Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2235: Tổ Sư Giận Dữ (2)


“Trong Tróc Quỷ Liên Minh đều là bạn bè tốt nhất của ta, đều là nhân loại, AAm Dương ti cũng là môn nhân của ta, cùng tiểu đệ bọn họ thu. Môn nhân của ta, có quỷ, yêu, tà linh, mọi người đều là huynh đệ tỷ muội, ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta lão đại là được. Quy củ của chúng ta. Chỉ có một, mặc kệ đối thủ là ai, cùng nhau tiến thối, một người cũng không thể bỏ lại. Không tồn tại cái gì là vì ta hy sinh bản thân, người nhớ chưa?”

Hoa đồng kinh ngạc nhìn hắn, nói: “Vì chủ nhân hy sinh bản thân, không phải đương nhiên sao?”

“Ở chỗ ta, không có loại chuyện này. Dù sao người hiện tại cũng không nhận chủ, người trước tiên ở lại chỗ này của ta, ta vừa lúc khảo sát người một đoạn thời gian.”

“Được rồi, ta nhớ rồi. Chủ… Lão đại. Hắc hắc, người vừa rồi nói, ngươi có rất nhiều môn nhân, vậy ta xếp thứ mấy đâu? Người khác đều là ai, nói với ta một chút đi.”

“Ngươi xếp… Thứ mười, tình huống về bọn họ, về sau sẽ có cơ hội nói. Ta hiện tại không có tâm tình.”

“Ồ ồ được rồi.” Hoa đồng hương Mỹ Hoa nháy nháy mắt, nói: “Hiện tại ta là đệ đệ của tỷ rồi, tỷ về sau phải chiếu cố ta.”

Mỹ Hoa cạn lời, nói với Diệp Thiếu Dương: “Tôi thực có chút hâm mộ, tôi muốn thật sự làm môn nhân của anh, còn cần chờ hơn chín mươi năm.”

“ẶC, cái này à, thật ra tôi thu sóm nhất chính là cô, chờ sau khi tôi trở về, tôi lại có thể nhìn thấy cô.”

“Cái đó không giống nhau, tuy trăm năm sau tôi cũng là tôi, nhưng mà… Cùng tôi hiện tại, thật ra lại không phải

một câu chuyện, ít nhất tôi chưa có những ký ức đó. Chờ anh rời khỏi, tôi còn cần chờ hơn chín mươi năm mới có thể gặp được anh…”

Mỹ Hoa khẽ nói xong, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi: “Lão đại, anh nói đến thời điểm kia, tôi gặp được anh… Với anh vẫn là một người sao, anh hẳn là nghe hiểu ý tứ của tôi.”

Diệp Thiếu Dương cũng giật mình, suy tự hồi lâu, lắc đầu nói: “Tôi không biết.”

Vấn đề này, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói thật ra có chút hoang mang, ở thời đại đó của mình, tiểu thuyết cùng phim ảnh loại hình xuyên việt rất nhiều, mình tuy là lớn lên trên núi, từ nhỏ cũng từng xem không ít, các loại não động, đặt ra cũng đều là đạo diễn định đoạt, hiện tại mình thực gặp phải loại chuyện này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn ngẩn ra. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu cũng không đưa ra được đáp án.

Bản thân Mỹ Hoa cũng nghiêng đầu cân nhắc, nói: “Đưa ra cái ví dụ, nếu anh lưu lại ở nơi này, cùng nhau nán lại với tôi hơn chín mươi năm, đến thời điểm kia tôi là môn nhân… Anh nói, ta còn có thể gặp được một anh khác không?”

Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương có chút dại ra, giả thiết của Mỹ Hoa, với hắn mà nói não động thật sự có chút quá lớn.

Mỹ Hoa nhìn bộ dáng ngơ ngác của hắn, cười nói: “Được rồi lão đại, không cần nghĩ chuyện vô dụng như vậy nữa, tôi cũng chỉ là tò mò, tùy tiện suy nghĩ một phen, thật ra mặc kệ có phải anh của hiện tại hay không, với tôi

mà nói đều là giống nhau… Bởi vì anh chính là hắn, hắn cũng là anh, tựa như tôi khi đó, chung quy là bản thân tôi.”

“Cái gì người người ta ta, các ngươi đừng thảo luận vấn đề kỳ quái như vậy đi!” Hoa hồng cầm lấy tay Diệp Thiếu Dương, nói, “Lão đại, ta còn chưa có tên, người đặt cho ta cái tên đi.”

Đặt tên..

Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút khó khăn. Mình nào biết đặt tên là gì, lập tức đùn đẩy các kiểu, tỏ vẻ mình không đọc nhiều sách học vẫn không được.

“Tùy tiện đi, lão đại, ta cũng không phải đi học đường đọc sách, không cần loại tên chính thức đó, người cứ tùy tiện đặt cái tên cho ta là được rồi.” Hoa đồng dây dưa các kiểu.

Thật sự không có cách nào từ chối, Diệp Thiếu Dương đành phải vất vả suy nghĩ…

“Có rồi! Bào tử, ngươi không phải xuất thân bào tử sao, vừa lúc bộ dạng cũng rất giống bánh bao, cứ người gọi là bánh bao được rồi! Loại bánh bao có thể ăn đó!”.

“Bánh bao..” Hoa đồng lộ ra vẻ mặt ưu thương.

“Cái tên rất đáng yêu nha, trước cứ gọi vậy đi. Tương lai nghĩ xong lại sửa.” Diệp Thiếu Dương thật sự không muốn tốn quá nhiều tinh lực ở trên việc hao tổn tâm trí này.

“Cứ vậy đi. Không thay đổi.” Hoa đồng uể oải gãi gãi đầu, “Ta đây là tự tìm chuyện mà, ngươi là chủ nhân của ta, miệng vàng mở ra, thì không thể sửa nữa. Được rồi, ta tốt xấu có cái tên, ta về sau tên là bánh bao!” Bánh bao đến cuối cùng thế mà lại vui vẻ hẳn lên.

Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới Qua Qua, môn hạ mình vốn đã có Qua Qua (quả dưa), hiện tại lại thêm bánh bao, hai người còn giống nhau đều là ngoại hình thằng nhóc, tương lai ghép thành một đôi, thật đúng là đủ thú vị, đều là đồ ăn. Ồ, còn có Chanh Tử. Rau dưa hoa quả thực vật… Lần này đều có rồi.

Nghĩ đến Chanh Tử và Qua Qua, trong lòng Diệp Thiếu Dương lại cháy lên nỗi nhớ.

Các ngươi… Đang chờ ta trở về à?

“Đúng rồi bánh bao, ngươi có biết lại lịch Bích Thanh kia hay không?” Diệp Thiếu Dương nhớ tới Bích Thanh, liền hỏi.

“Không biết. Thật ra, ta… Phải nói là Phật Tử Hoa lúc trước, cũng không thân quen với cô ta. Phật Tử Hoa vốn sinh trưởng ở Tây Vực, ở dưới tàng cây một cây bách phụ cận Tiểu Chiêu tự, là bị một đệ tử Hắc giáo dời trồng tới đây, trấn thủ cổ mộ…”.

Trong thần thức của bánh bao di truyền bộ phận ký ức đóa Phật Tử Hoa kia lúc trước, đối với chuyện năm đó cũng biết một ít. Mấy trăm năm trước, Thông Linh Phật Tử Hoa bị một tông sư Bổn giáo tìm được, dời trồng đến trong cổ mộ, hơn nữa hạ cấm chế cường đại, để nó chỉ có thể lấy tư thái bản thể sinh trưởng ở trong bồn hoa, một bước cũng không thể rời khỏi ( cẩm chế ngay tại trong bùn đất phía dưới bồn hoa, trên thân một thi thể nọ bên trong, quấn quanh bộ rễ Thông Linh Phật Tử Hoa).

Bích Thanh, chỉ đại khái sau trăm năm mới tiến vào cổ mộ, tìm được vài luyện thi, cùng tà vật vốn có bên trong đại chiến một trận, lúc ấy chưa thể đánh thắng được, đào tẩu, về sau thừa dịp thời điểm tà vật đó độ kiếp ra tay đem nó đánh chết, đem một thân tu vi của nó hấp thu hết, vốn trong vài luyện thi bởi vì giết người vô số, oán khí cực kỳ dư thừa, là đại hung vật cực kỳ hiếm thấy ở thế gian. Bích Thanh sau khi chiếm cứ, liền mua dây buộc mình, ở bên trong trốn tránh tu luyện, không đi ra ngoài nữa.

Thông Linh Phật Tử Hoa tồn tại, vừa lúc có thể đảm đương một đạo thủ vệ cho cô ta, nhỡ đâu có người xông vào cổ mộ, nơi đó là đường phải quan Thông Linh Phật Tử Hoa cũng có thể thử một đạo, bởi vậy, Bích Thanh đối với Thông Linh Phật Tử Hoa tồn tại không nghe không hỏi, cũng chưa thương tổn nó…

Về phần tông sư học giáo nọ đem nó từ Tây Vực mạnh mẽ đưa đến trong cổ mộ, còn có mọi thứ liên quan cổ mộ, ngay lúc đó Thông Linh Phật Tử Hoa cũng không biết nhiều, Bánh Bao càng không biết.

Nhưng Bánh Bao nói những thứ này, vẫn đã giải quyết một ít hoang mang trong lòng Diệp Thiếu Dương, đại khái biết chuyện là thế nào.

Diệp Thiếu Dương lại hỏi về tình huống tổ tiên Diệu Tâm lúc trước tiến vào cổ mộ. Bánh Bao cũng biết, lúc đó, Thông Linh Phật Tử Hoa còn chưa phát triển lắm, hơn nữa lão đầu trong đám người đó (nguyên văn của Bánh Bao, Diệp Thiếu Dương đoán quá nửa là vị phụ thân trong cha con kia), pháp lực cực sâu, đã phá ảo cảnh của Thông Linh Phật Tử Hoa, chưa diệt nó, là muốn thu để mình dùng, tính lúc ra ngoài cổ mộ đem nó mang theo, kết quả cuối cùng chết ở trong địa cung..

Bình luận