khí ảnh hưởng lớn hơn đối với con người, nhẹ thì cảm mạo phát sốt, nặng thì dính xui, xui xẻo một đoạn thời gian. Nhưng Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, lại là bài vị Thượng Tiên, từ trên người hắn xuyên qua một lần, bất cứ quỷ nào cũng không chịu được, cô không hồn phi phách tán, nói rõ tu vi là không tệ.

“Phượng Hề?” Diệp Thiếu Dương thấy rõ người tới, cả kinh. Chưa đợi Phượng Hề đứng dậy, ngoài cửa sổ lại một người bay vào, là Thôi Sinh, hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay nói: “Diệp thiên sư.”

“Các người không phải theo bọn họ cùng nhau đi rồi sao, sao lại quay về?”

Phượng Hề hé miệng cười nói: “Tôi và Thôi Sinh, không có tâm tư làm việc ở âm ty.”

“O, vậy tùy tiện hai người, ở lại nhân gian cũng được, tôi tôn trọng ý kiến của hai người.”

Phượng Hề chân thành đi đến bên cạnh hắn, nói: “Thiếu Dương, cậu hiểu lầm rồi, tôi cùng Thôi lang muốn đi đầu thai.”

Đầu thai?!

Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình, ngơ ngác nhìn bọn họ.

“Cái này... Cũng quá đột ngột rồi nhỉ.”

Phượng Hề và Thôi Sinh nhìn nhau cười, sau đó Phượng Hề nói: “Chúng tôi đã sớm tính sẵn rồi, chỉ là lúc trước vì giúp cậu cứu ra Lãnh Ngọc, lúc này mới lưu lại hỗ trợ, nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi cũng nên lên đường rồi. Vốn chúng tôi tính hai ngày này sẽ nói ra, vừa lúc đêm nay Tiếu lang quân đến đây, chúng tôi cùng đi Thiên tử điện, hỏi nhân duyên, bởi chúng tôi giết lầm hàm oan mà chết, hơn nữa lúc còn sống tích âm đức, Thôi lang và tôi lại là luôn bị nhốt ở trong cổ mộ, hợp tình hợp lý, Thôi phủ quân viết tiếp nhân duyên cho chúng tôi, kiếp sau còn có thể làm vợ chồng.

Tôi với Thôi lang, kiếp trước tuy là vợ chồng, nhưng giữa đường bị hại, cũng chưa thể nghiệm được kỹ cuộc đời, bởi vậy muốn đi đầu thai chuyển thể, tái thể làm người... Còn mong lão đại cậu đáp ứng.”

“Như vậy à...” Nghĩ đến bọn họ trước khi đầu thai phải uống canh Mạnh bà, sẽ quên những ký ức này, tương lai hầu như không có ngày gặp lại (chờ bọn họ sống hết một đời thẳng đến khi tử vong, mình khẳng định cũng sớm đã chết, hồn phách còn không biết ở đâu), trong lòng Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút không nỡ.

“Hai người lại không phải quỷ phó của tôi, muốn làm cái gì đều có sự tự do của hai người, nào cần tôi đáp ứng chứ.”

Thôi Dĩnh chắp tay nói: “Không phải nói như vậy, Diệp thiên sư, cậu đối với vợ chồng chúng ta có ân tái tạo, vốn nên hầu hạ bên người...”

“Đừng đùng đùng, là huynh đệ thì tuyệt đối đừng nói loại lời này, hai người nếu xác định đi, vậy đi thôi, tôi tiến hai người đi Luân Hồi i.”

Phượng Hề vội hỏi: “Tiễn quân ngàn dặm vẫn có lúc từ biệt, Thiếu Dương, chúng tiiu cố ý đến nói lời từ biệt với cậu.”

“Vậy đi cách vách, gặp bọn họ một chút đi.”

“Không còn kịp, một khắc sau, chúng tôi đã phải lên đường rồi. Thiếu Dương, kính nhờ cậu nói với mọi người một tiếng, tôi sẽ nhớ bọn họ. Một đoạn thời gian qua, tôi làm một thành viên của Liên Minh Tróc Quỷ, cùng mọi người trải qua nhiều như vậy, loại cảm giác này... Thật sự rất tốt.”

Nói đến đây, Phượng Hề cũng động tình hẳn lên, kéo Thôi Dĩnh quỳ xuống, không để ý Diệp Thiếu Dương phản đối, hướng hắn dập đầu thật mạnh, đứng dậy nói lời từ biệt.

“Thôi Sinh, kiếp sau đối với cô ấy thật tốt, không được bắt nạt cô ấy!”

Thôi Dĩnh cười nói: “Diệp thiên sự yên tâm, với lại, Diệp Thiếu Dương nếu không yên tâm cho Phượng nhi, chờ sau khi cô ấy đầu thai, thường xuyên thăm cô ấy là được.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Nói thì dễ, tôi làm sao biết cô ấy đầu thai ở nơi nào?”

Phượng Hề cười thần bí, kéo một tay của Diệp Thiếu Dương, dính chút nước bọt của mình, viết xuống ở trong lòng bàn tay của hắn một hàng chữ, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, là một địa chỉ, nhìn kỹ, nhíu mày nói: “Chị làm sao biết gia đình mình đầu thai?”

“Phủ quân đại nhân thương hai chúng tôi lúc còn sống không dễ dàng, lúc còn sống lại tích lũy công đức, cho nên để tôi lựa chọn kiếp sau, cũng là cơ duyên xảo hợp... Cụ thể sau nửa canh giờ, cậu đi bệnh viện này nhìn qua là biết.”

Nói xong kéo Thôi Dĩnh lại hướng hắn với một cái, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, Thiếu Dương, chúng ta nên lên đường rồi.”

y, muốn nói vài câu chúc phúc, trong lúc nhất thời tình cảm làm nghẹn

Diệp Thiếu Dương họng, không biết nói gì.

“Chỉ chúc hai người sớm sinh quý tử, trăm năm hòa hợp đi. Tuy hai người còn có thể đầu thai, nói cái này có chút quái.” Diệp Thiếu Dương gãi đầu, dùng xấu hổ để che giấu cảm xúc không nỡ.

Phượng Hề hé miệng cười, kéo Thôi Dĩnh bay ra ngoài cửa sổ.

“Thiếu Dương, cậu phải cố lên đó!” Một trận gió thổi tới, mang đến thanh âm của Phượng Hề.

Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ, mỉm cười nhìn bọn họ dần dần bay xa, quần áo bay múa, ở không trung như hai con bướm nhẹ nhàng nhảy múa.

Bọn họ, dù sao cũng là hạnh phúc.

Diệp Thiếu Dương mỉm cười thở dài, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Liên Minh Tróc Quỷ, rốt cuộc vẫn có người đi trước.

Ở trước cửa sổ lẳng lặng đứng một lát, Diệp Thiếu Dương tìm được quần áo của mình, cầm theo ví tiền, đai lưng cũng thắt vào (chỉ là thói quen), sau đó nhanh chóng xuống khỏi tòa nhà, một mình ra khỏi bệnh viện. Cửa bệnh viện có mấy chiếc xe taxi đỗ ở đây, đều là đêm đã khuya ở đây ngủ gật một lát sáng sớm tiếp tục làm việc lái xe, Diệp Thiếu Dương đánh thức một tài xế, nói địa chỉ bệnh viện kia -- đó là một bệnh viện khoa phụ sản.

Lái xe đang ngủ say, lười làm việc, Diệp Thiếu Dương nhõng nhẽo cứng rắn, cuối cùng thêm cho tài xế năm tệ, lái xe mới miễn cưỡng đáp ứng đưa hắn đi.

Nửa giờ sau, Diệp Thiếu Dương đi tới bệnh viện phụ sản này. Vào cửa chính bệnh viện, đã nghe thấy các loại tiếng khóc trẻ con.

Diệp Thiếu Dương dựa theo địa chỉ Phượng Hề cho mình, trực tiếp đi tìm:

Bệnh viện phụ sản không như bệnh viện khác, bởi vì trẻ con mới sinh ngủ không có quy luật, lại cần bú sữa, hơn nửa đêm vẫn như cũ có không ít người nhà trẻ con mới sinh đi lại ở trong hành lang, đun nước sôi pha sữa bột các thứ.

Diệp Thiếu Dương đi thẳng, phát hiện một tình huống phi thường kỳ quái: gặp được mỗi một ai, nhìn thấy mình, đều đầu tiên là sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc ra sức nhìn chằm chằm mình.

Điều này làm Diệp Thiếu Dương cực kỳ buồn bực.

Bệnh viện này thật sự quá lớn, Diệp Thiếu Dương tìm thật lâu cũng chưa tìm được số phòng mà Phượng Hề co, khi đi ngang qua một văn phòng y tá, nhìn thấy một y tá trực ban đang ở bên trong đọc sách, vì thế gõ gõ cửa sổ, hỏi thăm một phen.

Y tá đó chỉ phương hướng, nhìn lướt qua trên người Diệp Thiếu Dương, đột nhiên ngây ngẩn cả người, há hốc mồm.

Bình luận