Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2520: Mệnh Kết Khấu (1)


Mấy người đều thổn thức không thôi.

“Lão đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ, còn cần ở lại trong quân sao?” Tiểu Bạch hỏi.

Tiểu Thanh lạnh lùng nói: “Ta không muốn ở chung làm việc với tên lạnh lùng tàn khốc kia nữa!”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen rồi nói: “Các ngươi đều đi chỗ Tiểu Cửu, gia nhập trận doanh Thanh Khâu sơn, nghe cô ấy an bài, có tình huống gì các ngươi kịp thời đi cho ta biết.”

Mấy người đáp ứng, đoàn người cùng nhau rời đi, trên đường xuống núi, một binh sĩ chạy vội đến, trong miệng lớn tiếng la “Thanh tướng quân”.Đoàn người Diệp Thiếu Dương đứng lại, binh sĩ này chạy tới, trong tay cầm một thanh kiếm, hai tay đưa đến trước mặt Tiểu Thanh.

“Thanh tướng quân, đây là Đô chỉ huy sứ phái người xuống núi tìm được, đặc biệt sai tại hạ đến đưa trả lại cho tướng quân.”

Lúc trước Tiểu Thanh ở dưới cơn thịnh nộ, sau khi đem Thanh Phong Kiểm của mình chém đứt một lọn tóc, ném tới dưới núi, vừa rồi Diệp Thiếu Dương khi lên núi, hắn thật ra đã đi tìm, chỉ là chưa tìm được, trong lòng vốn đang nhỏ máu, nhưng nhìn thấy Lâm Tam Sinh phái người đến đưa kiếm, vẫn hừ lạnh một tiếng, đem trường kiếm tiếp nhận, cái gì cũng chưa nói.

Diệp Thiếu Dương muốn chạy về nhân gian, không thể theo bọn họ cùng đi Thanh Khâu sơn, vì thế đoàn người đến phụ cận sông giáp ranh thì tách ra. Diệp Thiếu Dương nhìn ra cảm xúc của đoàn người đều rất kém — chính là vì địa vị Lâm Tam Sinh ở trong lòng bọn họ đều quan trọng, bởi vậy hành vi của Lâm Tam Sinh, làm bọn họ đều rất bị thương. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình làm lão đại, chung quy cần an ủi bọn họ một phen, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết có thể nói gì.

“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, hắn làm như vậy cũng tốt, tóm lại là đi con đường chính hắn muốn đi.”

Tiểu Thanh lập tức nói: “Tiệc sẽ tan, nhưng lòng người sẽ không tan, người khác không biết, dù sao ta nhất định sẽ không làm ra chuyện phản bội liên minh!”

Diệp Thiếu Dương vỗ bờ vai hắn, dặn vài câu, sau đó hai bên tách ra, Qua Qua lại nói cái gì cũng muốn theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau về nhân gian, Diệp Thiếu Dương đành phải mang nó theo.

“Lão đại, ngươi không cần khổ sở, quân sự đi rồi, còn có chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta là sẽ không bỏ ngươi.” Qua Qua ngồi ở đầu vai Diệp Thiếu Dương, lên tiếng an ủi hắn.

Diệp Thiếu Dương thở dài nói: “Mỗi người đều có vận mệnh của mình, chuyện tương lai, ai biết được.”

“Không, dù sao ta muốn luôn ở lại bên cạnh ngươi!”

Diệp Thiếu Dương cười cười.

Xuyên qua sông giáp ranh, Diệp Thiếu Dương và Qua Qua cùng nhau trở lại nhân gian, vẫn là phòng ngủ của mình.

Qua Qua nhìn nhìn xung quanh, tò mò hỏi: “Đây là nơi nào vậy, không phải trong nhà, cũng không giống như là khách sạn, đây là nhà ai?”

“Nhà của Nhất Cốc đại sư.” Diệp Thiếu Dương giải thích sơ qua với Qua Qua một phen, sau đó mở cửa, tới trong phòng khách.

Nhất Cốc đại sự tựa vào trên sô pha, đang xem TV.

Từ sau khi Diệp Thiếu Dương tìm Đàm Tiểu Tuệ trị khỏi cổ độc cho lão, Nhất Cốc đại sự không cần người khác chiếu cố nữa, trong nhà chỉ thuê giúp việc, buổi sáng tới dọn nhà cùng nấu cơm, chạng vạng làm xong Com là đi.

Nhất Cốc đại sự chưa về Hongkong, mà ở lại Hạ Môn, sống một mình.

Tuy cô độc bị thanh trừ rồi, nhưng lần này Diệp Thiếu Dương gặp lão nhân gia, ngược lại cảm thấy lão già đi rất nhiều, không cần hỏi cũng biết là vì Nhuế Lãnh Ngọc, hai người ở chung ba ngày, trong đó cũng hàn huyên rất nhiều, Nhất Cốc đại sự chủ yếu là cảm khái, hơn nữa nói cho Diệp Thiếu Dương một bí mật:

Thanh Vân Tử lúc ấy vừa mới chết, đã gặp mặt Nhất Cốc đại sự, tuy ở mặt ngoài lão giống như chưa từng quan tâm chuyện trên cảm tình của Diệp Thiếu Dương, trên thực tế quan tâm hơn bất cứ ai khác.

Thanh Vân Tử mới đầu cũng không biết Nhuế Lãnh Ngọc chính là chuyển thể quý đồng, nhưng lão bói thẻ biết được, vận mệnh hai người nhiều trác trở, khó có thể bên nhau, thương lượng với Nhất Cốc đại sự, lúc này mới thúc giục bọn họ thành hôn sớm một chút.

Nghịch thiên sửa mệnh, tuy luôn bị người ta coi là vọng ngôn, nhưng không phải không có khả năng, điều kiện tiên quyết là cần phá trước lập sau, ví dụ nhìn từ trên mệnh lý, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc là không thể bên nhau, nhưng bọn họ lại không thể tách rời với nhau, vậy thì dứt khoát để bọn họ thành hôn, thủ đoạn này gọi là “phá mệnh”

Hai người một khi thành hôn, mệnh cách kết hợp, sinh ra biến đổi lớn, nói không chừng sẽ diễn sinh ra khả năng nào đó. Cách nghĩ của Thanh Vân Tử và Nhất Cốc đại sự ngay lúc đó, là chờ bọn họ kết hôn trước, xác định chuyện này, sau đó lại lên đồng viết chữ bói toán, đồng thời ngồi xem sau đó sẽ xảy ra biến cố thế nào, sau đó cùng nhau nghĩ cách đi bù lại cùng sửa mệnh.

Hai đại sự liên thủ giúp bọn họ sửa mệnh, trên lý luận vẫn có thể làm được.

Nhất Cốc đại sự còn lộ ra, Thanh Vân Tử vốn đã sớm muốn đi vãng sinh, hoặc là đi Tu La giới, sở dĩ chưa đi, một là Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong giữ lại, thứ hai, cũng là muốn ở trên chuyện này giúp Diệp Thiếu Dương thêm một lần cuối cùng… Ở dưới sự thúc giục của hai người, hôn sự của Diệp Thiếu Dương với Nhuế Lãnh Ngọc hầu như đã sắp hoàn thành, nhưng chung quy vẫn là người tính không bằng trời tính, biến thành cục diện này.

Thanh Vân Tử cảm thấy mình lại chưa thể giúp Diệp Thiếu Dương được gì, ở lại không gian này, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn, bởi vậy lúc này mới đi Tu La giới…

Nhất Cốc đại sư nói xong những thứ này, bản thân cũng thổn thức không thôi, giống như trong nháy mắt già đi mười tuổi.

Diệp Thiếu Dương mang theo Qua Qua đi ra, chào hỏi với Nhất Cốc đại sư.

“Chào ông ngoại!” Qua Qua ngố ngố gọi một tiếng.

Nhất Cốc đại sự giật mình, cười ha ha, “Ta sao lại thành ông ngoại người rồi?”

“Thanh Vân Tử là ông nội của cháu, ngài là sự phụ của Lãnh Ngọc, đương nhiên chính là ông ngoại cháu, chào ông ngoại, Nguyên Đán vui vẻ! Đại cát đại lợi, sự nghiệp thuận lợi! Cháu ngoại ở đây chúc tết ngài!”

“Được rồi được rồi, chỗ ta tiền lì xì cũng còn chưa chuẩn bị đầu.” Nhất Cốc đại sư bị Qua Qua chọc cười to không thôi. Đây cũng là điều Diệp Thiếu Dương ở trên đường đã nói với Qua Qua, hắn thấy Nhất Cốc đại sự gần đây cảm xúc tương đối hạ thấp, chọc cười là điểm mạnh của Qua Qua, vì thế bảo nó gặp mặt chọc lão gia tử chút.

Qua Qua và Nhất Cốc đại sự rất nhanh đã thân, nhảy đến trên đùi lão gia tử làm nũng giả ngố. Nhất Cốc đại sự cũng rất vui vẻ, trêu nó một hồi, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương đi Không Giới làm gì.

Diệp Thiếu Dương nói qua về tình huống, Nhất Cốc đại sư nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu, đối với Lâm Tam Sinh cũng không đánh giá gì nhiều, chỉ an ủi Diệp Thiếu Dương vài câu. “Thiếu Dương, người tới chỗ ta cũng hai ba ngày rồi, người tính khi nào trở về?”

“Con… Con muốn đi luôn hôm nay, quân sự trước đó nói cho con biết, Không Giới có thể hai ngày tới sẽ đại chiến, con phải bắt lấy cơ hội này đi nghĩ cách cứu viện Lãnh Ngọc, con muốn về trước bố trí một phen, sư phụ yên tâm, lần này con nhất định cứu ra Lãnh Ngọc, dẫn cô ấy tới gặp ngài.”

Nhất Cốc đại sự trầm ngâm một lúc lâu, thở dài, nói: “Chuyện này, vốn là cửu tử nhất sinh, người cổ hết sức là được, ta cũng không có gì dặn dò, chỉ là làm trưởng bối, nhắc nhở người cẩn thận làm việc, vô luận kết quả như thế nào, nhất định phải sống sót, bởi vì sống sót chính là hy vọng, thì còn có cơ hội, người nhớ kỹ.”

Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật gật đầu.

“Còn có, người ngày mai hãy đi, buổi sáng ngày mai dậy, ta tiễn ngươi chút.”

Bình luận