Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2522: Mệnh Kết Khấu (3)


Về phần tài sản các thứ của lão, tất cả đều quyền cho một hội quỹ của Hongkong.

Nửa bộ phận sau của di thư, cho Diệp Thiếu Dương một phen cổ vũ, bảo hắn cố gắng đi làm chuyện của mình, nghịch thiên sửa mệnh, cũng không phải không có cơ hội, sau đó bày tỏ đã phát ra tin tức cho một hậu bối, sẽ đến xử lý tang sự của mình, bảo Diệp Thiếu Dương mau trở về, làm việc của mình, ngươi không cần lãng phí tinh lực vì tang sự, cũng không cần thử đi âm ty tìm kiếm quỷ hồn của lão, lão tự có nơi để đi, bảo hắn yên tâm…

Một đoạn cuối cùng, viết một chuyện bí mật thật sự, Diệp Thiếu Dương sau khi xem xong, trong lòng chấn động không thôi, đột nhiên nghĩ đến, đây có khả năng mới là mục đích thật sự Nhất Cốc đại sư tìm mình đến…

Đem di thư đọc vài lần, Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông xuống, sau đó cầm lấy cúc áo lúc trước đặt ở phía dưới di thư, cái này không phải cúc áo, mà là mệnh kết khấu (nút thắt mạng)…

Lúc này di động đặt ở trên giường bên kia vang, là Nhất Cốc đại sự, Nokia rất cổ, nhìn qua so với cái kia mình lúc trước ở trên núi dùng còn cổ hơn. Diệp Thiếu Dương cầm lên, thấy là một người tên gọi Tiểu Toàn, vì thế tiếp nghe.

“Alo? Là Diệp tiên sinh?”

“Cậu biết tôi?” Diệp Thiếu Dương có chút giật mình.

“Lão gia tử đâu?”

“Đi rồi.”

Đối phương trầm mặc một phen, nói: “Vậy chúng ta gặp mặt nói. Anh cho tôi một chút, tôi đang trên đường.”

Diệp Thiếu Dương hỏi dì giúp việc, còn có bao nhiêu tiền lương chưa trả, kết quả bà nói tháng này lão gia tử trả tiền trước rồi. Diệp Thiếu Dương vì thế bảo bà đi về trước, dù sao người ta là tới làm việc, không thân chẳng quen, tang sự không thể tìm bà ấy hỗ trợ.

Chờ bà dì đi không bao lâu, người tên A Toàn kia đến, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhận ra hắn, mình lần trước tới đây tìm Nhuế Lãnh Ngọc, có một lần liên hoan từng gặp, nam tử hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua cực kỳ có tác phong, cảm giác không phải phụ thương thì là người làm quan.

“Chúng ta từng gặp, cậu là bạn trai của cô em Lãnh Ngọc, cũng là pháp sư.”

A Toàn sau khi đi vài ải thể Nhất Cốc đại sư trước, đi ra nói chuyện với Diệp Thiếu Dương, nói cho hắn, mình là một người có địa vị ở địa phương (cụ thể thân phận gì chưa nói), lúc trẻ tuổi, kết thù với người ta, bị người ta hạ cổ nào đó, sau đó mới Nhất Cốc đại sự ra tay, mới nhặt được về một cái mạng, với hắn mà nói, Nhất Cốc đại sự là ân nhân cứu mạng của hắn.

Nửa đêm hôm qua, Nhất Cốc đại sự gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn bản thân đã hết thọ nguyên, bảo hắn không cần kinh hoàng, ban ngày hôm nay lại đến, giúp lão xử lý hậu sự, tất cả giản lược.

A Toàn biết không thể vãn hồi, đành phải đáp ứng xử lý tất cả theo ý tứ của lão. Nhẫn nại chờ tới sáng sớm hôm nay, trước đó gọi cho Nhất Cốc đại sư hai cuộc điện thoại không có ai tiếp, liền biết tám phần là đã xảy ra chuyện, vừa chạy tới vừa tiếp tục gọi điện thoại. Tối hôm qua Nhất Cốc đại sự

trong điện thoại nhắc tới Diệp Thiếu Dương, bởi vậy mới vừa rồi điện thoại vừa thông, hắn đã gọi ra được tên.

“Diệp tiên sinh, về tang sự, đại sứ đã dặn dò sẵn, tất cả giao cho tôi, cậu không cần lo lắng, cậu đi đóng gói đồ đạc của em gái Lãnh Ngọc đi.”

Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn, tới phòng Nhuế Lãnh Ngọc lúc trước ở, trong phòng thu dọn chỉnh tề, trên mặt đất đặt ba rương hành lý, Diệp Thiếu Dương lần lượt mở ra xem, bên trong đều là đồ của Nhuế Lãnh Ngọc, quần áo và các loại món đồ nhỏ, thì ra Nhất Cốc đại sư đã sớm đóng gói sẵn.

Nhưng quá nhiều đồ, một mình cũng không mang đi được, vì thế ở dưới sự nhắc nhở của A Toàn tìm chuyển đồ tới nhà, đem những món đồ này gửi về trong nhà mình, lúc này bên xử lý tang sự cũng đã đến, Diệp Thiếu Dương giúp đỡ cùng nhau khâm liệm, tự mình tụng kinh cầu phúc.

Tuy lão gia tử có dặn dò, cần tất cả giản lược, nhưng A Toàn vẫn thông báo một số người, đều là nhân vật quan trọng của tán tụ dân gian ở địa phương đến phúng viếng một phen, trái lại không có làm lễ truy điệu các thứ, buổi sáng hôm sau đã hạ táng, chôn ở vị trí phong thuỷ tốt nhất trong một nghĩa địa công cộng của địa phương.

Diệp Thiếu Dương để tăng đưa ra, sau khi tế bài trước mộ phần, nói lời từ biệt với A Toàn, mang theo Qua Qua đi sân bay, ngồi máy bay tới Thạch Thành.

Ở trên máy bay, nhìn đám mây ngoài cửa sổ, tâm tình Diệp Thiếu Dương có chút nặng nề. Nghĩ đến mình gần đây thật sự là đã trải qua quá nhiều sinh tử, đầu tiên là Thanh Vân Tử đi Tu La giới. Tuy không tính là tử vong, nhưng về sau có thể gặp mặt hay không còn là một chuyện, sau là Đạo Uyên chân nhân, bây giờ Nhất Cốc đại sự cũng đi rồi…

Pháp sư thế hệ trước đều đang chậm rãi điêu linh.

Trở lại Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương lập tức triệu tập đám người lão Quách, nói chuyện Lâm Tam Sinh “làm phản” cùng Nhất Cốc đại sự, đoàn người cũng thổn thức không thôi. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ đối với cách làm của Lâm Tam Sinh, đầu tiên là tỏ vẻ oán giận, sau đó cũng buồn bực thật lâu.

Đoàn người đang lúc thảo luận, chuông kinh hồn ngoài cửa sổ vang, mọi người cùng nhau đứng dậy nhìn, thấy là Bánh Bao. Qua Qua lập tức vô cùng thân thiết đi qua gõ đầu nó. Bánh Bao đánh không lại, mặt mày đau khổ phản kháng.

“Đừng quấy nữa, Bánh Bao sao người lại tới đây, có chuyện gì sao?” Diệp Thiếu Dương kéo Qua Qua, hướng Bánh Bao hỏi.

“Là quân sự bảo ta tới.”

Qua Qua vừa nghe, tức không biết trút vào đầu, hướng trên đầu cho nó một đòn nữa, cả giận nói: “Ngươi là kẻ ngốc à, cũng đoạn tuyệt quan hệ rồi, ngươi sao còn lui tới với hắn chứ!”

“Ngươi nghe ta nói xong đã.”Bánh Bao cũng giận không thể át, ôm đầu ủy khuất nói: “Ngươi là lão Nhị thì ghê rồi, luôn bắt nạt ta!”

“Đúng vậy, chính là lợi hại hơn ngươi, ta là lão Nhị…” Đột nhiên nhớ tới từ này có chút không thích hợp, vội vàng đổi đề tài, “Nói mau, chuyện rốt cuộc thế nào!”

Bánh Bao tức giận nhìn nó một cái, nói với Diệp Thiếu Dương: “Lão đại, quân sự gần đây lên làm Đại tướng quân rồi.”

“Đại tướng quân? Đó là cái gì?”

“Là quan hắn tự mình phong, nhưng đại lão mấy tông môn cùng nhau trao quyền làm cái nghi thức phong thiện, chính thức giao phó soái ấn… Từ hôm nay trở đi, hắn đã là người số một thống soái ba

quân.”

Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau một cái, đều không nói lời nào.

“Hắn bảo người đến, chính là nói cho ta biết cái này? Diệp Thiếu Dương hỏi.

“Không, đây là điều bản thân ta muốn nói cho ngươi, quân sự bảo ta tới, là muốn nói cho ngươi, Thi tộc trên cơ bản đã hoàn thành tập kết, lấy phỏng đoán của hắn, đại chiến hắn là ngay tại mấy ngày tới, hắn bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chờ khi đại chiến bắt đầu, hai bên giằng co, hắn sẽ phải người đến thông báo ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua rừng rậm Hắc Ám, đi cứu chị dâu.”

Lão Quách nghe xong, nói với Diệp Thiếu Dương: “Tiểu sư đệ, quân sự vẫn nhớ đệ.”

Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói.

“Được rồi, tạm thời không đề cập tới cái này, ta cảm thấy, chúng ta nên thương lượng một phen kể hoạch cụ thể, tiểu sư đệ, đệ có ý tưởng gì không.”

Diệp Thiếu Dương nhìn Qua Qua một cái, nói: “Có Qua Qua, xuyên qua rừng rậm Hắc Ám hắn là không có vấn đề, chỉ là… Thiên Khí sơn là đại bản doanh của Thị tộc, cho dù binh lực chủ yếu của bọn họ đều ở trên chiến trường, đại bản doanh cũng không có khả năng không có một ai. Ta là nói, khẳng định có không ít loại không dễ đối phó, một trận ác chiến là không thể tránh được. Mấu chốt là… Chúng ta bây giờ không biết trên Thiên Khí sạn có bao nhiêu cương thi, trong đó có bao nhiêu kẻ là cường giả…”

Bình luận