Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1808: Tha Lỗi (2)


Trác Nhã khóc kể lại ân oán giữa mình cùng Vương Tiểu Vĩ

Năm năm trước, Trác Nhã lúc ấy còn là sinh viên đại học nào đó của Cương Thành, cô là học y, một năm đó đại học năm thứ ba, cô tranh thủ cơ hội đến một bệnh viện lớn thực tập, ở lúc đi làm được hai tháng, cô tiếp đãi một người bệnh, là người trẻ tuổi bị người ta chém bị thương, cô phụ trách hộ lý cho hắn.

Người này chính là Vương Tiểu Vĩ. Trác Nhã hộ lý hắn hai tháng. Ở sau khi thương thể chuyển biến tốt, vị công tử con ông cháu cha này thấy cô khuôn mặt xinh đẹp, bắt đầu đùa giỡn cô, cô một mực tránh né dây dưa, nhưng ở buổi tối một ngày, ở dưới sự trợ giúp của hai bảo tiêu của hắn, Vương Tiểu Vĩ liền ở trong phòng bệnh cưỡng hiếp cô…

Xong việc, Vương Tiểu Vĩ cho cô một số tiền bịt miệng, vốn tưởng có thể thu phục cô, không ngờ Trác Nhã tính tình cương liệt, sau khi trở về liền tự sát.

“Cô vì sao không báo cảnh sát?” Lưu Quang nghe đến đó, tuy biết rõ đối phương là quỷ, nhưng xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, vẫn nhịn không được hỏi một tiếng.

Trác Nhã ngẩng đầu nhìn hắn một cái, “Báo cảnh sát? Vương Tiểu Vĩ có tiền có thế, tôi có hi vọng sao? Đến lúc đó làm cả thành phố đều biết, đơn giản là tự rước lấy nhục mà thôi.”

Lưu Quảng thở dài, chính là có rất nhiều người nghĩ như vậy, người bị thương tổn mới sẽ nhiều như vậy.

Trác Nhã nói tiếp: “Tôi sau khi chết, biến thành oan hồn, đi tìm hắn báo thù, không ngờ hắn mời tới một pháp sư rất lợi hại…” Nói đến đây cô cúi đầu nhìn một trong ba thi thể nằm ở trên mặt đất.

“Hắn bắt tôi, vốn là muốn đem tôi luyện hồn, tôi may mắn chạy thoát… Pháp sư này cho Vương Tiểu Vĩ một cái bùa hộ mệnh, linh lực rất mạnh, tôi không thể tới gần người. Tôi một lòng báo thù, lúc này mới bắt đầu tà tu, làm Hồng Phấn Nữ…”

Nói tới đây, Trác Nhã quỳ gối trước mặt Diệp Thiếu Dương, khóc không thành tiếng.

Diệp Thiếu Dương lại hỏi Trân Trân là chuyện thế nào, tình huống Trân Trân không giống với Trác Nhã, cô lúc còn sống từng yêu đương với Lý Hoành Giang, vốn tưởng Lý Hoành Giang là thật lòng thích mình, không ngờ chỉ là đùa bỡn mình mà thôi, về sau hắn lại thích người khác, khi mình nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, ngược lại chịu nhục nhã.

Vốn tuy đau lòng đến cực điểm, nhưng Trân Trân cũng không động ý niệm quyên sinh, chỉ là cô lúc ấy còn là sinh viên, chuyện này rất nhanh lan truyền ra trong bạn học, rất nhiều người chê cười cô, nói cô ở bên Lý Hoành Giang, là muốn gả vào nhà giàu… Các loại chê cười cùng trào phúng.

Trân Trân dưới sự xấu hổ tức giận, lấy cái chết tỏ rõ ý chí… Cô cũng rất muốn tìm Lý Hoành Giang báo thù. Nhưng trên thực tế, cô không phải Hồng Phấn Nữ, ở trong quá trình lưu lạc nhân gian, cô kết bạn Trác Nhã, hai người số khổ tương liên, cùng nhau tu luyện, rất nhanh đã tình như chị em.

Lý Hoành Giang cũng không có cao nhân bảo hộ, muốn giết hắn cũng không khó, nhưng Trân Trân muốn tra tấn hắn, bởi vậy mới dùng thủ đoạn của Trác Nhã, câu một đạo hồn phách của Lý Hoành Giang, rót vào âm độc, muốn cho hắn ở trong thống khổ phi nhân loại chết đi…

Diệp Thiếu Dương nghe cô nói tới đây, nhớ tới quá trình trước đó làm phép chiêu hồn cho Lý Hoành Giang, thì ra chân tướng ở nơi này. Lập tức tò mò hỏi: “Tôi không quá hiểu, Lý Hoành Giang cũng không có bùa hộ mệnh bảo hộ gì, cô muốn giết hắn không phải việc khó, vì sao cô phải làm Hồng Phấn Nữ?”

Trân Trân sụp mi mắt, ngập ngừng nói: “Tôi dùng phương pháp hồng phấn tu luyện, không phải vì giết Lý Hoành Giang, mà là… Vì giúp Trác Nhã tỷ báo thù, lực lượng hai người, chung quy cường đại hơn so với một người.”

Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Chanh Tử cũng ngây người, thở dài: “Vì giúp người khác báo thù mà đi tà tu, đây là tội gì chứ, cô đã là quỷ, mở thiên tri, cô hẳn là biết vô cớ giết người, ở địa ngục sẽ bị trừng phạt thế nào.”

Trân Trân gật đầu nói: “Tôi biết, nhưng tôi không hối hận. Tôi từng bị ác quỷ bắt nạt, là chj Trác Nhã đã cứu tôi, càng không cần phải nói hai chúng tôi có cảnh ngộ giống nhau, vì chị ấy làm cái gì, cũng là đáng giá.”

Trác Nhã thất thanh khóc lên, tiến lên ôm lấy Trân Trân, mắng: “Em gái ngốc, chị cứu em, không phải muốn để em giúp chị báo thù, nhưng em cố tình vụng trộm dùng phương pháp hồng phấn hại người, đi lên tà tu…”

Hai chị em ôm nhau, thất thanh khóc rống.



Diệp Thiếu Dương thở dài, xoay mặt nói với Lý Hoành Giang: “Ngươi luôn luôn giúp đỡ Vương Tiểu Vĩ làm việc?”

“Không không không, là hắn hôm nay mới tìm tới tôi, bảo tôi hẹn anh ăn cơm, giới thiệu sư phụ kia cho anh quen biết… Còn lại tôi cái gì cũng không biết, tôi thật sự không biết. Diệp tiên sinh, nếu tôi và hắn là một bọn, tôi sao có thể bị hồn phách Trân Trân dây dưa, chết dở sống dở không có ai để ý tôi chứ? Chỉ là sau chuyện này, hắn nói chúng tôi bây giờ là châu chấu trên một sợi dây thừng, lôi kéo tôi đến nơi đây, tôi cái gì cũng không biết. Diệp thiên sư, tôi cái gì cũng không biết…”

Một điểm này, Diệp Thiếu Dương vẫn tin tưởng. Suy nghĩ một phen, xoay người nhìn Lưu Quảng, nói: “Sự tình anh đều rõ rồi chứ, anh tính xử lý bọn họ như thế nào?”

Lưu Quảng lau mồ hôi trên trán, mình làm cảnh sát lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy được biết chân tướng vụ án, từ trong miệng hai nữ quỷ…

“Vị Lý công tử này, từ góc độ pháp luật, chưa phạm pháp… Tuy nhiên đạo đức bại hoại, nhưng tôi ăn ngay nói thật.”

Lưu Quảng sợ chọc giận hai nữ quỷ, nơm nớp lo sợ nói.

“Về phần Vương Tiểu Vĩ, cưỡng hiếp đương nhiên là phạm pháp, nhưng lúc ấy chưa báo cảnh sát… Hơn nữa hiện tại đương sự cũng đã chết, Diệp tiên sinh, án này căn bản là không có cách nào lập án.”

Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng rất khó xử, hỏi Lưu Quảng: “Nếu hắn tự mình đi tự thú thì sao?”

“Cái này… Thời gian truy tố đã qua, mấu chốt là, người bị hại đã tử vong… Tuy là bởi vì bị cưỡng hiếp mà tự sát, nói tới là có trách nhiệm hình sự, nhưng pháp luật cần hạch định, bây giờ người bị hại cũng đã chết, quá trình hạch định cũng không có cách nào tiến hành.”

Lưu Quảng nhìn Trác Nhã một cái, nuốt nước miếng, hướng Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, “Cậu chung quy không thể bảo cô ấy đi kể lại chân tướng với quan toà chứ.”

Trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng hiểu, nói với Lưu Quảng: “Vậy được rồi, không có việc gì nữa, anh đi đi.”

Lưu Quảng kinh ngạc ngây người, nhìn Vương Tiểu Vĩ và Lý Hoành Giang, nói: “Vậy hai người bọn họ…”

“Anh cũng nói phán không được tội bọn họ, còn muốn thế nào?”

“Nhưng, chuyện buổi tối hôm nay, lại là nói như thế nào.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Đây là sự kiện linh dị, thủ phạm chính đã đền tội, hai người bọn họ nhiều nhất xem như tòng phạm, tôi gã đương sự này không truy cứu, sự tình dừng ở đây, về phần những người chết kia tính như thế nào, anh quay về vẫn là tìm Vũ Tình nói đi.”

Lưu Quảng gật gật đầu, tuy chưa từng trải qua vụ án linh dị, nhưng trình tự bên trong hắn vẫn biết đến, về phần hai nữ quỷ này xử lý như thế nào, không phải hắn cảnh sát này có thể quản, tuy rất muốn biết chuyện tiếp theo, nhưng Diệp Thiếu Dương nói những điều này, hiển nhiên chính là không muốn cho hắn biết.

“Diệp tiên sinh, cậu sẽ không đối với hai người bọn họ…” Lưu Quảng nhìn hai người bọn Vương Tiểu Vĩ, nói với Diệp Thiếu Dương.

“Yên tâm đi, toi dù sao cũng là người, giết người là phải đền mạng.”

Bình luận