Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2424: Lê sơn đệ tử (1)


Nhuế Lãnh Ngọc thật sự có một loại xúc động rất muốn thử một lần.

Từ sau một trận chiến Tinh Tú Hải, toàn bộ mọi người đều nói cô là chuyển thể quỷ đồng, chỉ có chính cô không tin –– nên nói không dám tin. Cô có thể cảm giác được trong thần thức của mình, có một khoảng ký ức không thuộc về mình, nhưng hỗn độn không chịu nổi, một đoạn thời gian gần đây, những ký ức này sẽ tự mình nhảy ra, giống như nằm mơ, truyền phát ở trong đầu, cô cũng ý đồ từ trong đó tìm kiếm một ít manh mối, nhưng không thể xâu chuỗi lại được.

Vấn đề là… Cho dù cô không có cách nào giải thích nguồn gốc của những ký ức đó, cũng không thể vì cái này, đi thuyết phục bản thân tin tưởng mình chính là chuyển thể quỷ đồng.

Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, chung quy vẫn buông xuống ngón tay.

Cô cũng không sợ chết, cũng đã sớm nghĩ tới chết cho xong, nhưng nghĩ đến Diệp Thiếu Dương… Tuy mình đã nhẫn tâm không đem phiền toái mang tới cho hắn, cô lo lắng là, nếu như Diệp Thiếu Dương biết được tin mình chết, sẽ không chống đỡ được, đạo tâm sẽ đại loạn, làm ra một số hành động điên cuồng nào đó, bởi vậy, cô chỉ có nhẫn nhục sống tạm bợ, lẳng lặng chờ đợi một cái kết quả mình cũng không biết.

Nhuế Lãnh Ngọc ngồi bệt trên mặt đất, ôm mặt bắt đầu khóc. Luôn luôn kiên cường, cô cũng có một mặt yếu ớt.

Đột nhiên, cô nghĩ tới Hậu Khanh mới vừa rồi nói –– trận đại chiến sắp đến kia. Diệp Thiếu Dương tám phần sẽ tham dự, mà bởi vì mình, Nữ Bạt và Doanh Câu khẳng định sẽ động thủ với hắn.

Hai đại thi vương liên thủ, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không phải đối thủ, nhỡ đâu… Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng hình thành một ý nghĩa nhất định phải nghĩ cách

thông báo hắn! Cô lau nước mắt, đứng dậy, nhìn hướng bốn phía. Cô không xác định mình có thể giống Hậu Khanh bay ra khỏi cấm địa Thị tộc này hay không, hơn nữa cho dù đi ra ngoài, còn có tầng tầng cửa ải Thiên Khí sơn, bên ngoài còn có rừng rậm hắc ám như sương mù, mình không có khả năng trốn thoát ra ngoài.

Phải nghĩ cách!

Nhuế Lãnh Ngọc bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi, trên mặt lại khôi phục một chút loại thần thái và khí chất kia của ngày xưa.

Không Giới, một ngọn núi nhỏ không biết tên.

Không Giới rộng lớn vô biên, nơi này lại rời xa sông giáp ranh, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa cảm thụ được bầu không khí khói thuốc súng, mặc kệ là Không Giới liên minh, hay là Thị tộc, đều chưa có ai chú ý đến nơi đây.

Ở trên đỉnh núi, có hai cây bách thật lớn, dưới tàng cây có một chùa miếu nho nhỏ. Nói là chùa miếu thật sự là cất nhắc rồi, thật ra chỉ là mấy gian phòng lụp xụp, ở giữa có cái sân nhỏ, trồng một gốc bạch quả thật lớn, lá vàng xơ xác, nhìn qua phi thường có phong cách cổ xưa.

Lâm Tam Sinh dựa vào tín vật tác động, phi thân lên núi, tới ngoài cửa chùa miếu. Trên cửa treo một cái chuông đồng, bên trên viết qua loa tên chùa miếu: Vô Thường tự.

Trên hai bên cột cửa đều khắc một hàng chữ, Lâm Tam Sinh nhìn kỹ, bên phải viết là: chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, bên trái là: sinh diệt diệt kỷ, tịch diệt vi nhạc.

Lâm Tam Sinh cẩn thận đọc một lần, lẩm bẩm: “Tịch diệt nên là cái gì cũng không còn, sao có thể là thú vui chứ.”

“Lục căn thanh tịnh, liền là tịch diệt, tất cả tiêu tan, tự vô phiền não.” Một giọng ô ồ từ bên trong truyền đến. Khi Lâm Tam Sinh ngẩng đầu nhìn, một hòa thượng đi ra.

Lâm Tam Sinh đánh giá qua, nhất thời ngây người, như loại chùa miếu rách nát thiếu đèn nhang này, cho dù là ở nhân gian, cũng nên đi kèm một hòa thượng già nua sắp xuống lỗ, nhìn qua phải chết cái loại đó, mới phù hợp loại ý cảnh này, nhưng hòa thượng trước mắt này, bề ngoài lại cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua tựa như hung đồ, trong tay cầm theo một cây thủy mặc thiền trượng, thấy thế nào cũng không giống cao tăng đắc đạo.

Nhưng ánh mắt hắn lại bình thản mà thiện ý.

Lâm Tam Sinh chắp tay kiểu đạo gia, nói: “Tiểu sinh lỡ lời.”

Hòa thượng cười nói: “Không có gì lỡ lời hay không, dù sao đây là đạo mà ta tự mình ngộ ra, không liên quan với người, người tự có đạo của người, dùng lời đạo môn các ngươi mà nói, đạo khả đạo phi thường đạo, nếu đại đạo quy nhất, vậy người trong thiên hạ còn ngộ cái gì, đều tìm một lão hòa thượng giảng giải là được.”

Lâm Tam Sinh nghe đợt đoạn phát ngôi sang sảng này, nhịn không được nở nụ cười, vừa muốn mở miệng, một cô nương từ trong chùa miếu đi ra, chính là Lý Lâm Lâm. Lâm Tam Sinh trước khi tới nơi này, đã đi Phong Chi Cốc tìm cô. Nhưng nghe nói cô đã đi Không Giới, đã đi tìm sự phụ, lúc này mới tự mình một đường tìm đến.

Lý Lâm Lâm nhìn thấy hắn, trong mắt lập tức phát sáng, hướng hắn vẫy tay: “Sư huynh, ta biết người sẽ đến, nguoi mau tới, ô đúng rồi, ta dân kiến cho người một phen, vị này là Trí Thâm thiền sư, một vị đại sư rất giỏi. Đại sư đây là sư huynh ta Lâm Tam Sinh Sư phụ ta trước đó còn nhắc tới.”

Lâm Tam Sinh tiến lên chào Trí Thâm thiền sư, chăm chú nhìn hắn, nghĩ pháp danh của hắn, “Trí Thâm… Đại sư chẳng lẽ là người triều Tống.”

Trí Thâm thiền sư gật đầu.

Lâm Tam Sinh giật mình, “Chẳng lẽ ngài là..”

“Không thể nói.” Trí Thâm thiền sư cười khoát tay.

Lâm Tam Sinh liền biết mình nhất định là đoán đúng rồi, nhìn Trí Thâm thiền sư, lập tức cảm thấy không giống, cười nói: “Đại sư thật sự chặt đứt tất cả rồi sao?”

Trí Thâm thiền sư cười cười, chưa đáp lại, hướng Lâm Tam Sinh làm cái động tác tay mời, sau đó đi vào sân.

Lâm Tam Sinh đi vào theo.

Ở trong sân dưới tàng cây bạch quả kia đặt một cái bàn đá, bên trên có một bàn cờ, một lão nhân ngồi ở một đầu của bàn đá, nhìn ván cờ ngây người. Chỉ nhìn mỗi bóng lưng, Lâm Tam Sinh đã nhận ra là sư phụ của mình Quảng Tổng thiên sư.

“Sư phụ thật có hứng thú.” Lâm Tam Sinh đi đến trước mặt Quảng Tổng thiên sư, ngồi xổm xuống ở bên cạnh lão, nhìn khuôn mặt Quảng Tổng thiên sư, cảm thấy thân thiết nói không nên lời.

Quảng Tổng thiên sư liếc hắn, nói: “Ta không phải bảo người ta chuyển lời cho ngươi, ta với người duyên phận thầy trò đã hết, bảo người đừng tới tìm ta nữa sao.”

Lâm Tam Sinh nói: “Sư phụ người đây là nói đi đâu vậy, một ngày làm thầy cả đời làm cha, con trước đó theo Thiếu Dương cùng nhau xuyên việt đến trăm năm trước, bị nhốt ở nơi đó hơn một tháng, giờ mới trở về không lâu, đã lập tức tới gặp sư phụ.”

Quảng Tổng thiên sư bảo hắn đem chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này nói một lần, sau khi nghe xong, cũng chưa kinh ngạc gì cả, trầm ngâm thật lâu, quay đầu hướng Trí Thâm thiền sư cười nói: “Lão huynh đệ, kết luận trước đó người cho hồ vương, lại là sai rồi nha.”

Trí Thâm thiền sư nói: “Kết luận không sai, chết mà sống lại, vốn đã không ở trong mệnh cách, làm sao đoán được. Hồ vương chết mà sống lại, cũng là cơ duyên to lớn, xem ra cô ấy cũng là người ứng kiếp.”

Trong lòng Lâm Tam Sinh khẽ động, hỏi: “Hai người luôn nói ứng kiếp ứng kiếp, rốt cuộc thiên kiếp là cái gì?

“Thiên kiếp, tự nhiên là long trời lở đất, đánh vỡ tất cả…” Trí Thâm thiền sư lắc lắc đầu, “Sái gia đã thăm dò rất nhiều năm, cũng chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo.”

“Vậy ngài đã thăm dò được cái gì, có thể nói một chút không?” Lâm Tam Sinh đầy cõi lòng chờ mong.

Trí Thâm thiền sư ngồi xuống ở một đầu khác của bàn đá, chậm rãi nói: “Ngươi có biết khởi nguyên của thiên kiếp không?”

Lâm Tam Sinh lắc đầu,“Ta cái gì cũng không biết. Luôn nghe các người nói thiên kiếp, nhưng cũng chưa có ai nói cho ta biết chân tướng, sư phụ ta cũng chưa từng dạy ta những thứ này.”

Bình luận