Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1735: Kiến Cắn Voi (2)


Ngũ hành thi trong tình thế cấp bách xoay người cắn, Diệp Thiếu Dương chờ chính là cơ hội này, mượn thế đem Tứ Huyết Hóa Thi Hoàn ném vào trong mồm nó, tay phải nhanh chóng kẹp ra hai tấm linh phù, ở ngoài miệng nó dán thành hình chữ thập, thuận tiện rút Câu Hồn Tác treo trên người nó, hướng phía sau móc lấy cổ một con thủy thi, dùng sức kéo, mượn thế nhảy lên đầu vai thủy thi, xoay người, đối mặt ngũ hành thi làm phép kết ấn.

“Thái thượng tam thanh, ứng biến bất hoặc, chư bàn tà ma, tứ huyết toàn phá! Cấp cấp như luật lệnh!”

Trong cơ thể ngũ hành thi phát ra một tiếng trầm nặng, thân thể to lớn run lên, ngã vào trong đám thủy thi.

Đông đảo thủy thi tràn lên.

Diệp Thiếu Dương vội vàng lui ra, sau khi đáp1xuống đất, hít sâu một hơi, Tử Côn đạo nhân ghé tới, hỏi: “Giải quyết rồi?”

“Không xác định, lẽ ra nuốt Tứ Huyết Hóa Thi Hoàn của tôi rồi, hẳn là nhất định ngỏm.” Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen, nhìn đám đông thủy thi nói: “Bọn này làm thế nào?”

“Thuật con rối của tôi, chỉ có thể khống chế chúng nó khoảng một khắc đồng hồ, đến lúc đó vẫn giống với lúc trước, thừa dịp này, chúng ta đem bọn nó nhanh chóng giải quyết.”

Tử Côn đạo nhân nói xong, gọi mấy tên đệ tử, mỗi người đều lấy ra một con dao găm sắc bén, ở bên trên bôi lên máu chó mực, dùng phù hỏa nung khô, sau đó đi qua, hướng thủy thi ngoại vi, dùng dao găm đâm ‘Phốc’ vào cái gáy, sau đó dùng sức quấy.

Thủy thi run rẩy phát ra tiếng kêu5thảm thiết, thân thể lập tức nhũn xuống, nước mủ trên người nổ tung, phát ra mùi tanh tưởi làm người ta khó có thể chịu được.

Đám người Tử Côn đạo nhân đều lấy khăn tay che mặt, đi làm chuyện này.

Diệp Thiếu Dương vốn định hỗ trợ, ngửi được mùi tanh tưởi này, thật sự không muốn đi qua, mặc cho bọn họ tự mình đi làm.

Đám người Tào Vũ thấy bọn họ giống như đang quét dọn sân bãi, cho rằng đã xong việc, lúc này mới từ xa xa đi tới, nhưng khi đi đến một nửa, từ trong vòng vây thủy thi đột nhiên sinh ra một dị động, xen lẫn tiếng rống quái dị liên tục cao lên.

Ngũ hành thi chưa chết?

Diệp Thiếu Dương cũng ngây ra một phen, lập tức hướng Tào Vũ bọn họ phất phất tay, bảo bọn họ tiếp tục trở về3nán lại đó, sau đó dùng đèn pin soi hướng giữa thủy thi, thấy được một màn làm người ta khó có thể tin:

Ngũ hành thi đã đứng dậy, nhưng toàn thân đã bị bọn thủy thi xé rách vỡ nát, cánh tay cũng rụng xuống một cái, vết thương không phục hồi như cũ nữa, ồ ồ hướng ra ngoài chảy máu đen.

“Phốc, phốc!”

Theo một chuỗi thanh âm kỳ quái như vậy, trong cơ thể thủy thi tựa như có bọt nước không ngừng đẩy lên phá da, chảy ra máu màu đen, trong tai mũi mắt miệng trên mặt vươn ra thịt mềm giống như đầu lưỡi, càng lúc càng dài, dài ra mỗi một đoạn, đoạn đầu lập tức xẻ nhánh, giống như bộ rễ thực vật, trong nháy mắt đã hình thành hình dạng một tấm lưới, đem thân thể ngũ hành thi bắt lấy chặt chẽ,3càng bọc càng chặt.

Toàn bộ mọi người đều đứng ngây ra đó, hình ảnh kích thích như thế, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng gặp, giống như đang trình diễn một bộ phim quái vật sống sờ sờ tiến hóa.

“Đây, đây là cái quỷ gì, Diệp chưởng giáo?” Tử Côn đạo nhân phương tấc đại loạn, thất thanh kêu lên.

“Huyết Phù Đồ?” Diệp Thiếu Dương thì thào phun ra ba chữ này.

“Huyết Phù Đồ!” Tử Côn đạo nhân kêu lên, hai chân nhịn không được run lên.

Huyết Phù Đồ cái tên này, đối với người giới pháp thuật mà nói cũng không xa lạ, trong rất nhiều điển tịch đều từng nhắc tới loại tà vật này. Diệp Thiếu Dương nhớ rõ trong Bách Tà Chí có ghi lại như vậy:

Huyết chi phù đồ, huyết tinh biến thành, lấy quỷ làm phách, lấy thi làm gốc, rắc rối khó5gỡ, dạng như phù đồ, nhiều tới chín tầng…

Trong《 Bách Tà Chí 》 cùng Sơn Hải Kinh ghi lại về sinh linh tương tự, cũng không biết là đạo sĩ nào viết, ghi lại là thời kì thượng cổ hồng hoang tồn tại một số tà vật hình thái kỳ lạ, Nữ Bạt, Hậu Khanh những thứ này cũng có ghi, nhưng bên trong có rất nhiều tà vật rất kỳ quái, ví dụ Huyết Phù Đồ này, Diệp Thiếu Dương lúc còn nhỏ không có sách gì để đọc, đem quyển sách này luôn coi là thần thoại chuyện xưa mà xem, bởi vậy khắc sâu ấn tượng, nhưng đối với đại bộ phận tà vật trong sách ghi lại, đều không coi là thật.

Dù sao những cái gọi là thượng cổ sinh linh này, ở trong mấy ngàn năm sau căn bản chưa từng xuất hiện, cũng sớm đã4bị giới pháp thuật quên đi.

Giờ này khắc này, nhìn thấy tà vật tạo hình kỳ lạ trước mắt, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ tới Huyết Phù Đồ.

Diệp Thiếu Dương cố gắng nhớ lại ghi chép trên sách về Huyết Phù Đồ, tựa như nói là trong trận chiến của các vị thần thượng cổ, Cửu Lê thi vương Tương Thần bị Hiên Viên thị tru sát, hồn phách tinh khí cùng máu thịt hóa thành Doanh Câu Hậu Khanh Nữ Bạt ba vị thi vương đời sau, nhưng thi thể cương thi ngã nằm ở trong Côn Luân Thần Mộc, ngàn năm không mục nát, hấp thu thiên chân địa tú nhật kinh nguyệt hoa, nảy sinh ra Huyết Phù Đồ một thứ như vậy, giết hại vô số sinh linh, về sau bị kim tiên Xiển giáo tiêu diệt…

Nghiêm khắc nói đến, Huyết Phù Đồ là yêu quái, nhưng bởi vì là thi thể sinh ra, lấy hồn phách máu thịt làm thức ăn, không tính là yêu quái thuần túy… Diệp Thiếu Dương nhớ rõ lúc ấy xem tới một chương này, từng tìm Đạo Phong thảo luận, Đạo Phong cho một cái so sánh phi thường hình tượng: đông trùng hạ thảo.

Lúc ấy trên sách còn có tranh đi kèm, nhưng là bút lông vẽ, có thể so sánh với tranh trừu tượng hiện tại, Diệp Thiếu Dương nhìn vật to lớn trước mắt dần dần sinh trưởng lên, không dám quyết định có phải chính là Huyết Phù Đồ trong truyền thuyết hay không, hỏi Tử Côn đạo nhân: “Ông cũng từng nghe nói Huyết Phù Đồ phải không, tôi không dám xác định có phải nó không, ông thấy thế nào?”

“Phải… Tám phần là đúng.” Tử Côn đạo nhân sắc mặt trắng bệch.

“Ông xác định như vậy?”

“Thời kì Mãn Thanh, mấy tổ tiên Chúng Các phái tôi từng dùng huyết cổ thi vương thử nuôi một con Huyết Phù Đồ, kết quả đã thành công, tuy chỉ có ba tầng, nhưng cực kỳ khá…”

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, “Tổ tiên các người từng nuôi Huyết Phù Đồ?”

“Mấy tổ tiên đó, đều là si mê pháp thuật, nuôi Huyết Phù Đồ không phải vì hại người, nói đơn giản chút, chính là muốn xác minh Huyết Phù Đồ có phải thật sự tồn tại hay không.”

Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này quả thực cạn lời đến muốn cười, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó nuôi là nuôi ra rồi, nhưng lại là đánh giá cao thực lực của chính bọn họ, còn muốn tiêu diệt Huyết Phù Đồ đã không làm được, ngược lại bị Huyết Phù Đồ giết chết hấp thu, về sau nghe nói Huyết Phù Đồ chạy, mất đi tung tích… Cái này tính là một lần sự kiện tương đối phản diện trong lịch sử Chúng Các phái bọn tôi, cho nên ghi lại tương đối kỹ, thứ trước mắt này… Hình như chính là Huyết Phù Đồ.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Không ngờ Chúng Các phái các ông còn có sự kiện chính diện như thế?”

Tử Côn đạo nhân sắp khóc rồi: “Tôi nói này Diệp chưởng giáo, giờ cũng lúc nào rồi, cậu còn có tâm tư nói giỡn, cái này đối phó như thế nào, tôi là không có biện pháp.”

Ở lúc hai người nói chuyện, Huyết Phù Đồ đã sinh trưởng đến độ cao nhất định, bộ rễ phía dưới giống xúc tu không ngừng đem thủy thi chung quanh kéo đến, dùng sức nghiền nát, nhất thời da tróc thịt bong, thi huyết giàn giụa, lại là ngay cả thịt lẫn máu bị hút sạch sẽ, người ta xem mà kinh hồn táng đảm.

Nhìn một màn trước mắt ngay cả trong phim kinh dị cũng sẽ không xuất hiện, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bốn chữ: cỗ máy giết chóc!

Bình luận