Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2381: Cùng Sinh Tử (2)


Đám người Liên Minh Tróc Quỷ và Phong Chi Cốc cùng lên, ngay cả Lâm Tam Sinh gã quân sự này cũng tự mình ra trận, trước mắt không có gì mưu tính nữa, đánh giáp lá cà, lâm vào tử đấu.

Lôi bộ các tướng có thể khống chế thiên lôi, tuy không uy mãnh như thiên lôi của lối trì, nhưng mười người liên thủ, bố trí ra một lối trận, uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Đoàn người ngăn không được, chỉ có thể lui về phía sau từng bước một, phòng tuyến thất thủ là chuyện sớm muộn.

Bên kia, Dương Cung Tử còn có thể đánh một trận với Bạch Trạch, Kiến Văn để lại không ngăn được thần thông của Tất Phương, đã sắp không chống đỡ nổi, chỉ có thể ỷ vào linh lực của Ngư Tràng Kiếm, miễn cưỡng chu toàn, tự bảo vệ mình mà thôi.

Trong lòng mỗi người đều rất sốt ruột, nhưng đã vô kể khả thi, chỉ có thể liều mạng.

“Hay cho một đám quân hổ báo, ở nhân gian cùng Quỷ Vực đều có thể tung hoành, chỉ tiếc dám xâm chiếm Hiên Viên sơn ta, chết cũng đáng tiếc…”

Phành một tiếng.

Trong miệng Tất Phương phun ra một đạo thần quang, vốn là phun về phía mặt Kiến Văn đế, Kiến Văn để hoàn toàn thất thế, đã không có cách nào ngăn cản, tình thế cấp bách sử dụng Tùng Văn Cổ Định Kiếm (có lẽ tác giả nhầm, Kiến Văn để dùng Ngư Tràng Kiếm) đi chắn.

Thần quang nện ở trên mũi kiếm, đem Kiến Văn để trực tiếp đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã

xuống đất, không bò dậy được. Tất Phương cũng chưa đuổi tận giết tuyệt –– không phải có lòng từ bi gì, mà là khinh thường, trực tiếp huyễn hóa ra chân thân, ngửa mặt lên trời hót dài, vỗ đôi cánh, cuốn lên một trận gió mãnh liệt, hướng đám người Tứ Bảo thổi tới.

Vốn người của hai liên minh đã liên tiếp bại lui, khó có thể ngăn cản, lại gặp cường phong, càng thêm bị động, ngay tại chỗ có mấy người bị lôi tướng bắt được cơ hội, đem mấy người trong mười hai môn đồ đối diện chém giết…

Lâm Tam Sinh lòng tràn đầy bị thương, quay đầu nhìn thoáng qua Đông Hoàng Chung, một đạo hồn phách cuối cùng của Tiểu Cửu sắp sinh thành, căn cứ tốc độ trước đó, nhắm chừng còn cần ba phút đồng hồ, nhưng, bọn họ đã không kiên trì được tới ba phút đồng hồ.

Bọn họ cố hết sức rồi. Chi các cường giả trước mắt bọn họ đối mặt mà nói, tùy tiện phá hủy mấy đại môn phái của nhân gian hoàn toàn không tốn sức, càng không cần nói nơi này là địa bàn của người ta. Đối mặt tầng tầng vây công, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, đã cực kỳ không dễ dàng.

Nhưng… Chung quy là sắp thất bại trong gang tấc sao?

“Sát sinh thành nhân, xá thân thủ nghĩa, sát sinh thành nhân…” Trong miệng Lâm Tam Sinh không ngừng lẩm bẩm hai câu này, đem cương khí toàn thân phóng ra, lao tới trước nhất.

“Các người đều lui ra phía sau, ta đến!” Chanh Tử đột nhiên đẩy ra mọi người, lao tới trước nhất, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực nói: “Tới giết ta đi, ta là con dâu của Thôi phủ quân, phó áp ti Thiên tử điện, xem các ngươi dám!”

Lôi bộ các tướng vốn đã sắp giết đến, nghe được một tiếng hô này của cô, lập tức đều đứng lại.

m ty và Hiên Viên son, tuy không có quan hệ gì, nhưng mặt mũi Thôi thiên tử, chung quy không thể không nể. Một người quát lớn: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, Thôi thiên tử nào có con trai!”

“Ông ấy là không con trai, nhưng Tiêu lang quân các người từng nghe chưa, hầu hạ Thôi thiên từ nhiều năm, thân như con trai của ông ấy, ta chính là vợ hắn! Các ngươi không tin thì tội giết ta đi!”

Lôi bộ các tướng bắt đầu do dự. Lúc này Tinh Nguyệt Nô hộ: “Ngươi ở âm ty làm quan, lại đến Hiên Viên son ta gây chuyện, Thôi thiên tử nếu biết, cũng sẽ không bao che!”

Quát lớn lội bộ các tướng: “Hiên Viên son ta chỉ thờ Hiên Viên thánh đế, không thờ âm ty, các ngươi sợ cô ta làm gì. Hôm nay bọn hắn tự tới Hiên Viên sơn ta giết người phóng hỏa, cho dù Thôi thiên tử, cũng không thể nói ra được đạo lý gì, giết cô ta!”

Lôi bộ các tướng nghiến răng, ùa lên, đem thiên lôi võng trận đẩy ra. Chanh Tử không kịp tránh né, làm phép chống cự, nhưng nào phải đối thủ của bọn hắn, nhưng những lỗi bộ tướng quân này cũng không dám thật sự giết cô, ít nhất ai cũng không muốn tự mình động thủ, bởi vậy ra tay cũng để lại đường sống, chỉ làm cô bị thương nặng, chưa thật sự hạ sát thủ.

Sau khi đem Chanh Tử đánh lui, đám người đó không cố kỵ nữa, ùa lên..

Cục diện càng thêm nguy cơ, thành viên của hai đại liên minh bị ép đến bên cạnh lối trì, lại tiếp vài bước, bản thân cũng sẽ rơi vào lối trì, xem như không có đường lui.

“Các ngươi phá vây, ta chống đỡ!” Tứ Bảo vốn đã bị thương, lại mạnh mẽ một lần nữa gọi ra Kim Thân La Hán, chống đỡ ở phía trước.

“Nói cái gì!” Lão Quách đẩy ra Đầu Bep che ở trước người hắn, nói: “Phải chết cùng chết, lão tử không sao cả!”

“Cùng chết, mịa, sắp chết ta cũng kéo theo mấy tên!”

Tiểu Mã thừa dịp một tên lôi bộ tướng quân chưa chuẩn bị, đem cương khí toàn thân tụ tập ở trên nắm tay, hướng huyệt Thái Dương nện xuống một quyền. Tên lôi bộ tướng quân này kêu thảm một tiếng, bị đánh ngã xuống đất, nư cá vừa vớt lên bờ, cả người run lên, rất nhanh đã hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách.

Thế mà để cho Tiểu Mã một quyền đánh chết!

“Ta nói, chúng ta chỉ sợ sắp không sống nổi nữa rồi!” Tiểu Mã vừa giết địch, vừa lớn tiếng nói.

“Làm gì, phải đi mau lên!” Tứ Bảo quát.

“Đi cái em gái cậu, tôi là nói, chúng ta đã không đi được nữa, vậy thì liều chết chống đỡ, tranh thủ cho Tiểu Diệp Tử thời gian cuối cùng, nếu Tiểu Cửu thật có thể độ kiếp thành công, dựa vào thực lực của cô ấy, khẳng định có thể mang Tiểu Diệp Tử đi, chúng ta cũng coi như chết có ý nghĩa, các cậu nói sao?”

Đoàn người đều tỏ vẻ đồng ý, tinh thần dâng lên, dốc hết toàn lực giết địch.

Ngô Gia Vĩ bị thương nặng, nhưng trên mặt không chút sợ hãi, ở trong đám người chém giết, sợ tụt lại phía sau, một kiếm đánh chết lội bộ tướng quân.

Người còn lại cũng không cam lòng tụt lại phía sau, đều tự dùng ra lực lượng cuối cùng, anh dũng giết địch. Vẻ mặt ai cũng kiên quyết, trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười, giống như tranh đoạt phải chết ở trước đồng đội.

Lôi bộ các tướng, còn có đám Bàn Cổ tăng kia, nhìn những người này thấy chết không còn, biểu hiện điên cuồng, trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi thật to.

Bọn họ không hiểu, những người này vì sao đều không sợ chết một chút nào, vì sao rõ ràng có cơ hội phá vây ra ngoài, lại phải tử thủ tại chỗ này. Bọn họ vĩnh viễn không biết được, những người này đang kiên trì cái gì?

Cùng chung sinh tử. Không rời không bỏ.

Lúc kết nghĩa kim lan, có bao nhiêu người không chút do dự nói ra những lời này, nhưng trên đời có thể làm được, lại có bao nhiêu?

Ít nhất, bọn họ đã làm được.

Không có ai nguyện ý bỏ lại Diệp Thiếu Dương, bỏ lại các đồng bạn của mình mà rời đi.

“Nhân loại ngu xuẩn.”

Tinh Nguyệt Nô không thể lý giải đối với loại cảm tình này, cũng không muốn đi lý giải. Trong mắt cô ta luôn luôn chỉ có thành bại.

Hiện tại, cô ta đã nhìn thấy thắng lợi, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, nhìn Bích Thanh bị mình đè chặt ở trên mặt đất, nói: “Ngươi đã chọn làm hàng ngũ, người lựa chọn để bọn hắn giúp người, có nghĩ tới hôm nay không, các ngươi cùng nhau chết ở chỗ này. Nhưng người phải đi ở trước bọn hắn.”

Nói xong, một tay kết ấn, hướng huyệt Bách Hội đỉnh đầu cô ta đánh tới.

Bích Thanh nhắm mắt, trên mặt mang theo sự không cam lòng, ở trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong, nhưng đợi một hồi lâu, bàn tay Tinh Nguyệt Nô vẫn chưa vỗ xuống được, quay đầu nhìn lại là một ánh sáng màu lam quấn quanh cổ tay Tinh Nguyệt Nô.

Tinh Nguyệt Nô so với Bích Thanh còn chấn động hơn. Vô luận cô ta dùng sức như thế nào, cái tay này không ép xuống được, cũng không thu về được, chỉ có thể treo ở giữa không trung, hoàn toàn không nghe sai khiến.

Bình luận