Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2090: Xông Núi (1)


Diệp Thiếu Dương gật gật đầu.

Trần Tam ngây ra hồi lâu, đi qua kiểm tra một phen mấy thi thể xác định không có dị dạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cảm khái một phen chuyện đã xảy ra lúc trước.

“May mắn Diệp thiên sư cậu thông minh, bằng không mấy người chúng ta thật sự phải ngã xuống

đó rồi…”

Thúy Vân vẫn kinh hồn chưa định, bị dọa tay phát lạnh, Diệp Thiếu Dương một mực nắm tay cô an

ủi cô.

“Chỉ tiếc nữ thi kia bị quỷ nhập vào rồi, bị thổ phỉ đoạt đi, lần này phiền to rồi.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Có cái gì phiền toái?”

“Không có cách nào ăn nói với khổ chủ, đuổi thây đem thi thể đánh mất, cái này thật đúng là ”

“Khổ chủ kia cũng không phải người tốt gì, tôi còn muốn tìm hắn gây sự đây.” Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen nói, “Anh như vậy, nếu Nhân Hình Sát không còn nữa, một mình anh đuổi các thi thể bình thường này, hẳn là không có vấn đề chứ không bằng anh đem những thi thể này

đuổi đi trước, sau đó chờ tôi.” Trần Tam và Thúy Vân nghe hắn nói như vậy, lập tức đều ngẩn ra, vội hỏi hắn muốn làm gì.

Diệp Thiếu Dương giải thích: “Nữ thi này, là Nhân Hình Sát, một khi giải phong, sát khí tiết ra, rất nhanh sẽ thành sát, nữ quỷ kia tự cho là nhặt được thân thể tốt, thật ra không, sát khí tiết ra, sẽ bao lấy linh hồn chiếm lĩnh thân thể, đến lúc đó nữ quỷ này muốn rời khỏi thân thể cũng không được nữa, Nhân Hình Sát không có linh trí, nhưng giống với cương thi bình thường, có bản năng giết người hút máu, đến lúc đó nữ quỷ ngược lại sẽ trở thành con rối, bị sát khí lây nhiễm, giết người hút máu khắp nơi, để tu luyện. Tôi là pháp sư, loại chuyện này để tôi gặp được, không có khả năng mặc kệ.”

Trần Tam ngây ngốc nhìn hắn, nói: “Ý tứ của cậu, cô ta sẽ đem những thổ phỉ này đều giết sạch?”

“Là như thế, Nhân Hình Sát một khi thành hình, lại thêm nữ quỷ kia linh trí, trở thành quỷ thi, thực lực tăng

mạnh, súng ống đạn dược bình thường vô dụng đối với cô ta, những thổ phỉ kia nhất định phải chết không thể nghi ngờ.”

“Cái này… Diệp thiên sư, thứ tôi nói thẳng, những thổ phỉ này đều là vương bát đản vào nhà cướp của giết người phóng hỏa, cho dù chết hết cũng không có gì quan hệ, cậu chẳng lẽ còn muốn đi cứu bọn họ hay sao?”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái nói: “Anh nói lời này, giống như cô ta giết sạch thổ phỉ liền xong việc, cô ta giết sạch những thổ phỉ này, tất nhiên sẽ xuống núi đi tìm người sống khác để hút máu, đến lúc đó tu vi càng lúc càng mạnh, sẽ trở thành tai họa gây hại một phương, còn muốn tiêu diệt thì không dễ dàng.”

Trần Tam bừng tỉnh đại ngộ, “Vậy, Diệp thiên sư cậu tính làm sao bây giờ?

“Tôi lén lên núi, tìm cơ hội diệt quỷ thi này. Anh đuổi thây đi bàn giao công việc trước, về phần khổ chủ Nhân Hình Sát này… anh như vậy, anh cứ nói bởi vì thi thể này tà tính, có pháp sư lợi hại hơn chạy tới, bảo hắn chờ tôi vài ngày, muộn nhất ba năm ngày tôi sẽ đi qua.”

Thúy Vân hỏi: “Vậy chị thì sao?”

“Chị… Chị đi cùng Tam gia, đến nơi chờ tôi. Chị yên tâm, tôi tuyệt đối không có việc gì, nhất định bình an đi tìm chị.”

Thúy Vân khuyên hắn các loại cùng đi, nhưng Diệp Thiếu Dương hiệu đại nghĩa, Thúy Vân cũng không có cách nào.

“Vậy chị sẽ lưu lại với cậu! Chị là chị của cậu, chị đi đầu chị đi nơi đó!” Thúy Vân nghiến răng nói.

Trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động mạnh, nắm tay cô nói: “Chị. Không phải tôi không cho chị lưu lại, tôi muốn đi là ổ thổ phỉ, có chị ở bên người, thật sự không tiện, chị yên tâm, tôi đã nói đi tìm chị tôi có khi nào từng làm chị thất vọng.”

Lại là câu này. Trong lòng Thúy Vân khẽ động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Tam bên cạnh, ngập ngừng nói: “Chị không muốn đi cùng anh ta.”

Diệp Thiếu Dương nhớ tới Trần Tam lúc trước có chút ý tứ đối với Thúy Vân, từng hiến ân cần, Thúy Vân đường nhiên cũng cảm giác được, vì thế đi đến trước mặt Trần Tam, đặt một tay lên bờ vai hắn, nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói: “Tôi đem chị của tôi giao cho anh, tôi tin tưởng anh, anh sẽ không bắt nạt chị ấy, nếu không.”

Trần Tam nghe hắn nói như vậy, lập tức nghiêm túc nói: “Diệp thiền sư à, tôi con người này mặc dù có chút không ra sao, nhưng chúng ta cũng từng cùng chung hoạn nạn, đều là huynh đệ nhà mình, Trần lão tam tôi có khả năng làm ra loại chuyện đó, tôi cam đoan đem Thúy Vân muội tử đưa tới cho cậu, nhỡ đâu gặp chuyện, tôi xách đầu tới gặp!”

Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng rất cảm động, nhân phẩm của Trần Tam, mình thật sự yên tâm, lập tức vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: “Không cần như vậy, hai người đều đừng gặp chuyện, đến nơi cho tôi là được.”

Trần Tam lấy ra một phần bản đồ, vẽ tuyến đường cùng điểm cuối cho Diệp Thiếu Dương. “Cậu dựa theo tôi vẽ cho cậu để đi, đến huyện Bình Nam tìm một nhà khách sạn Hai Đạo Bá, tôi cùng Thúy Vân muội tử sẽ ở khách sạn này chờ cậu.”

Diệp Thiếu Dương đáp ứng, nói lời từ biệt với Thúy Vân, sau đó thúc giục bọn họ lên đường

Thúy Vân dặn hơn rất nhiều, lại chia cho hắn đủ lương khô, lúc này mới một bước ba cái quay đầu theo Trần Tam đuổi thi thể rời khỏi.

Diệp Thiếu Dương mặt tiền bọn họ đi xa, bản thân ở trong rừng cây tự hỏi một hồi cần làm thế nào, vốn định cải trang lên núi, nhưng lại cảm thấy không ổn, ngẫm lại vẫn là vụng trộm mò lên núi, tìm cơ hội giải quyết Nhân Hình Sát kia.

Diệp Thiếu Dương trở lại trên con đường lúc trước, lúc này mấy tên thổ phỉ kia đã sớm không thấy nữa, thi thể Tam đương gia kia cũng bị đưa đi rồi.

Diệp Thiếu Dương sợ hãi có mai phục các thứ, không dám đi sơn đạo, chui vào trong rừng cây bên cạnh, đi thẳng lên núi. Đi được cả giờ, lúc sắp đến đỉnh núi, mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc ở đỉnh núi, là một rào chắn bằng gỗ, bộ dáng cao khoảng ba bốn mét, đem toàn bộ đỉnh núi đều vậy lại, ở phía sau rào chắn, dựa vào thế núi xây dựng một ít kiến trúc, rất nhiều đều là kết cấu gỗ hoặc là dứt khoát xây bằng trúc, nhìn qua giống như tòa trại.

Trách không được hang ổ thổ phỉ bình thường đều gọi là sơn trại, nhắm chùng chính là do đó mà có. Diệp Thiếu Dương đoán, bởi vì hang ổ thổ phỉ bình thường đều ở đỉnh núi, tài liệu không dễ vận chuyển lên núi, hơn nữa bởi vì thân phận, cũng không tiện gióng trống khua chiêng đi mua đồ, đành phải lấy tài liệu ngay tại chỗ, dùng nhiều gỗ trúc các thứ.

Ở mặt trước của sơn trại, trên sườn dốc nối thẳng sơn đạo kia, ở cao nhìn xuống xây dựng một cửa thành rất lớn, đương nhiên chỉ là lớn, bởi vì là bằng gỗ, cũng không có cảm giác uy nghiêm gì.

Trên của thành, có hai tên thổ phỉ đeo súng đứng ở trên canh gác. Diệp Thiếu Dương nhìn một phen hoàn cảnh bốn phía, từ chính diện xông vào mà nói, khẳng định sẽ bị coi là bia ngắm, nhưng Diệp Thiếu Dương nghĩ một ngọn núi lớn như vậy, khẳng định không thể con muỗi cũng bay không lọt, chung quy sẽ có nơi có thể đi vòng vào, vì thể hướng bên trái sơn trai đi đến, trước khi đi liếc cổng chính sơn trại một cái, phát hiện trên của thành treo một đóa hoa trắng rất lớn, nghĩ đến hơn là tế điện Tam đường gia của bọn họ.

Diệp Thiếu Dương không khỏi cười khổ, may sơn trại bọn họ còn tế điện cho hắn, tám phần là đại đương gia cảm thấy hắn liều chết mang về cho mình một mỹ nữ làm áp trại phu nhân, rất là cảm động, nào ngờ thật ra mang đến tai họa. Nếu đại đương gia biết chân tướng, nhắm chừng muốn đào hắn ra nghiền xương thành tro, nhưng tám phần tên đại đương gia này cũng không có cơ hội này nữa.

Bình luận