Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1916: Đêm Thả Quỷ Hút Máu (3)


“Làm cái gì thế, sao lại không đi nữa?” Tên trộm phía trước mắng.

“Quỷ quỷ quỷ…” Tên trộm trẻ tuổi quay đầu nhìn bức rèm động tĩnh, bị dọa nói chuyện cũng không lưu loát nữa.

“Nói hươu nói vượn cái gì!” Kẻ lớn tuổi cũng đứng lại, cầm lấy đèn pin hướng cửa sổ bên kia soi tới.

“Nào có quỷ, rõ ràng là gió thổi…” Còn chưa dứt lời, bức rèm cử động lợi hại hơn, nhìn qua như là bên trong bọc một người, giương nanh múa vuốt muốn lao tới, nhưng bị bức rèm vây khốn, ánh đèn pin soi tới, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng người, căn bản là không có người.

“Ôi má con ơi! Quỷ nha!”

Ba người cùng nhau hét lên, ống kim loại trong tay ầm một tiếng rơi xuống đất, còn đập lên chân một người, kêu một tiếng thảm thiết, nhảy lò cò khập khiễng chạy ra.

Diệp Thiếu Dương nhắm chừng lần này bị đập không nhẹ, nhưng nghĩ đến bọn hắn trộm nắp hố ga, nhất thời cảm thấy cũng là trừng phạt đúng tội, chỉ là lo lắng tiếng kêu của bọn hắn đưa tới quý hút máu, vì thể đi theo.

Ba tên trộm ngu ngốc này chạy thẳng về phía cửa chính, lúc sắp tới cửa, Diệp Thiếu Dương nghe thấy một đợt tiếng kêu xèo xèo từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn, mấy con dơi từ trên không đỉnh đầu bay xuống, da lông ở dưới ánh trăng tỏa ra màu đỏ.

Dơi máu!

Diệp Thiếu Dương nhất thời khẩn trương hẳn lên, lo lắng đám dơi máu này xuống tay đối với ba tên tộm ngu ngốc, nói vậy, mình cũng không có khả năng không ra tay cứu giúp, đến lúc đó một khi bại lộ, phi thường nguy hiểm đối với toàn bộ kế hoạch.

Nhưng may mắn là, mấy con dơi máu kia hiển nhiên không có ý tứ công kích mấy tên trộm đó, tựa như cũng chỉ là muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, một mực đi theo ba tên trộm ngu ngốc chạy lên đường lớn, sau đó lại bay trở về.

Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, mấy con dơi này hẳn chính là lính gác, nghe thấy tiếng kêu, ra đến xem la chuyện gì. Bọn nó không xuống tay đối với mấy người thường này, nghĩ hắn cũng là sợ xảy ra vụ án giết người, sẽ đưa tới cảnh sát tiến hành điều tra đối với nhà xưởng, phát hiện chỗ sào huyệt chúng nó, vậy tự nhiên là không ổn.

Mấy con dơi máu vòng qua một kiến trúc, huống phía sau bay đi.

Diệp Thiếu Dương đang phát sầu không biết sào huyệt chúng nó ở đâu, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức dán lên, vòng qua một khu kiến trúc cùng cây cối xanh hoá, thấy mấy con dơi kia vòng quanh một căn nhà lầu đại khái năm sáu tầng bay hai vòng, sau đó xuyên thấu qua một cái cửa chui vào.

Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới căn nhà này, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nơi này hẳn chính là chỗ sào huyệt của quỷ hút máu…”

Diệp Thiếu Dương trực tiếp từ một cái cửa sổ của lầu một chui vào, đã đến đây một chuyến, đương nhiên là cần điều tra từng tầng một, dù sao mình là trạng thái nguyên thần, có pháp thuật ẩn nấp,

sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện. 4ột đợt tiếng kêu chít chít từ trên không định đầu truyền đến, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, nhất thời nổi lên một tầng da gà: trên trần nhà ở đỉnh đầu, từng mảng từng mảng doi treo ngược không đếm được, chen chúc cùng một chỗ, kêu chít chút không ngừng, xem mà da đầu người ta phát tế.

Lại nhìn kỹ, lũ dơi máu đó cũng không phải nơi nào cũng có, mà là đều tập trung ở nơi nóc nhà có khe hở hoặc là sụp xuống, cuộn mình ở bên trong, nếu chỉ có vậy thì thôi, trên số lượng cũng cực kỳ đáng sợ.

Nương ánh trăng ngoài cửa sổ, Diệp Thiếu Dương cẩn thận đánh giá những con dơi này, phát hiện đám dơi này tuy cũng là màu đỏ, nhưng màu sắc không đậm, có chút cảm giác hồng hồng, mà loại kia lúc trước từng đánh cùng mình có thể biến ảo thành người, màu sắc so với lũ này đậm hơn nhiều, hơn nữa cái đầu lớn hơn, cho dù là không có đối chiếu, Diệp Thiếu Dương cũng có thể rõ ràng cảm giác được một điểm này.

Hẳn ở lầu một dạo qua một vòng, trừ đám dơi máu, chưa phát hiện tà vật gì khác, mò đến cầu thang, thời điểm vừa muốn bay lên lầu hai, từ trên cầu thang đột nhiên bay xuống dưới mấy chục con dơi máu, Diệp Thiếu Dương theo bản năng né tránh, chăm chú nhìn lại, những con dơi này chính là loại kia mình trước đó từng đối phó: cái đầu to, màu sắc cũng rất đậm.

Những con dơi này sau khi bay đến lầu một, cũng chưa ra ngoài, mà là làm một chuyện khiến Diệp Thiếu Dương rất giật mình: chúng nó bay tới trong một cái sào huyệt dơi gần nhất, không có việc khác, mà là bắt lấy doi mau khắp nơi, cắn dùng sức hút, một bầu máu nháy mắt đã hút khô, sau đó đổi con kế tiếp…

Thay5dơi khô rơi Bốp bốp ở trên mặt đất, thịt lông be bét, cũng có mấy con dơi bay đi, tránh được một kiếp, chờ mấy chục con dơi máu kia bay đến sào huyệt kế tiếp, những con dơi đó lại trở về, nhào vào trên những thi thể đó hút máu còn sót lại.

Nhìn một màn tanh máu này, Diệp Thiếu Dương mơ hồ hiểu ra dơi máu là tu luyện lên thể nào: đồng loại tương tàn, cá lớn nuốt cá bé.

Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, leo lên lầu hai, dạo qua một vòng, có mấy căn phòng đóng cửa, bên trong truyền đến tiếng động vật nức nở gầm gừ, Diệp Thiếu Dương chui vào một gian phòng nhìn, bên trong là mấy người sói, đứng ở trong phòng, ánh mắt dại ra nhìn xa xa, có tên đang hướng ánh trăng thấp giọng tru.

Diệp Thiếu Dương nhìn mắt bọn nó, đều là màu vàng nhạt, trên người thẩm thấu ra loại hơi thở tà ác xa xa không nồng đậm như trên thân mấy tên mình lúc trước đối phó, nói rõ tu vi còn thấp.

Diệp Thiếu Dương đi lầu ba, nhất thời cảm giác mới mẻ: nơi này tuy là một nhà lầu cũ, ngay cả sàn cũng chưa lát, nhưng quét tước thật sự sạch sẽ, có mấy căn phòng có cửa chính có cửa sổ, bên trong còn có giường ra dáng một chút, một ít tà vật đẳng cấp cao ở lại, chỉ là trang điểm cùng quần áo mặc trên người cũng không giống nhau.

Đại bộ phận là quy hút máu với người sói, còn có một chút tà vật, Diệp Thiếu Dương không phân biệt được là cái gì, đoán hẳn là tà vật đặc thù.

Ở trong một gian phòng lớn trống trải, cửa sổ bị bịt kín, bị bố trí thành bộ dáng một cái phòng học hoặc là lễ đường trên một bức tường trước nhất treo một bức tranh toàn thân Thượng Đế, hai bên đốt hai giá nến hình dạng chữ Thập, một ít tà vật quỳ mọp phía trước, nhìn qua cảm giác cực kỳ thành kính, trong miệng hát tựa như là thánh ca.

Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, chậc chậc lấy làm lạ, không hiểu vì sao, quỷ hút máu cùng giáo hội rõ ràng là tử thù, vì sao quỷ hút máu cũng thờ phụng Thượng Đế?

Liên quan điều này, hắn trước đây từng nghe Nhuế Lãnh Ngọc thoáng nói qua một ít điển cố, nhưng cũng chưa nghe cẩn thận, trên thực tế cũng không cảm thấy hứng thú lắm.

Diệp Thiếu Dương mò đến lầu bốn.

Khác với mấy tầng phía dưới giống như văn phòng, lầu bốn không có gian nhỏ, mà là mấy căn phòng tương đối lớn, Diệp Thiếu Dương tùy tiện vào một gian, bài trí trong này quả thực nhìn mà nghẹn họng cứng lưỡi:

Đây là một gian phòng, vách tường là từng quét vôi, một mảng trắng như tuyết, đồ gia dụng tuy không nhiều, nhưng nhìn qua đều là loại đồ gia dụng kiểu u rất được chú ý, trên đất trải thảm màu đỏ, cửa sổ cũng bị rèm cửa sổ sát đất thật dày ngăn trở.

Diệp Thiếu Dương lại vào phòng ngủ, phát hiện cách điệu giống bên ngoài, trên giường rộng ít nhất hai mét trải chăn lông nhìn qua là biết hàng đáng tiền, trải chỉnh tề ở trên giường, đối diện còn có một tủ quần áo, bên trong treo rất nhiều quần áo. Trên tủ đầu giường còn có giá nến, bên trên còn đặt một quyển sách, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, là loại rất dày nặng, tên là chữ nước ngoài, đọc không hiểu.

Bình luận