Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2507: Làm Như Cố Nhân Đến (2)


Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn gặp Đạo Uyên Chân Nhân một lần.

“Vậy được, đệ nếu không có việc gì, chúng ta buổi sáng ngày mai xuất phát luôn, nếu không qua hai hôm nữa là nguyên đán, vé xe không dễ mua.”

Diệp Thiếu Dương đáp ứng. “Đúng rồi, Câu Hồn sứ giả kia của Thái Âm sơn, tới tìm đệ chưa?

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, “Ta chưa nhìn thấy Câu Hồn sứ giả nào cả.” Lão Quách nói: “Đã là sư phụ nhắc nhở đệ, tin tức khẳng định là không sai, tóm lại đệ cẩn thận một chút.”

Trở lại trong sảnh cửa hàng, Ngô Gia Vĩ còn ở đó vót gỗ đúc kiếm, Diệp Thiếu Dương hỏi hắn theo mình trở về hay không, Ngô Gia Vĩ tỏ vẻ bản thân muốn lưu lại tiếp tục đúc kiếm, Diệp Thiếu Dương đành phải kệ hắn.

Từ chỗ lão Quách rời khỏi, Diệp Thiếu Dương gọi xe về nhà — lúc trước Chu Tĩnh Như thật ra đã tặng một chiếc xe cho hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng Diệp Thiếu Dương không có bằng lái, từ dân quốc trở về, xe đã tặng cho lão Quách lái rồi.

Lúc ở trên xe, di động vang, Diệp Thiếu Dương cầm lên nhìn qua, nhất thời giật mình, tên biểu hiện trên màn hình, là hai chữ “bố vợ”.

Nhất Cốc đại sự…

Bởi vì cha mẹ Nhuế Lãnh Ngọc đều đã mất, sư huynh cũng đã ngỏm ( thành tà vật, sau đó không biết tung tích), cô ấy chỉ có một sự phụ là thân nhất, Diệp Thiếu Dương ở với lão gia tử cũng thấy không tệ, liền nói giỡn đem tên của lão lưu thành “bố vợ, vốn ở trước khi mọi chuyện xảy ra, Nhất Cốc đại sự là sẽ chủ trì hôn lễ của hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc, kết quả hắn đi dân quốc…

Chờ hắn từ dân quốc trở về, tất cả đều đã muộn, hắn gọi điện thoại cho Nhất Cốc đại sự, vẫn luôn là tắt máy, hắn cũng nghe lão Quách nói, ở sau khi hắn lúc ấy mất tích vài ngày, Nhất Cốc đại sư đến đây, sau khi nghe nói tình huống, ở Thạch Thành đợi khoảng một tuần, chưa đợi được mình trở về, liền trở về Hongkong.

Trước mắt đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Nhất Cốc đại sự, Diệp Thiếu Dương lập tức có chút ngẩn ra, hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc một phen, sau đó tiếp điện thoại.

“Thiếu Dương?”

Vẫn là thanh âm quen thuộc, chỉ là cảm giác đã già đi rất nhiều.

“Là Con đây, sư phụ.”

Đầu kia của điện thoại trầm mặc hồi lâu, Nhất Cốc đại sự nói: “Ta nghe nói con đã trở lại, con bây giờ thế nào?

“Con… Vẫn rất khỏe, lão nhân gia ngài thì sao?”

“Ta vẫn như vậy thôi, ta giờ ở Hạ Môn, con có rảnh có thể qua đây, ta muốn gặp con chút.”

“Vâng, có việc gì gấp sao?”

“Không có việc gấp, chỉ là muốn gặp con một chút, không vội, chờ con xử lý xong việc trong tay rồi đến cũng không muộn, ta vẫn ở chỗ trước kia, con biết vị trí chứ?”

“Biết, vậy sư phụ…”

“Có mấy lời, gặp mặt rồi nói sau, cũng không có chuyện gì quan trọng.”

Nhất Cốc đại sự nói vài câu, tựa như có chút mệt, không đợi Diệp Thiếu Dương nói nhiều hơn nữa, đã nói tạm biệt.

Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cầm di động, bắt đầu ngây người, trong lòng sinh ra một sự áy này không thể lau đi: mình lúc trước ở trước mặt lão tiên sinh từng hứa hẹn, chiếu cố Lãnh Ngọc thật tốt, kết quả… Chưa đợi được kết hôn, người đã đánh mất.

Ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, điều này mặc kệ nói như thế nào cũng là lỗi của mình, cũng may, mình còn có cơ hội đi bổ cứu.

Sáng sớm hôm sau, lão Quách liên lái xe tới đón Diệp Thiếu Dương đi nhà ga, trên đường, Diệp Thiếu Dương mở ra diễn đàn chat của Liên Minh Tróc Quỷ bọn họ, nói hành trình của mình, tỏ vẻ trong vòng hai tới ba ngày sẽ trở lại.

Kết quả Trương Tiểu Nhị lập tức đáp: sư phụ, anh rất lâu không mang em ra ngoài lăn lộn rồi, em muốn đi!

Phía dưới còn kèm theo một cái biểu cảm một người xách theo đại khảm đạo bốn mươi mét.

Diệp Thiếu Dương cười cười, đáp lại cô bằng một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó trấn an vài câu, Trương Tiểu Nhị biết hắn là đi làm chính sự, cũng không quấy nữa.

Diệp Thiếu Dương và lão Quách ngồi xe lửa, từ Thạch Thành đến Ưng Đà, tổng cộng bốn giờ, lúc xuống xe đã giữa trưa, hai người sau khi xuống xe dùng Grab đặt chuyến đặc biệt, đến thắng cảnh khu.

Tối qua, lão Quách đã liên hệ với Trương Vô Sinh, nói chuyện muốn tới, bởi vậy Trương Vô Sinh ở bên ngoài cảnh khu an bài hai đệ tử tiếp đãi, nhưng có thể là bởi sắp đến Nguyên Đán, du khách trên Long Hổ sơn rất đông, hai người tốn rất nhiều công mới liên hệ được hai đệ tử kia, sau đó được dẫn đi đường nhỏ tới tông môn phía sau núi.

Đến sơn môn, một đạo sĩ thanh niên tự xưng là đệ tử bên người Trương Vô Sinh đi tới, rất khách khí chào hỏi với bọn họ, tự mình dẫn bọn họ tới chính điện.

“Sư phụ tôi nghe nói Diệp chưởng giáo cùng Quách sự thúc sắp tới, sáng sớm đã ở đại điện chờ, mời hai vị chờ một lát, tôi bây giờ đi mời sư phụ tôi.”

Đệ tử kia tiến vào thiên điện hồi lâu, cũng không thấy đi ra, Diệp Thiếu Dương cho thật sự nhàm chán, dứt khoát xuyên qua thiên điện, muốn vào xem động tĩnh, kết quả thò đầu nhìn, đệ tử kia đang cung kính đứng ở cửa, Trương Vô Sinh ngồi ở trên bồ đoàn, hai tay cầm di động, tập trung tinh thần, miệng còn lẩm bẩm, “Bảo bọn họ chờ trước một lát, ai da, đến không đúng lúc, người dâng trà cho bọn họ, bảo bọn họ chờ một lát, ta đánh xong ván này…” Thế mà lại đang chơi game…

Đệ tử đó khó xử nói: “Sư phụ ơi, bọn họ cũng đến đây một lúc rồi, người thấy cái này… Bằng không Con đánh thay người?”

“Ngươi kỹ thuật vậy, cùi muốn chết, đợi thêm một chút, nhiều nhất năm phút đồng hồ!”

“Khụ khụ.” Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng.

Trương Vô Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, smg sốt một chút, muốn cười lại xấu hổ cười, sắc mặt vô cùng xấu hổ, đứng dậy đem di động giao cho đệ tử kia, ghé tại nói: “Thua ngươi tiền tiêu tháng này sẽ không còn nữa.”

Hướng Diệp Thiếu Dương cười nói: “Ha ha, Diệp chưởng giáo, chê cười chê cười, đến đến, chúng ta ra ngoài tán gẫu!”

“Sư thúc thật có nhã hứng.”

“A, ta chỉ là đánh một ván… Vốn đánh giá các ngươi trước khi đến có thể đánh xong, kết quả một ván đánh tới bốn mươi phút…”

Tới trong đại điện, Trương Vô Sinh gọi một đệ tử tới, một lần nữa dâng trà, cùng hai người Diệp Thiếu Dương hàn huyên một câu, lão Quách nói ra mục đích của chuyến này.

“Thánh Linh Hội? Là tổ chức các người lần trước nói kia?” Trương Vô Sinh nghe bọn họ nói một lần, cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, nhíu mày lại. “Mau đem mấy thứ kia cho ta nhìn xem.”

Diệp Thiếu Dương đem tượng thần cùng cái bệ điện thờ, đồ trang sức ở Thánh Linh Hội lục soát được lấy ra cho Trương Vô Sinh xem, Trương Vô Sinh nghiên cứu hồi lâu, cũng không phân biệt ra, chủ động nói: “Vẫn là đi tìm sự thúc tôi đi, tôi tối hôm qua từng xin chỉ thị, ông ấy bằng lòng gặp cậu…” Quay đầu nói với lão Quách, “Cậu thì thôi, sư thúc tôi chỉ gặp một mình Thiếu Dương.”

Lão Quách nói: “Tôi biết.”

Trương Vô Sinh nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều, không phải địa vị gì cả, sự thúc tôi gần đây tính tình có chút quái, bình thường không gặp người ngoài, ngay cả tôi cũng không thể tùy tiện đi tìm ông ấy, ông ấy gặp Thiếu Dương, cũng là có nguyên nhân”

Lão Quách nói: “Được rồi, hai ta ở đây đánh nông dược.”

Trương Vô Sinh nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nói: “Cậu cũng biết?”

“Con gái tôi dạy, biết một chút.”

“Được được, tôi cũng gần đây học được, đến đến, chúng ta đánh đôi…” Trương Vô Sinh tìm đệ tử dẫn Diệp Thiếu Dương đến hậu sơn, sau đó đem di động của mình đòi về, theo lão Quách cùng nhau xếp đội nông dược…

Bình luận