Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1887: Đánh Bất Ngờ (3)


Hơn nữa Tiểu Cửu lúc ấy mặc là một bộ quần áo cay mắt Diệp Thiếu Dương mua cho cô, lúc ấy không chú ý như thế nào, lúc này mới tính là thật sự nhìn thấy bộ dáng vốn có của cô ấy, lập tức âm thầm hít vào một hơi, kinh ngạc than thở trên đời thế mà lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy.

“Hai đại tuyệt thế mỹ nữ gặp mặt rồi.” Chanh Tử thè lưỡi.

Phía sau Dương Cung Tử là Tiểu Bạch, cúi đầu đi đến bên người Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh nhíu mày nói: “Em tới làm gì, em lại không giúp được gì?

“Lão đại có nguy hiểm, giúp không được gì em cũng phải đến xem chứ, không chừng cũng có thể giúp đỡ được chút thì sao.”

Phía sau Tiểu Bạch, là mấy người quen đã lâu không gặp: Trần Lộ, Nhạc Hằng cùng Tôn Ánh Nguyệt.

Tôn Ánh Nguyệt nhìn thấy người của Liên Minh Tróc Quỷ, cũng rất vui vẻ, đảo mắt thấy Tiểu Cửu, vẻ mặt biến đổi, lập tức muốn quỳ xuống bái lạy.

Nhạc Hằng đưa tay giữ chặt cô, có chút khó chịu nói: “Cô là người của Phong Chi Cốc, không cần

bái bất luận kẻ nào.” “Anh nói cái gì thế, đây là chủ thượng của tôi!” Tôn Ánh Nguyệt bị dọa sắc mặt trắng bệch.

Tiểu Cửu căn bản cũng không có tâm tư lảm nhảm những thứ này với bọn họ, thản nhiên nói: “Miễn! Về sau người gặp ta cũng không cần bái nữa!”

Lâm Tam Sinh nhìn thấy mấy người này, nói: “Các ngươi đều đi?”

Đạo Phong không trả lời, nói: “Ta trụ Lê sơn lão mẫu, Cung Tử mở đường, còn lại đi cứu Thiếu Dương!”

Tiểu Cửu không nói hai lời, phá vỡ hư không muốn đi vào.

Lâm Tam Sinh lại ngăn cố, dặn cô nhất định phải làm việc theo kế hoạch.

Tiểu Cửu là người đầu tiên xuyên qua hư không, tiến vào Thanh Minh Giới, cửa vào lại không phải phụ cận sông giáp ranh, mà là chân Thanh Khâu Sơn.

Tránh sông giáp ranh, là vì lo lắng bị thể lực khác nhìn thấy, nhiều cường giả nhân gian cùng Quỷ Vực như vậy đến Thanh Minh Giới, nhất định sẽ dẫn tới thể lực khác chú ý, nói không chừng sẽ ảnh hưởng lần hành động nghĩ cách cứu viện này, cho nên phải cẩn thận làm việc.

Đạo Phong, Tiểu Cửu, Dương Cung Tử, Nhạc Hằng, Tiểu Mã, một nhóm năm người hướng về Lê sơn nhanh chóng xuất phát.

Trên Lê sơn, Diệp Thiếu Dương đọc sách đã đọc tới mức mê mẩn, sớm đã quên thân phận kẻ tù tội của mình.

Hỗn Nguyên Chấn Khí Khảo là một quyển sách cổ, là một quyển chú thích giảng giải đối với pháp môn luyện khí tu thân, loại sách này ở các đạo môn lớn của nhân gian có rất nhiều, nhưng một quyển này trong tay Diệp Thiếu Dương, lại hoàn toàn không giống với những thứ nọ mình trước kia từng xem, có vài thứ không thể nói tỉ mỉ, nói đơn giản chính là một ít quan điểm cùng phân tích đối với luyện khí, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là phi thường mới mẻ.

Quan trọng nhất là, hắn khác với tuyệt đại bộ phận đạo sĩ nhân gian, hắn là dùng tâm pháp thổ nạp đại chu thiên để tu luyện, tuy tốc độ tu hành cực nhanh, nhưng trong quá trình thổ nạp, luôn cảm giác được một số vấn đề nhỏ khó có thể nói bằng lời, mấy vấn đề này tuy nhỏ, tựa như bệnh không tiện nói ra của người ta, không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng chung quy có chút ảnh hưởng tiến độ tu hành.

Diệp Thiếu Dương muốn chỉnh sửa, nhưng bởi vì lúc trước học được, chỉ có tâm pháp, không có bất cứ chú giải vân vân các thứ phụ trợ lý giải, căn bản không thể nào can thiệp, mà các sách vở lý luận phương diện này của nhân gian, nhằm vào đều là tâm pháp thổ nạp tiểu chu thiên, hoàn toàn không dùng tới.

Phiền toái nhỏ này vẫn luôn quấy nhiễu Diệp Thiếu Dương, trước kia cũng từng hỏi Thanh Vân Tử, nhưng Thanh Vân Tử cũng không biết tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, phương diện này cũng không nói ra được nguyên cớ. Nhưng hôm nay nhìn thấy quyển Hỗn Nguyên Chấn Khí Khảo này, lại hoàn toàn khác với các chú giải nhân gian mình từng xem về phương diện này, tuy nhằm vào không phải tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, nhưng những giảng giải cùng phân tích về cương khí vận hành bên trong, đã cho Diệp Thiếu Dương dẫn dắt rất lớn, đối ứng chú giải trong sách, cẩn thận tự hỏi một phen vấn đề trong tu luyện của mình..

Tâm hồn bừng sáng lên, các phiền toái nhỏ nhỏ trước đó quấn lấy mình đã hoàn toàn được giải quyết trong một lan!

“Sướng!” Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hưng phấn mà hầu như nhảy lên, nếu không phải kinh mạch bị phong tỏa, Diệp Thiếu Dương bây giờ muốn thổ nạp một chu thiên, đem lĩnh ngộ của mình dẫn vào trong đó, tuy còn chưa tiến hành thử, nhưng hắn tin tưởng mình lĩnh ngộ sẽ tuyệt đối không sai.

Thật sự là bởi họa được phục nha!

Ngoài sự kích động, Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ một phen, những sách vở này nếu có thể áp dụng cho pháp môn tu hành nhân gian, rất có thể là đến từ nhân gian, bị Lê sơn lão mẫu ở thời điểm phi thăng từ nhân gian mang tới, nhân gian qua mấy ngàn năm, trải qua các loại thay đổi chính quyền cùng các loại chấn động, sách cổ chân chính căn bản không giữ lại được mấy quyển, ngược lại ở nơi này, vô cùng có khả năng đã được bảo tồn tốt nhất.

Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía trên giá sách, bên trên còn có một chút sách cổ, dù sao mình cũng không có việc gì, cầm lên lật xem một hồi, đem một số thứ mình cảm thấy hứng thú cố gắng ghi nhớ, tính sau khi trở về lại chậm rãi cân nhắc.

Hắn chưa từng nghĩ đem những quyển sách này mang đi, tuy nói mình bây giờ thuộc về trạng thái đối địch với Lê sơn, còn làm tù nhân của người ta, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương hiệu, những bộ sách này ở đây thật ra so với ở nhân gian càng có ý nghĩa tồn tại của nó hơn, mình ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, nhưng không cần thiết qua cầu rút ván.

Chẳng qua… Những quyển sách này sao lại đặt ở trong phòng này?

Trong lòng Diệp Thiếu Dương mười phần tò mò, lúc này mới thật sự bắt đầu nghiêm túc đánh giá, xác định nơi đây không phải địa điểm kiểu như thư phòng, khắp nơi tro bụi chồng chất, nói rõ đã rất lâu chưa từng có người, nhưng nhìn qua như là phòng ngủ.

Phòng ngủ rất đơn sơ, rất phù hợp nơi thanh tu của một người tu đạo, không có đồ gia dụng nào cả. Diệp Thiếu Dương dạo qua một vòng, ở phía sau giá sách tìm được một đài trang điểm, đã mục nát không thành bộ dáng, bên trên còn có một cái lược gỗ đào phủ bụi.

Diệp Thiếu Dương ngày ra tại chỗ… Hóa ra nơi này trước kia là chỗ nữ tử tùng ở?

Nói như vậy, sách trên những cái giá sách này, khẳng định chính là tư nhân cô ấy cất chứa, điều này nói lên thân phận của nữ tử này nhất định không thấp.

Diệp Thiếu Dương tiếp tục lật xem mấy quyển sách kia, kết quả phát hiện một bản bút ký viết tay, là dùng bút lông viết, bên trên ghi lại là một ít tâm đắc pháp thuật học tập, nét chữ đẹp, nhìn qua là biết ra từ tay em gái.

Quả nhiên là em gái mà.

Diệp Thiếu Dương đọc hết một lần, bởi vì không có pháp thuật, chỉ có tâm đắc, xem cũng không quá hiểu, nhưng cũng có thể phỏng đoán ra, nữ tử này không phải nhân loại, mà là một yêu quái, bên trên ghi lại cũng đều là một | ít pháp môn đạo thuật yêu tinh tu luyện, tổng kết cẩn thận tỉ mỉ, bởi vì có thể suy đoán, nữ tử này tu vi tuyệt đối không thấp.

Diệp Thiếu Dương lập tức động tâm tư. Các pháp môn tu luyện này tuy vô dụng đối với mình, nhưng… Hắn nghĩ tới Tiểu Thanh Tiểu Bạch, hai bọn họ là yêu tinh tu luyện đạo thuật, bởi vì nhân đạo và yêu đạo hoàn toàn khác nhau, mình bình thường cũng không chỉ đạo được bọn họ cái gì, nhưng bản tâm đắc này, đối với bọn họ tu luyện có lẽ có một chút trợ giúp.

Trộm vật của người khác, Diệp Thiếu Dương vẫn do dự, chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, chủ nhân bản bút ký này cũng không biết đi nơi nào rồi, xem bộ dáng nơi này phủ đầy bụi, khẳng định là nhiều năm không có ai ở, bút ký này so với đặt ở nơi đây, không bằng mang về cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch, coi như là lần thứ hai lợi dụng bằng không đặt ở nơi này cũng là lãng phí.

Bình luận