Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2438: Ảnh Mị (2)


Diệp Thiếu Dương nói: “Rất đơn giản, hắn không biết đệ là ai, hoặc là căn bản không biết đệ.”

Lão Quách sửng sốt một phen, nói: “Ý tứ của đệ, Thánh Linh hội này mặc dù là pháp thuật công hội làm ra, cũng không phải nhằm vào đệ.”.

Diệp Thiếu Dương buông tay nói: “Vì sao phải nhằm vào đệ, nếu nhằm vào đệ, trực tiếp đến là được làm ra cái này làm gì.”

Lão Quách chậm rãi gật đầu.

Đoàn người còn đang thảo luận chuyện này, di động Diệp Thiếu Dương đặt ở trong phòng sạc pin vang lên, đi qua cầm lấy di động nhìn qua, là Ngô Gia Vĩ gọi tới.

“Tiểu tử cậu đi đâu vậy, vài ngày chưa gặp cậu rồi.” Sau khi tiếp điện thoại, Diệp Thiếu Dương bổ đầu hỏi.

“Tôi về Thạch Thành rồi, Thiếu Dương anh ở nhà không, tôi đi qua tìm anh.”

“Qua đây đi, vừa lúc qua đây ăn lòng dể.”

Lão Quách đi tiếp tục xử lý lòng dê, Tạ Vũ Tình vốn muốn về đơn vị viết báo cáo, nhưng thấy đã muộn rồi, quyết định lưu lại ăn ké một bữa khuya, vừa chờ, vừa bắt đầu chơi nông dược.

“Tiểu binh trường này, rất lợi hại, linh động giống như ta, người Nhật Bản bắt hắn rất nhiều lần đều tránh thoát..” Qua Qua mang theo Bích Thanh cùng nhau xem TV, giải thích tình huống phim cho cô.

“Người Nhật Bản vì sao muốn bắt hắn?” Bích Thanh tò mò hỏi.

“Cái này à, nói đến thì dài, bởi vì bà nội vì bảo hộ lão Chung thúc hy sinh, Dát Tử (người nghịch ngợm) đi huyện thành tím La Kim Bảo, muốn tham gia Bát Lộ quân…” Qua Qua bắt đầu giải thích một quyển kinh, mấu chốt là | Bích Thanh nghe cũng nghiêm túc.

Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nhìn, cảm thấy như vậy rất buồn cười, nhưng cũng cảm thấy Bích Thanh lúc này rất cute, hoàn toàn đảo điên loại hình tượng tà vật giết người không chớp mắt của cô trước đây, nhịn không được hỏi: “Bích Thanh, người từng giết bao nhiêu người?

“Giết người?” Bích Thanh nhìn chằm chằm màn hình TV, cũng không ngẩng đầu lên. “Nhiều lắm rồi, không biết, nhưng đều là pháp sư.”

Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy một cái, hỏi: “Vì sao phải giết người?”

“Bọn họ muốn giết ta, ta chỉ có thể giết bọn họ.”

Lý do này, thế mà khiến người ta không thể phản bác.

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, nói: “Vậy người xem như tà tu.”

Bích Thanh khẽ cười một tiếng, “Cho nên, người tính siêu độ ta sao? Ai, người này là ai vậy?”

“Đây là Trai Đằng, quỷ Nhật Bản.” Qua Qua giải thích.

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen, nói: “Ta cảm thấy bản tính người không xấu, cũng không phải loại hiếu sát, nhưng người ở lại đây với ta, quả thật không thích hợp, người biết chứ. Này, ta nói chuyện với người đó!”

Bích Thanh hoàn toàn đầu nhập tình huống phim, mặc kệ hắn.

Diệp Thiếu Dương đang cân nhắc cần kéo cầu dao hay không, lúc này phát quảng cáo, Bích Thanh hầm hừ quay đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt mê mang nói: “Ngươi vừa nói cái gì?”

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải nói lại một lần, Bích Thanh sau khi nghe xong khóe miệng hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa.

“Diệp Thiếu Dương, người nay vẫn chưa bỏ qua thân phận pháp sư nhân gian của ngươi sao?”

“Ta vốn là pháp sư nhân gian, trừ ma vệ đạo, mỗi người có trách nhiệm.”

“Hay cho một cái trừ ma vệ đạo, ngươi đem chuyện của mình xử lý sạch sẽ trước đi.”

Một câu, khiến Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc, âm thầm thở dài, trầm mặc một lúc lâu, nói: “Được rồi không nói những thứ vô dụng này nữa, dù sao ta bây giờ cũng đánh không lại người, nhưng người nhớ kỹ, ta tương lai nhất định sẽ đưa người đi âm ty thanh toán.”

“Tùy thời xin đợi.”

Diệp Thiếu Dương từ trên sô pha ngồi dậy, hỏi: “Ta hỏi người, sư huynh người đã đi Tu La giới, ngươi vì sao không đi qua theo?”

“Ta vì sao phải đi?” Nhắc tới đề tài này, trong mắt Bích Thanh đột nhiên hiện ra một mảng oán độc, “Vại Luyện Thi của ta còn ở trong tay Tinh Nguyệt Nô, tự nhiên phải đi cướp về! Còn có người do một luồng thần niệm kia của ta hoá sinh kia, không chịu hợp thể với ta, ta có thể nào bỏ qua?”

Diệp Thiếu Dương nhớ tới Tô Mạt, nói: “Hợp thể với cô ta, có chỗ tốt gì?”

Bích Thanh liếc hắn nói: “Ngươi là thật không biết hay là giả không biết, phân ra thần niệm, hoá sinh làm người, không phải vì giúp bản thân tránh né kiếp số, thì vì tu luyện… Thần niệm này của ta ở nhân gian tu luyện nhiều năm, một thân tu vi cũng không kém, nếu hợp thể, một thân tu vi của cô ta quy hết cho ta, ta sao bỏ được. Chỉ tiếc cô ta nay tránh ở trên Lê Sơn, ta không có Vại Luyện Thi, không phải đối thủ của Lê Sơn Lão Mẫu, không thể bắt được cô ta.”

Nói đến đây, chuyển đề tài, “Người cho rằng ta tới tìm người, chỉ là tốt bụng nói cho người chuyện sư phụ ngươi?”

“Ngươi muốn để ta giúp người”

“Không phải giúp ta, Tinh Nguyệt Nô là kẻ thù chung của người với ta, chúng ta hợp tác, tựa như trăm năm trước, đợi ta đoạt Vại Luyện Thi, đường ai nấy đi.”

Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cô ta, chậm rãi nói: “Đến lúc đó ta sẽ siêu độ người đi âm ty, ta nghiêm túc.”

“Vậy ta sẽ giết ngươi.” Bích Thanh khiêu khích nhìn hắn một cái, “Ta cũng nghiêm túc.”

Tạ Vũ Tình đang chơi game khí thế ngất trời, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Các người, động cái giết tới giết lui, không hiểu có ý tứ gì chứ, đến cùng nhau cắt cung bản với tôi đi. Tôi dạy cho các người.”

Mọi người đều nghe không hiểu cô đang nói cái gì, cũng không dám hứng thú.

“Đúng rồi, nói đến Vại Luyện Thi của ngươi, ta nghĩ tới một chuyện, lúc trước người dùng Vại Luyện Thi thu ta, bên trong có một thanh âm giúp ta phá trận pháp của ngươi, ta luôn muốn hỏi người, nơi đó có phải phong ấn thần niệm pháp sư nào đó hay không?”

Bích Thanh một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói: “Quả nhiên là hắn giúp người trốn ra.”

Sau đó nói: “Đó là một pháp sư, tu vi thật ra cực sâu, năm đó, chủ nhân lúc đó của Vại Luyện Thi dùng nó để tu luyện, bị giới pháp thuật truy nã, rất nhiều kẻ pháp lực cao thâm tìm tới cửa đối phó hắn, đều chết ở trong tay | hắn, cuối cùng có một đạo sĩ nửa đường xuất gia tới, tu vi cực sâu, hầu như giết chết chủ nhân của Vại Luyện Thi, chủ nhân Vại Luyện Thi bị thương nặng bỏ chạy, đạo sĩ này trong lúc gấp gáp, phân ra một luồng thần niệm, tiến vào trong Vại Luyện Thi, bởi Vại Luyện Thi có ngũ hành trận thêm vào, một luồng thần niệm này không có cách nào bị tiêu diệt.

Vốn đạo sĩ này là muốn dựa vào cảm giác đối với thần niệm, xác định hướng đi của Vại Luyện Thi, nhưng chủ nhân Vại Luyện Thi lại mang theo nó trốn đi, về sau đạo sĩ kia bởi vì một chuyện khác càng thêm quan trọng, đi Thanh Minh Giới, từ đó về sau một đi không trở lại, thần niệm của hắn vẫn luôn ở lại trong Vại Luyện Thi, bởi vì ngũ hành sát trận ước thúc, sẽ không tiêu tan, nhưng cũng không có cách nào đào tẩu.

Về sau Vại Luyện Thi lại trải qua mấy chủ nhân, thẳng đến khi rơi vào trong tay ta, ta vốn muốn đem một mảng thần niệm này luyện hóa, nhưng một mảng thần niệm này bởi vì có ký ức của đạo sĩ kia, biết rất nhiều điển cổ dật sự của giới pháp thuật, rất thú vị, ta liền giữ hắn ở trong Vại Luyện Thi, làm một người bạn lâu năm của ta, ta muốn thu hồi Vại Luyện Thi, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì hắn, dù sao ta ở cổ mộ rất nhiều năm, hắn là người bạn duy nhất của ta.”

Bích Thanh cuối cùng đem đoạn lời đồn này nói xong, Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, càng thêm tò mò, mở miệng hỏi: “Đạo sĩ người nói đó, tên là gì?”

Bình luận