Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2135: Kế Hoạch Mới (2)


Nói xong quỳ ở trên mặt đất bắt đầu vái lạy.

Tam Túc Kim Thiềm không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng, từ từ nói: “Có thể được bổn vương nhìn trúng, cũng là vinh hạnh của nhà ngươi, bổn vương còn có thể bạc đãi nhà người hay sao? Lại nói nữ tử nơi này, ai mà không phải con gái người khác?

Khâu văn thư biết nói không thông, quỳ mọc ở trên mặt đất khóc lên.

“Cứ quyết định như vậy, tắm rửa trai giới, ba ngày sau, ta tới đón cô ta.” Ngũ Thông Thần nói xong, phẩy tay áo, hóa thành một làn khói đen, từ trong khe cửa chui ra ngoài.

Cô nương bị hắn lựa chọn kia nhào vào trong lòng phụ thân, Oa một tiếng khóc lên, cha con hai người ôm đầu khóc rống. Bên cạnh, mấy thôn dân phụ trách việc này nhìn nhau, tiến lên đem bọn họ kéo ra, lựa lời khuyên bảo, sau đó ôm chặt Khâu văn thư, đem cô nương kia đưa vào phòng ngủ nhốt lại…

Diệp Thiếu Dương thấy một màn như vậy, không đành lòng xem tiếp nữa, xoay người rời đi.

Lúc trước hắn muốn giết Ngũ Thông Thần, là vì các nữ tử trước đó bị chà đạp, hiện tại hắn càng thêm kiên định lòng tin này, vì có không ít cô nương gặp hắn tra tấn.

Ngũ Thông Thần, không giết không được! Nguyên thần Diệp Thiếu Dương trở lại trong thân thể, nói chuyện này với Mỹ Hoa, Mỹ Hoa bảo hắn đi động phủ của mình, từ từ thương lượng chuyện này. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến ở trên trấn cũng không có việc gì, liền đi cùng với cô.

Hai người một đường vào núi, tới phụ cận một chỗ đầm nước trong núi, Mỹ Hoa bày tỏ động phủ của mình ở ngay bên dưới.

Mỹ Hoa từ trong túi lấy ra một hạt châu, cho Diệp Thiếu Dương. “Đây là Tị Thủy Châu, anh ngậm chặt nó, ở dưới nước có thể kiên trì một lúc, vào động phủ là được rồi.”

Trên người Diệp Thiếu Dương vốn cũng có Tị Thủy Châu, nhưng không mang tới đây, vì thế tiếp nhận hạt châu cô cho ngậm ở trong miệng, Mỹ Hoa nhìn hắn cười nói: “Tùy tiện cho anh đồ liền dám ăn, anh không sợ tôi hại

anh à.”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, trừng mắt nói: “Cái quỷ gì, trên đời này ai cũng có thể hại tôi, chỉ có các người sẽ không.” Diệp Thiếu Dương nói là thành viên của Liên Minh Tróc Quỷ.

“Nhưng tôi không phải tôi ở thời đại kia của anh.”

“Vậy cũng tương tự, đều là cô.” Diệp Thiếu Dương nói xong lao vào trong nước, có Tị Thủy Châu giúp, nước bên người tự động hướng bốn phía tách ra, hình thành một khoảng không gian, lấy Diệp Thiếu Dương làm trung tâm, hắn đi đến nơi nào bên cạnh cũng có không khí, như vậy trên người cũng sẽ không bị ướt.

Hai người cùng nhau chìm xuống.

Nhìn từ phía trên, đầm nước này không lớn, phạm vi chỉ có mấy mét, nhưng sau khi tiến vào trong nước, Diệp Thiếu Dương mới biết được nơi này rộng lớn bao nhiêu: đầm nước này nối liền là một mạch nước ngầm, phía dưới có dòng chảy xiết, Diệp Thiếu Dương ứng phó không nổi. Mỹ Hoa kéo tay hắn, liên tục bơi qua, lẻn vào đáy sống, lập tức có hai kẻ nhìn qua giống như hai bộ quần áo rách lội tới, nhìn thấy Mỹ Hoa, lập tức lui qua một bên.

Mỹ Hoa mang theo Diệp Thiếu Dương chui vào trong một con ốc màu xanh lục to bằng nắm tay.

Nhất hoa nhất thế giới, nói từ trên vi mô, mỗi một chỗ đều là một không gian, lấy tu vi của Mỹ Hoa, không có khả năng mở ra không gian lớn như Son Hà Xã Tắc Đồ, cho dù là m Dương Kính như vậy cũng làm không được, nhưng ở trong một con ốc mở một động phủ vẫn là có thể làm được, rất nhiều thủy quỷ thủy yêu cũng đều làm như vậy. Cũng không phải ở trong nước không thể sinh tồn, làm như vậy thật ra là vì ngăn cản kẻ thù bên ngoài.

Trong động phủ đều bố trí cấm chế, người ngoài là không vào được, có thể khiến chủ nhân thời điểm ở bên trong tu luyện, cam đoan an toàn trên trình độ nhất định.

Động phủ của Mỹ Hoa, hoàn toàn là phong cách cổ điển: nơi nơi đều là đồ gia dụng bằng gỗ cổ kính, giường là giường giá khắc hoa, bốn phía đều phủ màn che màu đỏ, còn có đài trang điểm gỗ lim, bên trên cũng bày một ít món đồ chơi nhỏ cô nương dùng, nhìn qua hoàn toàn là khuê phòng của tiểu thư khuê các.

“Thế nào, nhìn qua cũng được chứ?” Mỹ Hoa hỏi.

“Từng thấy một lần.” Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, nói, “Tôi từng đi động phủ của cô một lần, không sai biệt lắm với phong cách này.”

Mỹ Hoa nghe xong lời này, ngược lại có chút kinh ngạc, nói: “Trăm năm sau, động phủ của tôi chẳng lẽ chưa có biến hóa?”

“Trên cơ bản không có, ngay cả phong cách quần áo cô mặc cũng chưa thay đổi.” Diệp Thiếu Dương cười nói, “Cô đến nơi nào cũng là một thân sườn xám.”

Mỹ Hoa có chút xấu hổ, bảo Diệp Thiếu Dương tùy tiện làm.

Một lát sau, có nha hoàn mặc cổ trang tới dâng trà, Diệp Thiếu Dương nhìn muội tử này, bề ngoài rất thanh tú, cả người đều là yêu khí, cũng không phải nói tu vi cao thâm như thế nào, ngược lại là tu vi quá yếu, vừa thành hình người, không biết che giấu yêu khí của bản thân.

Đại yêu chân chính thành hình, đều có thể tận lực đem yêu khi bản thân che giấu đi, như vậy ở thời điểm hành tẩu nhân gian, không dễ dàng bị pháp sư nhìn ra.

“Một con trai ngọc tinh, ở đây tu hành, vừa thành tinh không lâu, bị tối thu.” Chờ cô gái đi rồi, Mỹ Hoa nói với Diệp Thiếu Dương.

Mỹ Hoa đem trà bưng cho Diệp Thiếu Dương, “Đây là trà nhân gian, bởi vì tôi thích, cho nên thu thập một ít, anh nếm thử.”

Chờ Diệp Thiếu Dương tiếp nhận trà, Mỹ Hoa nheo mắt cười nói: “Rất xinh đẹp nhỉ?”

“Cái gì, a, cô nói cô nương kia sao, đúng vậy cũng được, yêu tinh không phải đều rất xinh đẹp sao.” Dù sao yêu tinh đều là tự mình biến hóa hình tượng, đương nhiên không có khả năng đem mình biến xấu. Nhưng loại bắt chước tướng mạo nhân loại này, bình thường đều thiếu linh khí, chỉ có những kẻ trời sinh là yêu, dung mạo cũng là trời sinh, có đôi khi thực sự là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, ví dụ Tiểu Cửu…

Nghĩ đến Tiểu Cửu, trong lòng Diệp Thiếu Dương lại quặn đau một trận.

Mỹ Hoa bảo hắn ngồi xuống ở trên giường, cười nói: “Anh có muốn để cô ấy hầu hạ không?”

“Cái gì?” Diệp Thiếu Dương đang suy nghĩ chuyện có liên quan Tiểu Cửu, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi: “Cô nói cái gì?”

“Tôi nói, nếu anh thích, tôi bảo trai ngọc tinh kia hầu hạ anh.”

Diệp Thiếu Dương bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Cô sao có thể có loại cách nghĩ này?”

“Tôi vừa rồi thấy anh nhìn cô ấy mãi, không phải là thích cô ấy sao?”

“Tôi ngất mất, tôi chỉ là cảm nhận được trên người cô ấy yêu khí quá nặng, nhịn không được nhìn vài lần, cô sao lại.” Diệp Thiếu Dương tương đối cạn lời, hỏi, “Nói này cô luôn dùng nha hoàn chiêu đãi người khác?”.

Mỹ Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái nói: “Sao có thể. Nơi này của tôi chỉ có một nhân loại là anh từng tới, xem anh là chủ nhân của tôi, tôi mới nghĩ đến cái này, người khác nằm mơ đi.”

Diệp Thiếu Dương cười lên, “À, cô hiểu lầm rồi, chờ một trăm năm sau cô quen biết tôi cô sẽ biết, tôi không phải loại người mà cô nghĩ.”

Hướng cô lắc lắc chén trà, “Tôi uống trà là được rồi.” Nhưng trong đầu lại nhịn không được suy nghĩ một phen dáng người trai ngọc tinh vừa rồi, quả thực rất không tồi…

Mỹ Hoa ngồi ở bên người hắn, có chút ngượng ngùng hỏi: “Có một vấn đề tôi vẫn luôn nghĩ, có chút khó có thể mở miệng… Tôi là quỷ phó của anh, cần hầu hạ anh hay không?”

Diệp Thiếu Dương đang uống trà, liền phun tới ra ngụm, vẻ mặt rất giống “cười ra nước mắt trong chat, “Tôi nói đại tỷ, cô đây là nghĩ lung tung cái gì thế, cô là quỷ phó của tôi, giống như tỷ muội của tôi, tôi sao có thể xuống tay đối với cô?”

Bình luận