Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1913: Mưu Đoạn Lãnh Ngọc (2)


Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói: “Cái gì thủ đoạn người thường?”

“Ví dụ dùng súng, hoặc là thứ khác có thể giết người.”

Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, lúc trước bọn họ đã sớm phân tích, Lyon vương tử nếu thật sự muốn giết mình, là có thể dùng thủ đoạn của người thường, thuê kẻ giết người vẫn vấn, cũng không phải không có cơ hội giết chết mình, nhưng Lyon hắn là hiểu biết bối cảnh của mình, biết nhỡ đâu giết chết mình, sẽ đối mặt rất nhiều phiền toái, nếu thất bại, còn có khả năng bị cảnh sát truy tra, hắn dù sao có thân phận người thường, một khi dính tới vụ án hình sự, cũng sẽ dẫn tới không ít phiền toái.

Tiếp theo, chính là Nhuế Lãnh Ngọc phân tích: Lyon làm một vương giả quỷ hút máu, có được tâm lý tự phụ rất mạnh, dưới tình hình chung khả năng vận dụng thủ đoạn người thường là không lớn, hơn nữa nói trắng ra một chút, hắn cũng không đem Diệp Thiếu Dương thật sự để vào mắt.

Mục tiêu của hắn là Diêu Mộng Khiết, chỉ cần giết Diêu Mộng Khiết, hắn lập tức sẽ toàn thân mà lui, đến lúc đó Diệp Thiếu Dương cũng không có khả năng đi vì một cố chủ chết, vượt núi qua biển đuổi giết hắn, lui một bước để nói, cho dù đi qua đuổi giết, đến địa bàn của người ta, trên cơ bản cũng là chỉ còn đường chết.

Bởi vậy, mặc kệ là xuất phát từ động cơ gì, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đều cho rằng Lyon khả năng hạ tử thủ đối với mình là không lớn, trừ phi thật sự ép đến mức cá chết lưới rách, không thể không động thủ.

Sau khi bàn bạc xong chính sự, hẹn xong thời gian buổi tối gặp mặt, Tạ Vũ Tình muốn đi làm việc, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cũng không lưu lại, cùng nhau về tứ hợp viện, tìm được Diêu Mộng Khiết, đem kế hoạch nói với cô một lần. Cô ấy là cố chủ, kế hoạch hành động có liên quan tự nhiên cần nói với cô.

Diêu Mộng Khiết đột nhiên nghe được kế hoạch, có chút kinh ngạc, “Các người thật sự muốn chủ động đối phó Lyon, vì sao không thủ vững một tháng?

Diệp Thiếu Dương nói: “Dù sao xác định hắn khẳng định là muốn giết cô, không bằng tiến hạ thủ vi cường, đem hắn trừ bỏ trước, xong hết mọi chuyện.”

Còn có một nguyên nhân chân thật, Diệp Thiếu Dương không tiện nói lắm: mình thật sự không muốn vướng bận ở trên chuyện này quá lâu nữa, chuyện Từ Phúc, chuyện Thanh Ngưu, đều cần mình đi tham dự, hơn nữa… Mình còn muốn kết hôn.

Cái gì vương giả quỷ hút máu, người sói vân vân, cho Diệp Thiếu Dương cảm giác, căn bản không phải cùng một thế giới với mình, hắn cũng không muốn tham gia chuyện của giới pháp thuật châu u, chỉ muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, lấy được tiền thuê, tiễn bước vị công chúa này xong việc.

Diệu Mộng Khiết không biết hắn có ý tưởng này, nhưng Diệp Thiếu Dương đưa ra lý do cũng hợp tình hợp lý, Tiểu Mộng Khiết cân nhắc một phen, tỏ vẻ ủng hộ bọn họ hành động.

Sau khi tách ra với Diệu Mộng Khiết, Diệp Thiếu Dương lại đi tìm lão Quách, vào tiệm quan tài, bị lão Quách kéo đến trong sân nhìn, lập tức ngày người: trong sân chất đống khắp nơi đều là củ tỏi, dùng dây thừng xấu lại, từng chuỗi một, nhìn lướt qua cũng không biết có bao nhiêu.

Lão Quách đắc ý tỏ vẻ, đây chỉ là một bộ phận, dẫn hắn đến tầng hầm ngầm nhìn, kết quả cũng đều là vậy, Diệp Thiếu Dương cảm động rối tinh rối mù.

“Chị dâu của đệ hôm nay đến đây một chuyến, nhìn thấy những củ tỏi này, ta nói với cô ấy là đệ nhờ ta mua, cô ấy còn tưởng rằng đệ muốn đi buôn tỏi, ha ha ha.”

Diệp Thiếu Dương nhìn tỏi đầy nhà, lẩm bẩm: “Huynh muốn như thế nào đem bọn nó biến thành

dịch? “Máy ép nước, ta thuê hai người, lát nữa đến làm giúp ta. Đúng rồi, Thiếu Dương, đệ có nghĩ tới chỗ nước tỏi này dùng như thế nào không?”

“Dùng để hắt?”

“Vậy lãng phí bao nhiêu chứ, hiệu quả cũng không tốt, ta sớm đã nghĩ sẵn cho đệ rồi.” Lão Quách đi đến trên quầy ở một bên, lật ra một cái thùng plastic bẹp, bên trên còn có móc treo, hai bên trái phải là ống mềm.

“Bình phun thuốc bảo vệ thực vật?” Diệp Thiếu Dương đối với thứ này là quá quen thuộc, trước kia ở Mao Sơn, dưới núi đều là ruộng đất, thuốc bảo vệ thực vật làm ruộng đều dùng thứ này. Diệp Thiếu Dương lúc hơn mười tuổi vì mua một cái đồng hồ điện tử, còn lấy giá một ngày mười tệ trốn học đi làm công nhân phun thuốc, về sau bị Thanh Vân Tử phát hiện, thu hết tiền…

Nhìn thấy thứ này, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ý đồ lão Quách, nói: “Sư huynh là bảo để dùng thứ này rót nước tỏi vào phun quỷ hút máu? Đồ chơi này không có động lực gì nha, phun không được xa, trừ phi mặt đối mặt, nhưng có cơ hội mặt đối mặt, đối phương đã sớm đem đệ đánh ngã, còn dùng được thứ này?

“Cho nên, đạo lý đơn giản như vậy ta có thể không hiểu, đệ nhìn kỹ cái này.” Lão Quách nhấc ống nối hai bên cho hắn xem, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới chỗ cuối cái ống nên là vòi phun, là hai khẩu súng bắn nước áp suất cao.

Diệp Thiếu Dương nháy mắt đã hiểu, “Sư huynh là bảo để dùng súng phun nước bắn quỷ hút máu?”

“Không sai, thế nào, sư huynh của đệ cải tạo thần khí không tồi chứ!”

Lão Quách đắc ý vỗ ngực, “Vốn ta muốn trực tiếp dùng súng bắn nước áp suất cao, nhưng dung lượng quá nhỏ, thêm nước quá bất tiện, vì thế nghĩ đến biện pháp này, trong súng bắn nước có lưới lọc, có thể ngăn trở tạp chất, hơn nữa két nước bị ta dùng tấm chắn ngăn ra, một nửa có thể đựng nước tỏi, dùng để đối phó quỷ hút máu, một nửa có thể đựng chu sa, hùng hoàng, máu chó mực vẫn vận hỗn hợp dịch… Đối phó tà vật khác, súng bắn nước áp suất cao thêm máy phun thuốc bảo vệ thực vật, trong vòng năm mươi mét, liên tục phát ra hỏa lực, thế nào, có ngầu không?”

Diệp Thiếu Dương hai mắt đăm đăm nhìn thiết bị trâu bò này, tưởng tượng thấy mình cũng máy phun thuốc bảo vệ thực vật, tay cầm hai khẩu súng phun nước, hướng quy hút máu phun một phen, cảnh này… Quả thực quá ma tính quá ghê gớm, nhưng… Cảm giác thật đúng là đại sát khí.

“Quách sư huynh, móa, huynh thật sự là kỳ tài mà!!”

Lão Quách cười quái dị hắc hắc, “Thứ này không khó làm, chờ ta mang về lại làm cho đệ vài cái, đến lúc đó mỗi người một cái, vậy mới gọi là liên tục ra hỏa lực!”

Diệp Thiếu Dương nói với lão Quách kế hoạch của mình đêm nay, lão Quách nghe xong, nói: “Xem ra để muốn sớm hành động có phải hay không?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Sóm một chút xử lý xong chuyện này, mới có tinh lực để ứng phó việc khác.”

Lão Quách gật đầu, “Vậy được, cho ta một ngày một đêm thời gian, giữa trưa ngày mai đệ tới đây lấy đồ.”

Lúc này vừa vặn di động vang lên, lão Quách cầm lên nhìn thoáng qua, nói: “Nhân viên ta mời đến giúp ta ép nước đã đến, đệ đi đi làm việc của đệ, ta xử lý xong thì thông báo đệ.” Nói xong tiếp điện thoại, lớn tiếng nói chuyện.

Diệp Thiếu Dương đi ra bên ngoài tầng hầm ngầm, khi đến đầu cầu thang, quay đầu nhìn thoáng qua lão Quách đang gọi điện thoại, gọi một tiếng: “Quách sư huynh.”

“Cái gì?” Lão Quách buông di động, hướng hắn khoát tay, không kiên nhẫn nói: “Đệ nên làm gì thì làm cái đó đi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian của ta.”

Diệp Thiếu Dương vốn định nói với hắn một tiếng cảm ơn bị hắn sống như vậy, phát ra nụ cười từ trong lòng đối với hắn, đi lên bậc thang.

Buổi tối, Diệp Thiếu Dương lưu lại Lâm Tam Sinh và Qua Qua, đến sân bay cùng Nhuế Lãnh Ngọc, Tạ Vũ Tình đã sớm đến, sau khi gặp mặt, nói cho bọn họ sự tình đã xử lý thỏa đáng.

Diệp Thiếu Dương đem Truy Tung Phù đã vẽ sẵn giao cho cô, đây là một tấm linh phù đặc chế, chỉ có kích thước bằng một nửa linh phụ bình thường, Tạ Vũ Tình đón lấy, kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề, nói: “Chị tự mình đi xử lý, tuyệt đối không có vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi phòng theo dõi trước.”

Bình luận