Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1925: Đại Sát Khí (1)


Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, trừ Chanh Tử, mọi người đến đông đủ. Qua Qua đi lên giải thích, Chanh Tử có công vụ trong người, tạm thời không đi được, nhưng sẽ cố gắng ở lúc bọn họ bắt đầu hành động chạy tới.

Diệp Thiếu Dương nhìn đoàn người, đoàn người cũng đều nhìn chằm chằm hắn.

Diệp Thiếu Dương đằng hắng, vốn định nói một số lời hùng hồn vân vân ủng hộ lòng người, ấp ủ hồi lâu, phát hiện mình thật sự không có cái tố chất này, nhất thời có chút xấu hổ, quay đầu nói với Lâm Tam Sinh: “Quân sư người tới đi, nói chút gì đó.”.

Lâm Tam Sinh lên tiếng rất đơn giản: “Hành động hôm nay, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại!”

Một đám Âm Dương ti này đều là kẻ không an phận, trong mắt mỗi người đầy sự hưng phấn, bẻ tay rôm rốp.

“Khụ khụ, quân sự tổng kết rất tốt, lời ít mà ý nhiều.” Diệp Thiếu Dương nói, “Thêm một câu nữa, không cho phép ai xảy ra chuyện.”

Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ vào phòng, nói ra kế hoạch của mình, đoàn người tự nhiên không ý kiến gì.

“Diệp thiên sư…”

Diệp Thiếu Dương nghe thấy một thanh âm mềm mại, quay đầu nhìn là Phượng Hề, cô bây giờ ở Âm Dương ti, vì tiến hành tẩu, cũng treo cái chức vụ, Âm Dương ti hành động, cô tự nhiên cũng tới tham gia.

“Ồ, cô có cái gì muốn nói?” Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn đối với Phượng Hề vẫn là tương đối khách khí.

Phượng Hề hơi cúi đầu, nói: “Tôi không có gì muốn nói, chỉ là… Tôi nghe quân sự nói, anh gặp được Từ Phúc…”

Diệp Thiếu Dương nhất thời hiểu, mục đích cô ở lại m Dương ti, chính là vì tìm kiếm Từ Phúc, hướng hắn hỏi tung tích tình lang kia của cô, nghe được tin tức Từ Phúc, tự nhiên không kiềm chế được.

Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: “Tôi hiểu tâm tình của cô, nhưng tôi không xác định đó là Từ Phúc, cho dù thật sự đúng, hắn với tôi còn chưa từng thật sự tiếp xúc, nếu có cơ hội tiếp xúc với hắn, tôi nhất định sẽ giúp cô hỏi hắn, hoặc là tìm cô tới đây tự cô hỏi.”

Phượng Hề cắn môi, gật gật đầu.

Diệp Thiếu Dương từ trong phòng đi ra, gọi Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, cùng tới nhà lão Quách.

Diêu Mộng Khiết thò đầu hướng trong phòng ngủ của hắn nhìn lại, tò mò nói: “Các… thủ hạ kia của anh đâu rồi?” Lúc nên tới sẽ tới.” Diệp Thiếu Dương thần bí cười cười.

Trong lòng Diệu Mộng Khiết cực kỳ tò mò, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa.

Diệu Mộng Khiết đi cùng bọn họ, lái xe tới tiệm quan tài của lão Quách, trên đường Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Trường Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh, bảo các cô cũng đi cửa hàng của lão Quách hội họp.

Trên đường, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Đúng rồi Thiếu Dương, sao anh không tìm Tiểu Cửu nhà anh đến?”

Tiểu Cửu nhà anh… Diệp Thiếu Dương cười cười, “À, cô ấy gần đây giúp anh sưu tập tình báo ở Thanh Minh Giới, hình như rất bận, anh tính trước khi thật sự bắt đầu hành động, lại bảo Qua Qua đi gọi cô ấy một tiếng, ùm… Nếu cần thiết mà nói.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Thật ra em cảm thấy, chúng ta bây giờ nhân thủ vậy là đủ rồi, Tiểu Cửu ở Thanh Minh Giới thay anh cùng Đạo Phong xử lý việc khác, thì không cần bảo cô ấy tới đây.”

Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng có chút nói thầm, thuận miệng nói: “Vì sao nói nhân thủ vậy là đủ rồi?”

Vẻ mặt Nhuế Lãnh Ngọc có chút không được tự nhiên, nói: “Đêm qua, Nam Cung Ảnh đã tới tìm em.”

“Tìm em? Đêm qua?” Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên.

“Ừm, có thể là Đạo Phong cho hắn vị trí của chúng ta, cho nên tìm đến đây.”

“Vậy vì sao tìm em không tìm anh, hơn nữa còn là buổi tối.” Diệp Thiếu Dương thốt ra.

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn phản ứng của hắn, nhịn không được cười lên, “Hắn nói, hắn đầu tiên là đi tìm anh, kết quả anh đã ngủ, hắn không muốn đánh thức anh, liền đi dạo trong nhà, sau đó vừa vặn gặp được em.”

Diệp Thiếu Dương giật mình, tối hôm qua mình tuy quả thật rất mệt, ngủ cũng rất say, nhưng cũng đã làm một ít an bài ở trong phòng, một khi có tà vật tiến vào, không có lý do không phát hiện, cho dù là Đạo Phong đến, cũng không cách nào ngay lập tức ức chế được pháp khí phản ứng. Nếu là thật, vậy vấn đề này thật đúng là đáng giá cân nhắc một phen, nhưng Diệp Thiếu Dương trước mắt càng thêm quan tâm là Nam Cung Ảnh nói gì, lập tức hỏi Nhuế Lãnh Ngọc.

“Hắn cũng không nói gì, chỉ cho em một viên linh châu, bảo chúng ta sau khi đến nơi bóp nát, hắn liền có thể cảm giác được vị trí của chúng ta, đến hỗ trợ. O, hắn nói chuyện này anh không cần nhớ on hắn, hắn không phải vì giúp anh mà đến.”

“Vì giúp em?”

Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái, “Nói cái gì thế, hắn nói hắn là nghe xong Đạo Phong nói, rất muốn gặp cái gì vương tử quỷ hút máu một chút… Hắn không biết cái gì là quỷ hút máu, nhưng chỉ cần là cường giả, hắn đều có hứng thú chiến một trận.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tuy Nam Cung Ảnh tiếp xúc với mình không nhiều, nhưng thông qua vài cái thí dụ, đối với cách làm người của gã, mình cũng có thể đoán được đại khái.

Thằng cha này quả thực chính là Tây Độc u Dương Phong trong tiểu thuyết võ hiệp, loại võ si đó đối với chuyện gì cũng không hứng thú, nhắm chừng tám phần cũng không có quan niệm thiện ác gì, chỉ thích chiến đấu khiêu chiến bất cứ đối thủ nào có thể được hắn nhìn trúng, trước đây ra sức tìm Đạo Phong đấu pháp, về sau lại đại chiến một vòng với Đạo Uyên chân nhân, từ nhân gian đánh tới Quỷ Vực…

Một trận chiến đó cũng chấn động thiên hạ, nhưng nói tới động cơ cũng rất buồn cười, hai người này căn bản là không có bất cứ mâu thuẫn nào, thậm chí căn bản không quen biết, đánh nhau cũng chỉ là vì tranh một hơi.

Nghĩ như vậy, gã cảm thấy hứng thú đối với Lyon vương tử, cũng là chuyện đương nhiên.

“Hắn chỉ nói cái này, sau đó đi luôn.” Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương, cố ý cường điệu một phen.

Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu nói: “Cái này cũng không thích hợp nha, hơn nửa đêm chạy đến trong phòng nữ sinh, thật sự là không lễ phép.”

Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn bĩu môi, cũng lười nói.

Diệp Thiếu Dương ở sâu trong lòng phân tích một chút địch ta hai bên thực lực, nếu Nam Cung Ảnh có thể tha được Lyon vương tử, chỉ cần có thể đánh cái ngang tay, như vậy này chiến tất thắng không thể nghi ngờ, như vậy nhất tưởng, trong lòng gấp gáp cảm nhất thời yêu bớt không ít.

Đi vào lão Quách quan tài điểm, đợi không một hồi, Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị cũng chạy tới, nghe được Diệp Thiếu Dương nói hôm nay là ngày quyết đấu, cố ý tìm các cô đến hỗ trợ, hai em gái đều rất hưng phấn, ra sức hỏi nhiệm vụ phân cho các cô.

Diệp Thiếu Dương từ trong tay lão Quách tiếp nhận một bộ bình phun thuốc bảo vệ thực vật, đưa tới trên tay Trương Tiểu Nhị, giúp cô đeo ở trên người, trong tay cầm hai khẩu súng phun nước, hình ảnh nhìn qua tỏ ra cực kỳ thú vị, đoàn người nhịn không được che miệng cười lên.

Trương Tiểu Nhị có chút dở khóc dở cười, không biết nói gì: “Sư phụ sao em cảm giác mình giống như nhà du hành vũ trụ, em đeo cái này là máy phi hành tên lửa sao!”

Tứ Bảo cười ha ha, “Em đè cò súng không buông, là bay lên!”

Lão Quách tiến lên nói với Trường Tiểu Nhị tác dụng cùng nguyên lý làm việc của món đồ, Trương Tiểu Nhị sau khi nghe xong, nhất thời thất vọng không chịu được, phát huy phong cách nữ hán tử, túm cổ áo Diệp Thiếu Dương, lớn tiếng reo lên: “Sư phụ, người ta kích động chạy tới, anh lại cho em làm cái này, cứ như làm nông

Bình luận