Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2311: Chư Thiên Quan Tưởng Thuật (4)


Nói xong, Diệp Thiếu Dương bóc Tác Hồn Phủ trên thân người nọ trước đó mình đối phó, bảo Tứ Bảo đi trừ Trấn Hồn Ấn trên thân một người khác.

“Cứ như vậy thả bọn họ?” Tứ Bảo có chút không chịu, nhưng ở dưới yêu cầu của Diệp Thiếu Dương, cũng chỉ đành làm theo.

Hai Bàn Cổ tăng khôi phục tự do, sửng sốt một phen, nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự không sợ chúng ta bùng nổ động thủ?”

“Ngươi có thể thử.”

Hai Bàn Cổ tăng do dự một phen, một người trong đó chắp tay lại, nói: “Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng chủ động giải vây cho chúng ta, cũng không tiện động thủ nữa. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự không theo chúng ta về Hiên Viên son?”

“Tương lai là muốn đi.” Diệp Thiếu Dương nói, “Chỉ sợ có khả năng là giết lên núi.”

Hai người ngẩn ra, cũng không nói gì thêm, oán hận nhìn chằm chằm Tứ Bảo chốc lát, tung người hướng xa xa chạy đi.

“Cậu cứ như vậy thả bọn họ đi sao, quá tiện nghi cho bọn họ rồi!” Tứ Bảo tức giận bất bình.

Diệp Thiếu Dương nói: “Bằng không thể nào, thật sự giết bọn họ hay sao?”

“Cái này… Ý tứ tôi là, tốt xấu hỏi ra thêm chút tình huống chứ.”

“Vô dụng, hai vị này hẳn là sẽ không nói, hơn nữa Hiên Viên sơn và tôi không có quan hệ gì tôi đối với bọn họ cũng không có hứng thú gì.”

Tứ Bảo tay chống cằm, hồi tưởng chiến đấu lúc trước, nói: “Nhưng nói tới, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật gì đó, trái lại là thủ đoạn tốt, nếu có thể học được mà nói, cũng không tệ đâu…”.

“Cậu muốn học Chư Thiên Quan Tưởng Thuật của bọn họ, người ta còn muốn học Đạt Ma Hàng Ma Kinh của cậu. Cậu con mẹ nó cũng có La Hán Kim Thân rồi, thì đừng tham nữa.”

Tứ Bảo xua tay nói: “Cậu không hiểu, Kim Thân La Hán này của tôi, là rất vô địch, nhưng tựa như xe tăng trong nông dược, là mang tính phòng ngự, dùng để phòng ngự cùng đoàn không đều không có vấn đề gì, nhưng ra tay trước đi tank mà nói, tính cơ động không được, tôi phải học mấy chiêu pháp thuật có thể chủ động tiến công.”

Diệp Thiếu Dương đem tay khoát lên trên vai hắn, cười gian nói: “Vậy có cái gì, cậu ở trong đoàn đội chúng ta chính là tanker mà, thích khách đã có, Bạch Mi chính là thích khách, mọi người đều có chỗ dùng tới.”

Ngô Gia Vũ nghe nói Diệp Thiếu Dương đem hắn so sánh thích khách, cực kỳ hưởng thụ, lông mày

nhếch lên. dao Tiểu Phương nhíu mày nói: “Các cậu nói là cái gì, sao tôi nghe không hiểu.”

“Anh không phải học sinh tiểu học, đương nhiên nghe không hiểu.” Tứ Bảo trả lại một câu.

Bánh Bao nhảy đến trên vai Diệp Thiếu Dương, nháy mắt nói: “Lão đại, người luôn nói ta vô dụng, lần này ta biểu hiện được chứ?”

Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, nó lại nhảy đến trên vai Tứ Bảo, cực kỳ thần bí nói: “Bảo gia, người có muốn học Chư Thiên Quan Tưởng Thuật hay không?

“Ngươi biết?” Tứ Bảo tức giận trừng mắt nhìn nó một cái.

“Chư pháp bất diệt, tồn vu thần hồn, chư thiên vô niệm, giai phi linh thai, quan tưởng tự tại, chư thiên ẩn hiện, thiên tinh khí thuận, thần minh tự sinh…”

Tứ Bảo ngẩn ra, nói: “Ngươi đây là niệm cái gì?”

“Chính là thứ người cần đó, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật.” Bánh Bao chớp mắt.

Lần này, không riêng Tứ Bảo, vài người ở đây đều giật mình.

Diệp Thiếu Dương nói: “Đừng nói giỡn.”

“Ta không nói giỡn. Một đoạn kinh văn này, là ta vừa rồi thời điểm dừng ảo thuật mê hoặc hòa thượng kia, từ trong thần thức của hắn cảm giác được, tám phần chính là Chư Thiên Quan Tưởng Thuật Bảo gia cần” Bánh Bao chu mỏ, có chút khó chịu nói.

Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau.

“Cái gì! Người dùng ảo thuật mê hoặc người, còn có thể đánh cắp ký ức người ta?”

“Không phải ký ức, nào có thần như vậy, ta dùng ảo cảnh vây khốn người ta, tự nhiên cần đi vào thần thức của hắn, mới có thể từ trong đó làm khó dễ. Sự vật trong thần thức hắn suy nghĩ, tự nhiên liền hiện ra ở trong lòng ta. Lúc trước ta xâm nhập thần thức lão hòa thượng kia, hắn đang làm phép, trong thần thực hiện lên những chú ngữ kinh văn này, tự nhiên… Hắc hắc, đã bị ta học được, chuyện hắn không nghĩ, ta cũng không thể phát hiện, cho nên đoạn kinh văn chú ngữ này, hẳn là không được đầy đủ.”

Trong lòng đoàn người kinh hãi. Thông Linh Phật Tử Hoa này… Vậy mà còn có loại thần thông này! Thế này có chút tương tự với thuật đọc tâm trong truyền thuyết rồi.

“Để ý gì nó đầy đủ hay không, người nói cho ta biết trước rồi bàn sau!” Tứ Bảo sốt ruột thúc giục.

“Nói cho người, có chỗ tốt gì chứ.”

Còn đòi chỗ tốt?

Tứ Bảo đột nhiên cười lên xấu xa, “Ta mời người ăn Bánh Bao thịt to.”

“Ngươi là cố ý à, ta gọi là Bánh Bao, người thế mà lại mời ta ăn Bánh Bao!” Bánh Bao hai tay chống nạnh, hầm hừ nói.

“Vậy ăn cái gì, sủi cảo, oa thiếp, hỗn độn nguyên tiêu?”

“Ai muốn ăn cái gì, ta một cây hoa ta ăn cái gì mà ăn!”

“Móa nó, vậy người muốn cái gì, chung quy không thể bảo ta kiếm cô vợ cho ngươi chứ?

Bánh Bao vừa nghe, tròng mắt đảo đảo, nhìn về phía Mỹ Hoa bên cạnh, nói: “Ngươi nếu có bản lãnh khiến cô ấy làm vợ ta, ta liền nói cho ngươi.”

Đám người Tứ Bảo nghe xong lời này, thiếu chút nữa ngã xuống. Mỹ Hoa đá một cước vào trên mông nó, mắng: “Quỷ nhỏ láu cá, ai cho ngươi bậy bạ!”

Tứ Bảo cũng biết nó là chọc cười, cười hắc hắc, nhìn thoáng qua Mỹ Hoa, nói với Bánh Bao: “Thực không dám giấu, ta nếu là có cái bản lãnh này, vậy đã tự mình cưới cô ấy rồi, còn đến lượt người?”

Mỹ Hoa tức giận mặt đỏ bừng, lại không tiện động thủ với Tứ Bảo, hướng Diệp Thiếu Dương sẵng giọng: “Lão đại giúp tôi làm chủ!”

“Làm chủ gả cho hắn?”

Mỹ Hoa dậm chân, xoay người không để ý tới bọn họ nữa.

Diệp Thiếu Dương nói: “Được rồi, đều đừng nói giỡn, Bánh Bao, ngươi nếu biết thì mau nói cho hắn, miễn cho để lúc nữa chính người cũng quên.”

“Khắc ấn trong thần thức ta, không quên được nữa, trở về nói sau đi.”

Ngô Gia Vĩ nói: “Nói cũng đúng, không biết pháp thuật công hội còn có phải nhiều người hơn đến hay không, chúng ta vẫn là đi về trước nói sau.”

Mao Tiểu Phương nói: “Bích Thanh đâu, các cậu đều đã quên cô ta rồi?”

Đoàn người ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Bích Thanh. Vốn bọn họ đuổi theo chạy tới, đánh một trận với hai Bàn Cổ tăng, đều là vì Bích Thanh, hiện tại Bích Thanh lại không thấy đâu nữa.

Son dã trống trải, ai cũng không biết cô ta đã chạy đi đâu, Diệp Thiếu Dương đề nghị mọi người phân công nhau, hướng phương hướng khác nhau đi tìm, cũng tìm khoảng một khắc đồng hồ, thật sự tìm không thấy thì thôi, đến lúc đó về đến nơi đây gặp mặt.

Bản thân Diệp Thiếu Dương một mình đi về phía trong khe núi, đó là phương hướng Bích Thanh lúc trước biến mất.

Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương, xoay gạt vài cái, kim đồng hồ quả nhiên hỗn loạn. La bàn âm dương có thể đo được tà khí phụ cận, nhưng đối với lệ quỷ đại yêu chân chính không có tác dụng gì, càng không cần nói vùng này là núi non hoang dã, trống trải dị thường, tác dụng của la bàn âm dương cũng là cực kỳ bé nhỏ.

Vốn mình cũng không ôm hy vọng gì, Diệp Thiếu Dương dứt khoát thu hồi la bàn âm dương, hướng trong khe núi bước đi, xuống đến trong khe núi, đi gần mười phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại từ trong gió phía trước thổi tới mang theo một luồng yêu khí rõ ràng, lấy tu vi của Diệp Thiếu Dương, tự nhiên cảm giác rõ ràng.

Bích Thanh?

Không thể nào. Diệp Thiếu Dương lập tức tự mình phủ định, đại yêu đều có thủ đoạn liễm khí, miễn cho bị pháp sự phát hiện, tu vi Bích Thanh còn cao hơn mình, muốn liễm khí không khó làm được, lẽ ra sẽ không có yêu khí toát ra rõ ràng như vậy.

Bình luận