Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1810: Bất Chu Sơn (1)


Lái xe Lu Quảng nghe thấy câu này, khóe miệng giật giật.

Tạ Vũ Tình nói: “Bọn tôi đang nói chính sự, anh đem ống nghe điện thoại đeo vào, không thích nghe.”

Lưu Quảng cười khổ nói: “Tôi nghe vào tai trái ra tai phải.”

Tạ Vũ Tình còn muốn kiên trì, Diệp Thiếu Dương ngắt lời cô: “Không cần, thật ra tôi cũng cái gì cũng không biết, tôi tính trở về hỏi Quách sư huynh một phen… Nhưng hắn tám phần cũng không rõ.”

Sau khi trở lại Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương đem Tạ Vũ Tình đưa về nhà, Tuyết Kỳ nhìn thấy Tạ Vũ Tình bị thương, bị dọa nhảy dựng, Diệp Thiếu Dương không có thời gian giải thích với cô, bảo cô chiếu cố Tạ Vũ Tình, bản thân lập tức đi, trực tiếp đi tiệm quan tài của lão Quách.

Lão Quách đang làm người giấy, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức hỏi hắn sự tình xử lý thế nào rồi. Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói từ đầu một lần.

Lão Quách nghe được bốn chữ “pháp thuật công hội”, mặt cũng bị dọa tái nhợt đi, lẩm bẩm: “Người của pháp thuật công hội, đến nhân gian chúng ta làm gì, để xác định đó là Sơn Hải n.”.

“Cái đó sao có thể sai. Thật sự là Sơn Hải An, cho nên đệ mới đến hỏi huynh, pháp thuật công hội rốt cuộc là thế nào?

Lão Quách lắc đầu, “Cái này ta thật sự không biết. Nhưng… Ta lúc trước từng nghe một chuyện, nói là thời điểm dân quốc, có một người của pháp thuật công hội đến nhân gian, không biết như thế nào nổi lên tranh cãi với một môn phái nhỏ, về sau toàn bộ môn phái đều bị san bằng, từ trên đến dưới, tất cả đệ tử chết thảm… Từ lúc này mới truyền ra, người của pháp thuật công hội, ai cũng là tuyệt đỉnh cường giả, tuyệt đối không thể đắc tội.”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: “Cái này đệ ngược lại không sợ, Sở Vân gì đó, cũng chỉ là bài vị thiên sư, không như lời đồn nói trâu bò như vậy.”

Lão Quách nói: “Đệ sao biết người ta ở pháp thuật công hội là địa vị gì, không chừng là một kẻ kém cỏi nhất thì sao?”

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói: “Không đen như vậy suy chứ.”

“Cái này không chắc, dù sao không có lửa làm sao có khói, người của pháp thuật công1hội, pháp sư nhân gian chúng ta đắc tội không nổi đâu.” lão Quách nghĩ nghĩ, nói, “Tiểu sư đệ, hiện tại người đã chết, cũng không có cách nào điều tra, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, ta đề nghị đệ vẫn là điều tra một phen tình huống pháp thuật công hội, ít nhất làm được biết người biết ta.”

Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: “Đệ cũng muốn chứ, cho nên tới tìm huynh, ngay cả huynh cũng không biết tình huống, đệ không biết tìm ai hỏi.”

Lão Quách nói: “Ta không biết là bình thường, thân phận ta có hạn, cơ mật trung tâm của giới pháp thuật, ta sao có thể biết. Ta đề nghị đệ vẫn là tìm một số lão già mà hỏi, bọn họ có lẽ biết càng nhiều hơn nữa.”

Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, mắt sáng ngời, nói: “Vậy không bằng đi tìm sư phụ hỏi.”

Lão Quách nhíu mày nói: “Đệ có thể tìm được sư phụ?”

“Chiêu hồn thuật đi, mạo hiểm bị ông ấy đánh.”

Lão Quách nghe nói hắn muốn5mời sư phụ hoàn dương, cũng kích động hẳn lên, muốn gặp sư phụ một lần, vì thế hai người lúc này đóng cửa tiệm, ở trong sảnh cửa hàng bố trí pháp đàn, sau đó Diệp Thiếu Dương vẽ bùa viết lên tên họ cùng ngày sinh tháng đẻ của sư phụ.

Phương diện vật phẩm lúc còn sống dùng để dẫn hồn, càng dễ xử lý: các pháp khí trên người Diệp Thiếu Dương, đều là Thanh Vân Tử lúc còn sống từng dùng, tùy tiện cầm một món, vì thế bắt đầu chiêu hồn…

Liên tiếp thử vài lần, Diệp Thiếu Dương rõ ràng có thể cảm ứng được Dẫn Hồn Chú nổi lên tác dụng, nhưng lại không thể thành công thu hút, trong lòng biết là Thanh Vân Tử không muốn đến, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không phục, liên tiếp làm phép, một hơi triệu hồi chín lần… Thời điểm hầu như mệt đến mức hư thoát, giữa pháp đàn cuối cùng dâng lên một bóng người.

Râu ria xồm xàm, hai tay khép lại, mặc một cái áo3dài vải màu lam, chính là Thanh Vân Tử, trong miệng còn ăn cái gì đó.

“Sư phụ!!” lão Quách kích động quỳ xuống đất.

Thanh Vân Tử một bước bay tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, đưa tay búng lên trên trán hắn. “Thằng nhãi ngươi không có việc gì cứ gọi ta mãi làm gì, lão tử đang ăn nhậu!”

Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, dưới chân sải bước, lập tức dán lên, tiếp tục hướng trên trán Diệp Thiếu Dương búng. Diệp Thiếu Dương nâng lên tay trái, bắt pháp quyết, đem tay Thanh Vân Tử vững vàng cản lại.

“U!” Thanh Vân Tử trừng hai mắt, hóa quyền thành chỉ, bắt đầu đánh với Diệp Thiếu Dương.

Hai người một hơi đấu mấy chục hiệp, bất phân cao thấp. Về sau so đấu tới pháp lực cùng chiêu thức. Sảnh rất nhỏ, hai người ở trong không gian nhỏ hẹp dịch chuyển, lão Quách nhìn mà hoa cả mắt, chỉ biết than thở.

Ai có thể tưởng tượng được ở trong tiệm quan tài không3bắt mắt này đang trình diễn một trận quyết đấu cấp cao nhất giới pháp thuật.

Diệp Thiếu Dương dùng ra toàn bộ kỹ xảo, chống lại Thanh Vân Tử, dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, cuối cùng dứt khoát ngay cả lệ khí mình luyện hóa cũng dùng tới… Đột nhiên, hào quang trong tay Thanh Vân Tử chợt lóe, bay ra năm luồng khí đen, nháy mắt đột phá phòng ngự của Diệp Thiếu Dương, đem cao thấp thân thể hắn trói chặt.

“Thùng!”

Thanh Vân Tử ở trên đầu hắn dùng sức búng một cái, đã dùng tới một chút tu vi, Diệp Thiếu Dương đau đến mức nước mắt cũng chảy xuống.

Thanh Vân Tử liên tục búng ba cái, lúc này mới hài lòng thu tay lại, lui đến một bên, hai tay chắp sau lưng, gật đầu nói: “Có chút tiến bộ. Ngươi có phải vận dụng lệ khí trong cơ thể ngươi hay không?”

“Chỉ có thể vận dụng hai ba thành.” Diệp Thiếu Dương xoa đầu, bắt đầu oán giận, “Bị quỷ búng đầu, là sắp xui5xẻo.”

Thanh Vân Tử vuốt chòm râu nói: “Có thể vận dụng hai ba thành, đã không tệ rồi. Ngươi nếu dùng pháp khí, hiện tại chỉ sợ ta không phải đối thủ của ngươi.”

Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói: “Sao có thể chứ sư phụ, thủ đoạn của ngài cũng nhiều, nói xem, sư phụ vừa xong một chiêu đó là pháp thuật gì, nhìn qua rất giống ngũ triều nguyên khí nha.”

“Hỗn Nguyên vô cực chân khí, muốn học không?”

Diệp Thiếu Dương lập tức hai mắt tỏa sáng, không ngừng gật đầu.

“Chờ ngươi chết đã, đây là quỷ thuật, người sống không học được.”

Diệp Thiếu Dương cạn lời…

Thanh Vân Tử trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói: “Vi sư đang tu thanh tĩnh đạo, ngươi không có việc gì đừng tìm ta đi lên.”

“Ngài không phải đang ăn nhậu sao, còn thanh tĩnh?”

“Phật tổ đều nói rượu thịt qua dạ dày, ăn nhậu cùng tu hành lại không chậm trễ.” Thanh Vân Tử quay đầu nói với lão Quách, “Răng To, con lát nữa đốt cho ta một4cành gỗ táo cực phẩm, dài ba thước, dày hai phân, cần ít nhất sống mười hai năm thiên lôi từng bổ.”

Yêu cầu này thật sự có chút quá phận, quả thực chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nhưng đã là sư phụ lên tiếng, lão Quách tự nhiên đáp ứng.

Thanh Vân Tử ngồi xuống đất, hỏi Diệp Thiếu Dương: “Nói mau, chuyện gì, xong việc ta còn phải đi uống rượu.”

Diệp Thiếu Dương đem tình huống mình gặp được Sở Vân nói một lần đơn giản, Thanh Vân Tử nghe xong, nhíu mày, hỏi cái vấn đề giống với lão Quách: “Ngươi xác định đó là Sơn Hải Ấn?”

Diệp Thiếu Dương nhún vai nói: “Sư phụ, đồ đệ của người đến nỗi mắt kém như vậy sao?”

Thanh Vân Tử tay vuốt chòm râu, lẩm bẩm: “Pháp thuật công hội… Những kẻ này đến nhân gian làm gì?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Sư phụ, pháp thuật công hội nếu không ở nhân gian, vậy là ở đâu, nơi đó đều là những người thế nào?”

“Bất Chu sơn Hiên Viên thị…”

Bình luận