Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1942: Âm Mưu Huyền Không Quan (1)


Có một đối thủ như vậy, tồn tại nhà gần như xa, cũng không chính diện đánh nhau với người, thỉnh thoảng đi ra chơi người một vố, cũng rất phiền.

Nhuế Lãnh Ngọc chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Thiếu Dương, em bây giờ đã tin tưởng, anh tuyệt đối không phải người thường.”

Diệp Thiếu Dương nhường nhướng mày, “Anh là bài vị linh tiên.”

“Cái gì, ai khen anh. Anh nghĩ tới chưa… Từ Phúc, sát thủ thần bí, còn có Thông Huyền đạo nhân, anh nghĩ tới chưa, những người này vì sao đều ở sau lưng nhìn chằm chằm anh, có muốn hại anh, có muốn giúp anh… Cái này đủ để nói rõ, anh ở một số phương diện nào đó, tuyệt đối không phải người bình thường.”

Trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động.

Ở trước đó, hắn vẫn luôn chưa từng từ góc độ này cân nhắc vấn đề này… Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc phân tích rất có đạo lý: trên người mình rốt cuộc một mặt nào đáng giá bọn họ chú ý như vậy? Quan trọng nhất là, ba người này đối với mình mà nói vốn đều là người xa lạ, nếu động cơ của Thông Huyền đạo nhân còn có thể lý giải, vậy hai người khác, thật sự không biết vì sao.

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn bộ dáng sắc mặt ngưng trọng của hắn, ở sâu trong lòng thở dài, nhớ tới nội dung lần đó đối thoại ở trên Mao Sơn cùng Đạo Phong, bí mật này đến nay còn giấu Diệp Thiếu Dương… Chuyển thể quỷ đồng, có lẽ điểm cuối của tất cả bí ẩn, đều là có liên quan với chuyện này đi.

“Được rồi không nói những cái này nữa, ngày mai còn có chính sự cần làm, anh đi về trước ngủ

đi.” Nhuế Lãnh Ngọc cười nói. “ẶC, em thực không giữ anh ở đây à, anh cũng đã nói không chạm vào em rồi.”

“Không, em sợ.”

“Anh chính nhân quân tử như vậy.”

“Không phải sợ anh, là sợ những người nhìn chằm chằm vào anh đó, nói không chừng bọn họ khi nào sẽ rình coi anh.”

Rình coi… Diệp Thiếu Dương cảm thấy từ này dùng là có chút gì gì đó.

“Em để anh ở chung, không phải tương đương ngay cả em sinh hoạt cá nhân cũng bị rình coi, tắm rửa thay quần áo cái gì, nghĩ thôi đã mất tự nhiên bao nhiêu rồi.”

Diệp Thiếu Dương nghẹn họng trố mắt, cô nói cái này, mình thật sự chưa từng nghĩ… “Móa, nói như vậy anh trước kia cũng từng bị rình coi?”

“Anh là nam, có cái gì phải sợ. Em lại khác, anh chẳng lẽ hy vọng em bị người khác nhìn lén sao.”

“Em nói lời này… Anh thế mà không có cách nào phản bác. Đi đi, em cẩn thận một chút, anh đi ngủ.” Diệp Thiếu Dương treo lên chuông kinh hồn trên ban công của cô, hơn nữa đốt một cây hương ba màu, lúc này mới rời khỏi, gõ cửa Tứ Bảo một lúc lâu, bên trong không có phản ứng, đành phải tìm nhân viên phục vụ đem cửa mở ra, vừa thấy Tứ Bảo và lão Quách nằm ở trên một cái giường, quần áo cũng chưa cỏi, ngủ cùng lợn chết, thế mà lại ôm lấy nhau.

Diệp Thiếu Dương cảm thấy thú vị, lấy di động chụp mấy tấm ảnh, giữ lại ngày mai trêu chọc bọn họ, sau đó mở ra cửa sổ, xua đi mùi rượu nồng đậm trong phòng.

Bởi vì lão Quách và Tứ Bảo hai người ngủ cùng một chỗ, vừa lúc để trống ra một cái giường, Diệp Thiếu Dương đi tắm, nằm ở trên giường, không biết sao nhớ tới bút ký của Bạch Tố Trinh, sau đó nghĩ tới mình ở trong tu sở của Bạch Tố Trinh nhìn thấy quyển & Hỗn Nguyên Chấn Khí Khảo – nọ, trong đó có rất nhiều thu hoạch, lúc ấy bởi vì cương khí bị phong tỏa, không có cách nào thổ nạp nghiệm chứng, sau khi trở về vẫn luôn bận rộn các chuyện, trái lại đem chuyện này quên mất.

Lập tức ngồi ở trên giường, bừng bừng hứng thú bắt đầu thổ nạp, đem những tâm đắc này vận dụng ở trong tâm pháp thổ nạp đại chu thiên…

Sau một chu thiên, Diệp Thiếu Dương mở mắt, tâm tình là kích động, những tâm đắc từ trong sách thu hoạch, vốn cho rằng đối với tu luyện tâm pháp chỉ là có chút trợ giúp, không ngờ sau khi thực tế vận dụng, mới biết được trợ giúp lớn như vậy. Trong cơ thể sinh thành công khí so với bình thường thế mà hơn khoảng hai thành!

Đây thật sự là thu hoạch bất ngờ!

Tuy một chu thiên tích lũy cương khí cực ít, nhưng trường kỳ tu luyện tiếp như vậy, tích lũy không phải chỉ một chút. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ở sâu trong lòng dâng lên khát khao đối với bài vị thượng tiên.

Hắn rất muốn biết, thượng tiên thần bí đến cực điểm trong truyền thuyết, rốt cuộc là một loại cảnh giới như thế nào?

Diệp Thiếu Dương lại thổ nạp thêm vài chu thiên, ở trên cửa sổ treo lên chuông kinh hồn, cùng một ít trận pháp khác, hắn trái lại không phải sợ trong lúc ngủ mơ bị đánh lén, có lẽ có pháp lực cực sâu, có thể tránh đi cảm giác của mình, tiến vào phòng, nhưng cũng đánh lên mình là hai chuyện khác nhau. Đừng nói mình là linh tiên, cho dù là bài vị thiền sư bình thường, từ xưa tới nay cũng chưa từng nghe nói có thiên sư đang ngủ bị người ta đánh chết.

Hắn là khẩn trương những pháp khí kia của hắn.

Từ sau khi có nhà, lão Quách liền làm cho hắn cái tủ sắt đặc thù, dùng để đựng pháp khí bình thường không dùng tới, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy không đủ tuyệt đối an toàn, Sơn Hà Xã Tắc Đồ vẫn vẫn bình thường đều là đặt ở trong nhà3lão Quách. Lúc trước vì đối phó gia tộc quỷ hút máu của Lyon, đem mấy thứ này cầm hết lên, ai biết cũng không dùng tới, tạm thời đặt ở trên người, luôn cảm thấy không an toàn, cho nên mới bố trí thêm một ít trận pháp phòng hộ.

Nói tới cần phải bảo vệ nhất, chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

Khác các pháp khí kia trên Mao Sơn, ví dụ Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, đều thông linh nhận chủ, trên cơ bản không có khả năng bị trộm đi. Son Hà Xã Tắc Đồ lại khác, thứ này không có bất cứ tính công năng nào, nhưng Dù sao cũng là cửa vào duy nhất thế giới hồng hoang trong tranh, nhỡ đâu bị người khác lấy đi, phiền toái liền quá lớn.

Sau khi bố trí mấy trận pháp, Diệp Thiếu Dương đem ba lô đặt ở dưới thân mình, bao đeo trên cánh tay, lúc này mới yên tâm mà ngủ.

Quỷ Vực, Bạch Vân thành,

Đạo Phong, Dương Cung Tử, Tiểu Mã, Trần Lộ… Một đám người đều ở trong cung điện của thành chủ.

Mười hai người ở bên dưới đại điện khoanh tay mà đứng. Mỗi kẻ không phải diện mạo dữ dằn thì mắt đỏ mỏ xanh, nhưng vẻ mặt đều rất lạnh nhạt, đứng bên dưới không nhúc nhích.

Đây là mười hai môn đồ của Phong Chi Cốc, cũng là sức chiến đấu trung tâm nhất của toàn bộ Phong Chi Cốc, nhưng ngoài Thượng Cổ Tà Thần số một, mười một người còn lại, sớm đã không là một nhóm lúc ban đầu nữa.

Lúc trước một trận chiến Huyền Không quan, mười hai môn đồ đã chết hơn một nửa, sau khi về Phong Chi Cốc, Đạo Phong thu nhận mấy hung đồ ác quỷ, bổ sung vào, sau đó trong vài lần chiến dịch không ngừng có người chết đi, sau đó bổ khuyết, ngay cả bản thân Đạo Phong cũng đã quên đã đổi mấy nhóm người, duy nhất không đổi là, trong mười hai môn đồ, không có một kẻ nào là hạng người lương thiện: không phải ác quỷ tội ác tày trời trong địa ngục âm ty trốn ra, thì là Tà Thần tung hoành Quỷ Vực.

Đạo Phong lấy hồn ấn của bọn họ, cho nên pháp tắc sinh tồn duy nhất của bọn họ, chính là nguyện trung thành.

Đám người Tiểu Mã, Dương Cung Tử, đối với những ác đồ đó luôn luôn đều là chướng mắt, thậm chí chán ghét, cũng không giao tiếp với bọn họ, nhưng cũng phải thừa nhận mười hai người này ai cũng có tu vi thâm hậu, năng lực chấp hành nhiệm vụ siêu mạnh.

Tuy loại cách làm này của Đạo Phong khiến một bộ phận âm thần của âm ty rất khó chịu, nhưng Đạo Phong nuôi bọn họ, cũng không phải để bọn họ đi lạm sát kẻ vô tội, mà là lấy ác đối ác, chúng nó đều là phần tử khủng bố trong tà vật, đối phó các ác quỷ lệ yêu không có quan niệm thiện ác kia của Thái m sơn, thật đúng là không thể thiếu loại người này.

Bình luận