Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2355: Tìm Kiếm Tô Mạt (2)


Diệp Thiếu Dương cười nói: “Chị biết tôi vì sao phải sớm trở về không, bởi vì ở thời kì dân quốc, tôi còn chưa quen biết chị, muốn thông qua Hiên Viên Chi Môn của các người tiến vào Hiên Viên son, sợ chị của thời điểm đó là không chịu. Trở lại nhìn thấy chị, tôi an tâm rồi.”

Dương Cung Tử bĩu bĩu môi, nói: “Ai cho cậu sự tự tin, khiến cậu cảm thấy tôi nhất định sẽ giúp cậu?”

Diệp Thiếu Dương cười ha ha.

Đạo Phong trầm ngâm nói: “Ta về Phong Chi Cốc một chuyến, đi gọi vài người đến, sáng sớm ngày mai chúng ta tới tìm ngươi.”

Nói xong muốn hướng ngoài cửa sổ bay đi.

Diệp Thiếu Dương túm lấy tay hắn, nhìn chằm chằm hắn, do dự một phen rồi nói: “Ta tiễn người chút.”

Đạo Phong từ ngoài cửa sổ bay ra, Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ nhìn, phát hiện Đạo Phong đã đáp ở trên đường của tiểu khu, đứng dưới tàng cây một cây hoa quế.

Cao ốc mười mấy tầng, mình đương nhiên không có khả năng theo hắn bay xuống, vì thế đánh tiếng với mọi người, theo cầu thang đi xuống, đi đến phía sau hàng hiến, Đạo Phong còn đứng ở nơi đó, Diệp Thiếu Dương đi qua. Đạo Phong cao một mét chín, vóc dáng Diệp Thiếu Dương cũng không thấp, nhưng vẫn cần ngẩng đầu nhìn hắn.

“Có chuyện gì?” Đạo Phong nói.

“À thì, ta đi hơn một tháng rồi, ngươi có nhớ ta không?” Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng lông mày, hỏi.

Đạo Phong mặt đơ, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, nói: “Ta nhớ người làm cái gì. Ngươi cũng không phải vợ ta.”

“Cho dù ngươi không thừa nhận đi, thật ra ta rất nhớ ngươi.” Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. “Ta vẫn luôn nghĩ một vấn đề… Ngươi, rốt cuộc là ai?”

Đạo Phong nhíu mày nhìn hắn. “Người bệnh thần kinh à.”

“Không không, ý tứ của ta là… kiếp trước, hoặc là nói bản tôn của ngươi, rốt cuộc là ai? Bọn họ có người nói ngươi là Lữ Thuần Dương chuyển thế, có người nói ngươi là Phong Đô đại để chuyển thế… Dù sao lời gì cũng có hết. Ta là người thân nhất của ngươi, ta chỉ muốn nghe một câu nói thật.”

Đạo Phong nhìn hắn hồi lâu, nói: “Ngươi sao lại đột nhiên hỏi về điều này?”

“Vì vấn đề này quấy nhiễu ta rất lâu rồi.” Diệp Thiếu Dương nhún vai. “Ta cũng chỉ là hỏi một

chút, mặc kệ ngươi kiếp trước là ai, dù sao kiếp này ngươi là sư huynh của ta, vậy là đủ rồi.” Ánh mắt Đạo Phong nhu hòa đi, nhìn chằm chằm hẳn một hồi, đem ánh mắt dời đi, nhìn xa xa, nói: “Mặc kệ ta trước kia là ai, cũng không quan trọng, tất cả trước kia, đều xóa bỏ. Người biết quá khứ của ta, cũng không có ý nghĩa.”

“Được rồi, nói hay không tùy ngươi, gì nhỉ, người gần đây gặp được sự phụ không, ta ở dân quốc, đã gặp được ông ấy thời điểm thiếu niên, người không biết ông ấy lúc đó ngố bao nhiêu, nhưng cũng rất là xấu xa.”

Diệp Thiếu Dương đem chuyện Thanh Vân Tử tìm mình đánh người nói một lần, Đạo Phong nghe xong, khóe miệng cũng không tự chủ được lộ ra một nụ cười, dưới tàng cây kéo Diệp Thiếu Dương cùng nhau ngồi xổm xuống, đánh giá hắn, nói: “Thiếu Dương, ta hỏi ngươi, ngươi có tính toán gì không?”

“Ngươi biết, ta nhất định phải cứu ra Lãnh Ngọc.”

“Sau đó thì sao? Cô ta là chuyển thể quỷ đồng, người một khi ở bên cô ta, chẳng khác nào đối địch toàn bộ thế

giới.

“Ngươi thì sao, ngươi không phải đã đối địch với thế giới sao, người còn không sợ, ta có cái gì phải sợ?”

Đạo Phong khe khẽ thở dài. “Người khác với ta, ngươi có lựa chọn, mà ta không thể chọn.”

“Đừng nhảm nữa, thật ra mọi người đều có lựa chọn. Chỉ là người đã chọn con đường này, mà ta, cũng đã lựa chọn con đường ta muốn đi.”

“Ngươi tóm lại là không giống với ta, ngươi là đứa con ông trời chọn lựa, là vì ứng kiếp mà sinh, ta năm lần bảy lượt giúp người, cũng là muốn để người tuần hoàn sứ mệnh của mình, làm việc người nên làm.”

“Người giúp ta, là vì muốn cho ta đi ứng kiếp, hay vì ta là sư đệ của ngươi?”

Đạo Phong lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên nhẹ nhàng cười. “Ngươi là tên ngốc.”

“Vậy thì được rồi. Ta cũng đang làm việc ta nên làm, ta sẽ không khiến người thất vọng.” Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười cười. “Có ngươi, thật ra ta cái gì cũng không sợ hết.”

Đạo Phong đưa tay ở trên mặt hắn véo một cái, đứng lên, nói: “Vậy ngươi đã nghĩ xong sau khi cứu ra Lãnh Ngọc, cần làm thế nào rồi phải không.”

“Đương nhiên, chỉ cần cứu cô ấy ra, ta tự nhiên không có khả năng để người ta bắt được. Nhưng cứu cô ấy ra như thế nào, cũng là một chuyện đau đầu, ừ thì, ta cần người giúp ta.”

“Lần lượt từng việc một đi.” Đạo Phong quay lưng, đứng một hồi, xoay người lại, nhìn hắn nói. “Người biết trong bảy đại đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, kẻ hiện tại còn sống kia là ai không?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu. “Là ai?”

“Ta không biết.”

“Móa, vậy người nói cái lông à.”

“Nhưng ta biết, Hiên Viên Kiếm ở trong tay hắn. Người này cực kỳ thần bí, có thể Tinh Nguyệt Nô là cố ý muốn bảo vệ hắn, ta tra xét một thời gian hoàn toàn không có manh mối, pháp thuật công hội phát lời, trên Long Hoa hội, dùng Hiên Viên Kiếm làm phần thưởng, đến lúc đó người cần phải đoạt được.”

“Hiên Viên Kiếm à… Ta từng thấy ở dân quốc, ở trên tay Tinh Nguyệt Nô. Ta cần nó làm gì?”

“Được tiến thiên, gom năm vật, mở bản đồ, vào Thái Âm. Tùng Văn Cố Định Kiếm, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, Ngư Trường Kiếm, người đã có được ba thanh kiếm, Hiên Viên Kiếm là thanh thứ tư… Không nên hỏi bí mật trong những thanh kiếm này, ta cũng không biết, những câu này là Đạo Uyên Chân Nhân tìm hiểu ra, tất nhiên là có đạo lý.”

“Đạo Uyên à.” Diệp Thiếu Dương nhớ lại Đạo Uyên Chân Nhân phiên bản trẻ tuổi, nghĩ nghĩ nói. “Hiên Viên Kiếm hẳn là pháp khí mạnh nhất của Hiên Viên son nhỉ, ta không cảm thấy Tinh Nguyệt Nô sẽ cam nguyện đem Hiên Viên Kiếm cho ta.”

“Mặc kệ như thế nào, người cần trước tiên đánh thắng ở trên Long Hoa hội.”

Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói: “Cái này không phải ta bốc phét, nhân gian ta thực sự không có đối thủ.”

“Đừng xem thường người này, Tinh Nguyệt Nô một mực không bại lộ thân phận của hắn, tự nhiên là có nguyên nhân.” Đạo Phong trầm mặc một phen nói. “Ta đi rồi, ngày mai tới tìm người. Sư phụ bên kia, cũng rất nhớ ngươi, nếu ngươi có thể hoặc là từ Hiên Viên son trở về, ta mang người đi gặp ông ấy.”

Nói xong mở ra một bàn tay, ở trong hư không vạch một cái, xé ra khe hở hư không, chui vào.

Dương Cung Tử cũng từ trên lầu bay xuống, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. “Thiếu Dương, cậu có thể trở về thật tốt.”

“Tôi nhớ chị đó.” Diệp Thiếu Dương thè lưỡi.

“Vậy thì đừng gọi tôi tẩu tử.” Dương Cung Tử trừng mắt nhìn hắn. “Tôi nghe không quen.”

“Ý tứ gì thế?” Diệp Thiếu Dương giật mình.

“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là không thích nghe cậu gọi tẩu tử.” Nói xong, Dương Cung Tử cũng chui vào khe hở hư không.

Diệp Thiếu Dương ở dưới lầu đúng một hồi, về trong nhà.

Mọi người lại thương lượng chi tiết cụ thể một lần, Diệp Thiếu Dương phiền lão Quách về tiệm quan tài một chuyển, bảo hắn đi đem pháp dược có thể sử dụng đều mang đến ngày mai đi Hiên Viên son, còn không biết là một cuộc chiến thảm thiết như thế nào, mang đồ đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

Lão Quách mang theo Ngô Gia Vĩ cùng nhau đi qua chuẩn bị.

Diệp Thiếu Dương lấy ra cái lá cây Bích Thanh cho, rót cương khí vào, thông báo Bích Thanh tới. Hành động ngày mai tự nhiên không thể thiếu trợ thủ mạnh mẽ này.

Cũng không biết cô ta tìm được Tô Mạt chưa…

Bình luận