Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1981: Bản Tôn Thánh Mẫu (1)


“Đạo Phong, người thế mà lại dám lấy sư tỷ của ta làm con tin!” Diệu Quang Tiên Tử lạnh như băng nói.

“Con tin chính là con tin, đều như nhau.”

Đối phương thế mà lấy Diệp Thiếu Dương để uy hiếp mình, mình đương nhiên cũng có thể dùng Lê Sơn Lão Mẫu để uy hiếp cô ta. Đạo Phong cũng không muốn nhiều lời với cô, lập lại một lần nữa yêu cầu của mình: “Đóng lại trận pháp.”

“Đã không có quan hệ nữa. Diệp Thiếu Dương đã được cứu.”

Trong lòng Đạo Phong chấn động một cái.

Tiểu Cửu trạm ở bên cạnh vách núi, nhìn phía dưới, kinh ngạc nói: “Thiếu Dương được cứu rồi, chỉ là…”

Chỉ là cái gì?

Đạo Phong tự nhiên sẽ không hoài nghi lời Tiểu Cửu nói, lập tức buông lỏng ra Lê Sơn Lão Mẫu, chạy vội đến bên cạnh vách núi, hướng phía dưới nhìn lại, ở vị trí của thung lũng đã tìm được đám

người Diệp Thiếu Dương, không chút do dự tung người bay xuống. Các thành viên Phong Chi Cốc và Liên Minh Tróc Quỷ theo sát sau đó.

“Đi xuống! Ngăn lại bọn họ! Diệu Quang Tiên Tử quát. Diệp Thiếu Dương đã thoát vây, tiếp tục thủ trận nhãn cũng không có ý nghĩa. Lúc trước quá trình Chung Quỳ cứu Diệp Thiếu Dương, Diệu Quang Tiên Tử ở đỉnh núi đều xem rõ ràng, đám người Tiểu Cửu cũng thấy, một bên muốn đi xuống hỗ trợ, một bên thì liều mạng cuốn lấy, cuối cùng ai cũng không thể xuống đến trong khe núi, trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra phía dưới.

“Sư tỷ, thế nào rồi?” Diệu Quang Tiên Tử đi đến trước mặt Lê Sơn Lão Mẫu, hỏi.

Lê Sơn Lão Mẫu đứng dậy, lẩm bẩm: “Khinh địch rồi.”

Diệu Quang Tiên Tử cười, nói: “Cơ hội vẫn là có, chiến đấu, vừa mới bắt đầu thôi.”

“Vậy người ngăn lại Đạo Phong trước.” Lê Sơn Lão Mẫu nói xong, cũng từng người hướng phía dưới vách núi bay xuống.

Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nắm một bàn tay của hắn, đặt ở trên đầu gối của mình, lúc này, bất cứ lời nói an ủi nào cũng là dư thừa. Nhuế Lãnh Ngọc bởi vì thực lực có hạn, ở trong một loạt hành động chiến đấu cùng cứu viện trước đó đều không có cảm giác tồn tại gì nhưng cô cũng đã dùng hết toàn lực. Bây giờ, cô đối với bên ngoài tất cả cũng đều không để ý, cô để ý chỉ có tình trạng tinh thần của Diệp Thiếu Dương, cũng chỉ có thể yên lặng bầu bạn hắn, cho hắn một tia an ủi.

Tiểu Cửu cũng đã dùng hết toàn lực. Chưa hoàn toàn khôi phục tu vi, cô đối trận đám người Diệu Quang Tiên Tử có chút quá cố sức, cũng là liều mạng bám trụ mấy cường giả… Sau khi xuống núi, cô lập tức tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhưng sau khi nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc và hắn cùng một chỗ, bản thân yên lặng đứng ở phía sau bọn họ, nhìn bóng lưng Diệp Thiếu Dương, chưa tiến lên một bước nào nữa.

Toàn bộ thành viên Liên Minh Tróc Quỷ vây quanh Chanh Tử đúng chung một chỗ, Tiểu Bạch và Mỹ Hoa ôm nhau khóc, người còn lại đáy mắt cũng tràn đầy bị thương.

Người hy sinh đầu tiên của Liên Minh Tróc Quỷ, không ngờ… Lại là Chanh Tử.

Tiêu Dật Vân ôm thi thể Chanh Tử, ngửa mặt lên trời thét dài.

Phía sau, mấy người của Thiên Tử điện, nhìn đám người Diệu Quang Tiên Tử phi thân xuống dưới, bị thương trong ánh mắt hoàn toàn hóa thành ngọn lửa thù hận, không nói hai lời muốn xông lên đi báo thù cho Chanh Tử. Thành viên Liên Minh Tróc Quỷ cũng là hết sức căng thẳng.

Đột nhiên, một hào quang mãnh liệt từ nơi xa xôi chiếu tới, giống như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Mà Thanh Minh Giới là không có mặt trời, bởi vậy một màn quái dị này khiến cho toàn bộ mọi người chú ý, cùng nhau quay đầu nhìn lại.

Hào quang rơi ở trong rừng cây không xa, ngay sau đó chợt lóe mà xuất hiện, một bóng người chậm rãi đi tới, vẫn là quỷ tốt kia.

Mấy người của Thiên Tử điện vừa thấy hắn, lập tức từ bỏ ý niệm tiến công, từng người quỳ ở trên mặt đất, có người nhịn không được nghẹn ngào hẳn lên.

“Phủ quân đại nhân, thiếu nãi nãi bị người ta giết rồi!”

“Cầu phủ quân đại nhân báo thù cho thiếu nãi nãi!”

Thôi phủ quân!!

Đám người Diệu Quang Tiên Tử ngày ra tại chỗ, ai cũng không ngờ, Thôi phủ quân thế mà lại đích thân giá lâm Không Giới..

Mấy đại tông sư liên minh Không Giới đột nhiên nghĩ tới lúc trước Chung Quỳ nói, cô nương chết đi kia, là con dâu của hắn… Nhất thời đều cảm thấy một tia khí lạnh lan tràn toàn thân.

“Ra mắt phủ quân.” Lê Sơn Lão Mẫu đã khôi phục tinh khí thần, hướng Thôi phủ quân chắp tay, người còn lại cũng cùng nhau hành lễ theo. Thôi phủ quân đi tới, nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái.

Chung Quỳ gãi ót, có chút mất mát than thở: “Lão Thôi, xin lỗi.”

“Đa tạ sư huynh.” Thôi phủ quân hướng hắn chắp tay.

Chung Quỳ nhìn mọi người chung quanh một cái, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên mặt đám người Lê Sơn Lão Mẫu, ánh mắt trở nên lạnh đi, gật đầu nói: “Được lắm.” Sau đó thế mà một tay xé rách khe hở hư không, chui vào.

Hắn lúc trước cũng không nói dối, hắn sở dĩ đến, chỉ là vì giúp Thôi phủ quân cứu người, bởi vậy trừ những kẻ đưa lên cửa chặn đường, chưa chủ động tiến công bất luận kẻ nào.

Địa vị càng cao, càng không thể làm tùy hứng, để tránh tạo thành phiền toái không thể giải quyết. Chung Quỳ tuy luôn luôn không phục quản thúc, cũng không dám ở trên loại chuyện này quá mức bừa bãi làm càn, có thể giúp Thôi phủ quân tới nơi này một chuyến, đã là tối đa có thể làm

Lấy quan hệ của hắn cùng Thôi phủ quân, cũng căn bản không cần phải nói quá nhiều.

Trong lòng Tiêu Dật Vân ôm Chanh Tử, sau khi nhìn thấy Thổi phủ quân, lập tức sụp đổ, trong mắt không cầm được rơi lệ.

“Đại nhân, xin báo thù cho Chanh Tử!”

Thôi phủ quân cúi đầu nhìn khuôn mặt Chanh Tử, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, thản nhiên nói: “Chưa tới nước đó.”

Một câu, nháy mắt thay đổi toàn bộ bầu không khí, ánh mắt toàn bộ mọi người đều dừng ở trên mặt Thôi phủ quân, ánh mắt vốn u ám tuyệt vọng nháy mắt cũng sáng ngời lên. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng đột nhiên ngẩng đầu, hướng Thôi phủ quân nhìn lại.

Nguyên thần cấu diệt, đại biểu là tử vong cuối cùng của sinh linh, tuy nguyên thần bị mài tạm, ở mấy trăm năm sau sẽ một lần nữa hội tụ thành tinh phách, lại bị động hấp thu thiên địa linh khí mấy trăm năm, mới có thể trở thành quỷ hồn, nhưng quỷ hồn khi đó đã hoàn toàn mới tinh, không có bất cứ ký ức nào của ngày xưa nữa.

Loại tiêu vong này, vốn là thiên địa đại đạo không thể vãn hồi, bởi vậy mặc kệ là Diệp Thiếu Dương hay là Tiêu Dật Vân, đều cảm thấy Chanh Tử là thật sự chết rồi, không về được nữa.

Bọn họ lại đã quên, người trước mắt này là Thôi phủ quân, có được pháp lực cùng quyền lực không thể tưởng tượng thông phán sinh tử, nghịch chuyển âm dương. Chỉ cần hắn không phán một người tử hình, thì không ai dám nói người này đã chết.

“Phủ quân đại nhân.” Diệp Thiếu Dương vội vàng nói.

“Ngươi gây họa còn chưa đủ sao?” Thôi phủ quân thản nhiên liếc hắn, cũng không nói thêm gì, hướng Tiêu Dật Vân nói: “Trở về.”

“Đại nhân…”

“Trở về, mang theo con bé cùng nhau trở về.” Giọng điệu Thôi phủ quân không cho phép nghi ngờ.

Tiêu Dật Vận cuối cùng là ăn một viên thuốc an thần, Thôi phủ quân đã bảo hắn mang thi thể Chanh Tử trở về, vậy nhất định có biện pháp cứu sống cô. Lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, gật gật đầu, ôm Chanh Tử, hướng ngoài thung lũng chạy vội.

Người còn lại Thiên Tử điện cũng đều đi theo hắn.

Một kim giáp quỷ võ sĩ do dự một phen, hướng Thôi phủ quân với một cái, oán hận nhìn chằm chằm đám người Diệu Quang Tiên Tử nói: “Đại nhân, thiếu nãi nãi chính là bị bọn họ bức tử, xin đại nhân làm chủ!” Nói xong cũng vội vàng cáo lui.

Bình luận