Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2382: Người Chết Trọng Sinh (1)


Đây là lực lượng cỡ nào, mới có thể đem cổ tay cô ta cuốn lấy?

Trong lòng Tinh Nguyệt Nô chấn động tột đỉnh.

Đúng lúc này, Kim Cương Trác từ trong tay áo cô ta tự mình bay ra, lóe ra hào quang màu lam.

“Tinh Nguyệt Nô, người cho rằng ta đã chết, là có thể tùy tiện giết sư muội ta?”

Thanh âm Lý Hạo Nhiên! Hắn vậy mà chưa chết!

“Sư huynh!! Bích Thanh kích động hô lên.

“Ngươi…” Tinh Nguyệt Nô trì độn nhìn Kim Cương Trác bay lên, một tay không thể động, một tay khác lập tức kết ấn, hướng Kim Cương Trác đánh tới.

Trong Kim Cương Trác, lam quang chợt lóe rồi biến mất, rơi ở trên người Bích Thanh, Bích Thanh nhất thời cảm giác được thân thể thả lỏng, trói buộc bị gỡ bỏ. Lập tức đứng dậy, bao hàm thâm tình

| hướng Kim Cương Trác gọi một tiếng: “Sư huynh!” Đối mặt Tinh Nguyệt Nô công kích, Kim Cương Trác không chút sứt mẻ, đem tay cô ta cản trở về. Sau đó xoay tròn bay về phía Bích Thanh, giống như vòng tay đeo ở trên tay cô, hướng tới xa xa bay đi…

“Sư huynh, ngươi.” Bích Thanh hoàn toàn không hiểu ý hắn.

Nhưng Kim Cương Trác chưa đáp lại, tiếp tục phi hành.

Đám người phía trước lối trì cũng đã phát hiện tình huống bên này biến hóa, Tứ Bảo hộ to một tiếng: “Lý Hạo Nhiên, người đừng đi!”

“Thiên đạo vô hình, thiên đạo vô hình, du ly kỳ ngoại, bất tại kỳ trung, thiên kiếp chi sổ, bách biến kiến khôn, thùy chủ phù trầm, điên đảo chúng sinh.”

Trong Kim Cương Trác truyền ra thanh âm Lý Hạo Nhiên, vừa niệm, Kim Cương Trác vừa bay đi.

“Lý Hạo Nhiên! Ngươi nói những cái quỷ gì gì thế, người trái lại tới giúp một tay đi chứ! Mẹ kiếp!” Tứ Bảo thấy Kim Cương Trác bay đi, tức giận đến mức mắng lên.

Tinh Nguyệt Nô nhìn theo Kim Cương Trác bay đi, cũng chưa đi đuổi theo. Cô ta không biết Thanh Ngưu tổ sư vì sao sẽ sống lại, hơn nữa là ở lúc này mới ra tay, nhưng vừa rồi một lần giao thủ đó, cô ta đã cảm giác được thực lực của Thanh Ngưu, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó, Thanh Ngưu đã chưa làm khó cô ta, vậy cô ta cũng sẽ không tự tìm mất mặt, vẽ rắn thêm chân, dứt khoát để mặc hắn rời khỏi, lấy tinh thần, hướng lối trì bên kia nhìn lại.

Người của hai liên minh còn đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, đã lui đến lôi bên cạnh trì, tiếp tục lui nữa, sẽ rơi xuống lối trì…

Tình thế đã nguy hiểm đến cực điểm.

Đột nhiên, có một tiếng vang trầm, hoa sen trong tay Son Son Thiền Sư vỡ vụn, thân thể cũng lui lại mấy bước, trước mặt lão Đạo Phong điên cuồng lướt lên, lao tới phía trước thành viên của hai đại liên minh, triển khai Son Hà Xã Tắc Đồ, chắn ở trước mặt mọi người.

Có hai tên lôi bộ tướng quân đang giành công, vốn một lần là có thể phá tan phòng tuyến, kết quả lao đầu vào trên Sơn Hà Xã Tắc Đồ, vốn cũng không có việc gì, Sơn Hà Xã Tắc Đồ là thông qua thần niệm để hấp thu sinh linh, chỉ cần không nhìn bức tranh, sẽ không động niệm, cho dù dán mặt vào cũng không có việc gì, nhưng chỉ cần nhìn một cái, không có thực lực tuyệt đối, trên cơ bản chạy trời không khỏi nắng.

Hai tên lôi bộ tướng quân này liếc một cái nhìn thấy thứ nào đó cản trước mặt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó… Liền bị kịch. Bọn hắn vốn đang lao về phía trước, lại thêm lực hút của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bọn hắn lại không có loại thực lực kia của Thanh Trường Phong lập tức bị hút vào trong tranh…

Đám Bàn Cổ tăng cùng lội bộ các tướng phía sau bọn hắn, cũng theo bản năng nhìn sơn thủy trên Sơn Hà Xã Tắc Đồ một lần, lực hút cường đại lập tức sinh ra, có kẻ ở cách gần, trực tiếp bị hút qua, ai cách khá xa bắt đầu đào tẩu.

“Đây là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, mau lui! Giết Đạo Phong trước!” Tinh Nguyệt Nô hét lớn một tiếng.

Những người này đương nhiên là muốn chạy, nhưng Đạo Phong lập tức làm phép, gọi ra Tam Thanh Quỷ Phù, hình thành ba đạo kết giới ở phía sau bọn hắn, giống như ba cái hàng rào, ngăn trở đường đi của bọn hắn, sau đó một tay cầm Đả Thần Tiên, hướng trên đầu bọn hắn đập tới. Dương Cung Tử cũng lập tức hóa thân sáu đạo hỗn độn thiên thể bám vào ở trên kết giới, tăng thêm pháp lực.

Những kẻ này tu vi đều cực sâu, một mình Đạo Phong muốn bắt bọn hắn, cũng không có khả năng, nhưng một điểm mấu chốt là: những người này đều đã nhìn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, cách bức tranh cũng không xa, giờ phút này đều đang liều mạng làm phép, triệt tiêu lực hút của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, đối mặt Đạo Phong tập kích, một khi phân ra tinh lực để chống lại, tuy có thể ngăn được Đả Thần Tiên, nhưng lập tức không chống cự được lực hút, bị hút vào trong Son Hà Xã Tắc Đồ.

Nếu không chống cự, hoặc là không phóng ra đủ pháp lực, lại sẽ bị Đạo Phong trực tiếp một gây vụt chết…

Đám người Tứ Bảo và Tiểu Mã vừa thấy tình huống này, cũng không kiềm chế được, lập tức xông lên, hướng những người này chơi luôn.

“Này thì người giỏi này, người giỏi này.” Tiểu Mã không biết từ đâu lấy ra một viên gạch màu đen lập lòe tỏa sáng, hướng vào đầu những người này đập xuống, vừa đập trong miệng còn vừa cằn nhằn, một hơi đập ngã mấy người, đều bị hút vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

“Hai vị tôn giả, bắt giết Đạo Phong!”

Tinh Nguyệt Nô hét lớn một tiếng, bản thân từ trên sườn núi bay xuống, lao về phía Đạo Phong. Bạch Trạch và Tất Phương tuy cũng nhìn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nhưng bởi vì khoảng cách xa, tu vi hai người lại thâm hậu, ở ngay lúc đó đã từ dưới lực hút của Sơn Hà Xã Tắc Đồ chạy thoát ra ngoài, vòng đến phía sau Đạo Phong. Tất Phương huyển hóa ra chân thân, há mồm phát ra một tiếng kêu định tại nhức óc, hướng tới gáy Đạo Phong lao xuống, Bạch Trạch lại hóa thành ba luồng ánh sáng màu trắng, bám vào ở trên đỉnh đầu Tất Phương, đem thể lao xuống đẩy đến mức tận cùng.

Đạo Phong tuy đã sớm nhìn thấy (Tất Phương và Bạch Trạch cũng không đánh lén, chỉ là vòng ra phía sau công kích, sợ bị Sơn Hà Xã Tắc Đồ hút vào), nhưng bởi vì cần khống chế Sơn Hà Xã Tắc Đồ, không có cách nào bứt ra, cộng thêm Tinh Nguyệt Nô từ chính diện đánh đến, căn bản không rảnh bận tâm phía sau.

Người của hai đại liên minh lập tức đứng ra, muốn ngăn trở cho Đạo Phong một đòn này.

Tất Phương vỗ hai cánh, cường phong sinh ra hội tụ thành một cơn gió xoáy, lại thêm có Bạch Trạch giúp, quả thực khí thế không thể ngăn cản, đem thành viên hai đại liên minh che ở trước mặt lật lượt húc bật ra.

Một đòn liên thủ của hai đại dị thú, không ai có thể chống đỡ được.

Công nghệ cao của lão Quách và Tạ Vũ Tình, căn bản ngay cả góc áo bọn họ cũng không chạm đến.

Tinh Nguyệt Nô cầm Hiên Viên Kiếm, đâm về phía mặt Đạo Phong.

Đối mặt trước sau giáp công Đạo Phong gọi ra Ngũ Triều Nguyên Khí, bay về phía sau, đồng thời đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ nhấc lên, che ở trước người. Tinh Nguyệt Nô lúc này đã lao tới trước mặt hắn, vội vàng quay đầu không nhìn bức tranh, xoay mũi kiếm, thân thể cũng bay ngược lên, trong miệng niệm chú, đem Hiên Viên Kiếm ném lên bầu trời, một luồng ánh sáng màu vàng hiện lên, Hiên Viên Kiếm hóa thành hình dạng một ngọn núi, mang theo khí thế vạn quân, hướng đỉnh đầu Đạo Phong nện xuống.

“Đại đạo vi tiên, thương khung sinh biến, huyện minh thiên thính, chư thiên vô niệm!”

Ở lúc cực kỳ nguy nan này, miệng Đạo Phong ngâm chú ngữ, nhắm mắt, trong mi tâm, thiên nhãn mở ra, một đạo linh quang bắn ra, bay về phía đỉnh đầu, ở phía trên xuất hiện một bóng người giống bản thân như đúc, nhưng là bán trong suốt, hai tay chống trời, nâng một ngọn núi cao do Hiên Viên Kiếm biến thành.

Ngũ Triều Nguyên Khí hội tụ ở phía sau hắn, cũng hình thành một bóng người tương tự, hai tay một trên một dưới, nắm hờ hướng vào nhau, dùng sức đẩy đi.

Bình luận