Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2481: Cơ Hội (1)


Bà chủ kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Ngươi có phải muốn đối phó Chân tiên hay không?”

Chân tiên?

Chưa đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, bà chủ cười lên mấy tiếng, nói: “Ngươi từ bỏ cái ý nghĩ này đi, Chân tiên có được vô thượng pháp lực, ngươi một tên tiểu pháp sư bình thường, sao có khả năng đấu thắng được hắn!”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cho nên người lúc trước hồn phách rời cơ thể, muốn đi tìm hắn?”

Bà chủ cười to: “Nhưng ngươi không dám để ta đi.”

“Thôi đi, không phải không dám, chỉ là ta muốn biết nhiều hơn, hắn đến đây lập tức phải đấu võ, tương đối phiền toái.”

Tạ Vũ Tình nói: “Cậu dông dài với cô ta nhiều như vậy làm gì, có cái gì trực tiếp hỏi đi.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Chị hỏi đi. Loại chuyện này chị sở trường.”

Tạ Vũ Tình đi qua, hỏi: “Linh Bà Bà là ai?”

Bà chủ không để ý tới.

Tạ Vũ Tình lại hỏi thêm mấy vấn đề, bà chủ phiền, nói: “Ta là cái gì cũng sẽ không nói, muốn khiến ta làm kẻ phản giáo, là tuyệt đối không làm được, các ngươi từ bỏ hy vọng đi!”

Tạ Vũ Tình quay đầu xin giúp đỡ nhìn Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương bung ngọn nến, đi đến trước mặt bà chủ, ghé sát vào gò má cô ta.

Lửa bình thường, đối với quỷ hồn không có bất cứ sát thương gì, cho dù là quỷ vừa mới chết, cũng Có thể từ trong chậu than tế bái mình vớt tiền, nhưng trong tay Diệp Thiếu Dương không phải ngọn nến bình thường, bên trong bỏ thêm bột cỏ Thất Tinh cùng chu sa, đối với quỷ hồn mà nói, giống như là dùng lửa để nướng thân thể người, bởi vậy cho dù không nóng đến trên người, chỉ là ghé sát vào, quỷ hồn bà chủ vẫn cảm nhận được nóng rực mãnh liệt, theo bản năng đem đầu ngửa về phía sau, hồn thể cũng đã lún vào trong thân tường, nhưng dây thừng đã đến cuối, đầu cô ta còn ở bên ngoài, cực kỳ khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương.

Một tay Diệp Thiếu Dương nâng cằm cô ta, một tay muốn đem ngọn nến ghé qua.

Vương Bình và Ninh Lỗi thấy một màn này, có chút không biết làm sao, lẽ ra mặc kệ bất cứ hình thức thẩm vấn nào, đều không thể dùng hình, nhưng… Bây giờ là đang thẩm vấn quỷ…

“Ta hỏi người, Linh Bà Bà ở đâu?” Diệp Thiếu Dương thay đổi một nét mặt lạnh như băng, từ tốn nói.

Bà chủ dưới con sợ hãi, chửi ầm lên.

Diệp Thiếu Dương nhướng mày, lập tức muốn động thủ, đột nhiên di động vang lên, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển một hơi, móc di động, nhìn qua là lão Quách gọi tới, trực tiếp nhận cuộc gọi.

Bọn lão Quách đã đến. Ngay tại đầu con đường lớn kia bên ngoài khách sạn nhỏ, hỏi Diệp Thiếu Dương ở chỗ nào.

“Vũ Tình chị đi đón bọn họ một chút. Tôi bây giờ không đi được.”

“Ồ, vậy cậu tạm thời đừng động thủ.”

Tạ Vũ Tình lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương cũng dứt khoát tạm thời không động thủ, ở trong đầu tính toán nên đưa ra vấn để như thế nào, có thể một câu đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa lấy trình độ lớn nhất nắm giữ tin tức bà chủ biết được.

Quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Lỗi và Vương Bình, hai người ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt rất khẩn trương nhìn mình, trên trán cũng đã toát mồ hôi.

Diệp Thiếu Dương hướng bọn họ cười cười.

Một lát sau, Tạ Vũ Tình quay về, mang đến lão Quách Tuyết Kỳ còn có Bích Thanh.

Bích Thanh đi đường cũng đang cầm di động xem phim.

Sau khi vào nhà, đám người lão Quách lập tức thấy được hồn phách bà chủ bị treo ở trên tường. Bà chủ vừa cuống vừa giận, dùng các loại lời lẽ bẩn thỉu nhục mạ Diệp Thiếu Dương.

“Tại sao có thể như vậy?” Lão Quách cau mày.

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai.

“Bốp!”

Tuyết Kỳ đi qua, tát một cái ở trên mặt bà chủ, bản thân cô chính là tà vật, có thể trực tiếp động thủ với quỷ hồn.

Bà chủ lập tức ngây dại, quay đầu nhìn cô.

Tuyết Kỳ vẻ mặt lạnh lùng.

“Con đi…”

“Bốp!”

Lại là một cái tát, trên mặt có thêm năm dấu tay.

Bà chủ nhìn cô, đột nhiên khóc lên hu hu.

Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, nói: “Nhìn thấy chưa, thủ đoạn cô ta khá nhiều.”

Tuyết Kỳ lại tát thêm một phát.

“Không được khóc!”

Bà chủ hoàn toàn bị khí thế của cô dọa, hơn nữa bàn tay đánh vào trên mặt đó là đau thật, bà chủ cắn môi, cố gắng nhịn khóc.

Người đàn bà chanh chua này dây dưa với Diệp Thiếu Dương cả buổi, lại bị Tuyết Kỳ tiểu loli này dọa…

Hai người bọn Vương Bình kinh ngạc tới mức miệng cũng không khép lại được.

Tuyết Kỳ quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, rất miệt thị nói: “Tôi không hiểu, cậu vì sao ngay cả một người đàn bà chanh chua như vậy cũng không xử lý được, có thể động thủ thì đừng dài dòng.”

Diệp Thiếu Dương gãi ót, vẻ mặt xấu hổ.

“Vậy được, chị mau giúp tôi hỏi cô ta, chuyện rốt cuộc là thế nào.”

“Cậu tự mình hỏi.”

Tuyết Kỳ nói xong, từ trên bàn trà nhỏ cầm lấy ngọn nến, bà chủ thấy một màn như vậy, lập tức bị dọa rụt lại, ra sức lắc đầu nói đừng mà. Một tay Tuyết Kỳ bóp cằm cô ta, một tay đem ngọn nến ghé đến trước mặt cô ta gần không thể gần hơn nữa, khoảng cách này bảo trì ở vừa không làm bỏng cô ta, lại có thể khiến cô ta cảm nhận được nóng rực mãnh liệt, đối với nội tâm cô ta cũng là một loại chấn nhiếp.

“Ta không dễ nói chuyện như hắn, hỏi người cái gì phải trả lời cái đó, ta không có một tia kiên nhẫn.” Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương

Diệp Thiếu Dương sửa sang lại suy nghĩ một phen, hỏi: “Ngươi là tín đồ Thánh Linh Hội?”

Bà chủ nhìn nhìn Tuyết Kỳ, lại nhìn nhìn ngọn nến trước mặt, thế mà gật gật đầu.

Diệp Thiếu Dương thở phào một hơi, nhìn Tạ Vũ Tình một cái, Tạ Vũ Tình mang chút khinh bỉ nhún vai.

“Ngươi gia nhập Thánh Linh Hội từ khi nào?”

Bà chủ do dự một phen, nhưng bất cứ sự kiên trì nào trên tín niệm, tựa như đê, một khi bị mở ra cửa đột phá, sẽ trôi tuồn tuột, muốn bịt cũng không bịt được.

Bà chủ nghiến chặt răng, dùng thanh âm run run thành thật trả lời: “Ba tháng trước.”.

Ba tháng trước…

Tạ Vũ Tình chen một câu: “Thánh Linh Hội là mở phân hội ở nơi này khi nào?”

“Chính là ở lúc đó, ba tháng trước.”

“O, nói như vậy, người là nhóm nòng cốt đầu tiên của bọn hắn. Nói một chút sao lại thế, ngươi là gia nhập Thánh Linh Hội như thế nào?”

“Ta… Lúc ấy người của Cao tổng đem khách sạn nhỏ này của ta bao, ở bên cạnh khảo sát tình huống, hai đường chủ thường xuyên tìm ta hỏi thăm tình huống nhân viên ở vùng này, sau đó bọn họ khuyên ta tin giáo, ngay từ đầu ta là không tin, nhưng đường chủ hướng ta thể hiện thần tích… Ta liên tin, bắt đầu cung phụng Linh Bà Bà…”

“Thần tích, thần tích gì?” Diệp Thiếu Dương hỏi.

“Chính là… Lúc trước chị ta đột nhiên mắc bệnh lạ, như thế nào cũng không chữa khỏi, đều nói là trúng tà, nhưng tìm một ít đại tiên đến xem cũng vô dụng, vẫn luôn ở chỗ ta. Hai đường chỉ sau khi vào ở, nhìn thấy tình huống của chị ta, liền bảo ta ở trong phòng ngủ của chị cung phụng một pho tượng Linh Bà Bà, ngày hôm sau bệnh của chị ta khỏi luôn, ta cũng liên tin Linh Bà Bà, bắt đầu giúp bọn họ…”

Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, trong lòng sinh ra một cái nghi hoặc, hỏi: “Chị người là trúng tà khi

nào?”

Bà chủ suy nghĩ một phen rồi đáp: “Không đến nửa năm. Khoảng bốn năm tháng.”

Diệp Thiếu Dương nhịn không được lắc lắc đầu.

Bình luận