Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1714: Quần Thi (1)


Biết được Tứ Bảo không có việc gì, mấy người vội vàng đi lên hỗ trợ, nhiều người lực lượng lớn, cuối cùng đem tảng đá dịch chuyển ra một chút, đem Tứ Bảo từ bên dưới kéo ra.

Toàn thân Tứ Bảo trừ bỏ một ít trầy da, chỉ có mông bị đá đập bị thương, Tào Vũ lập tức phái người đi đem thầy thuốc Qua Văn Tự tìm đến, băng bó cho Tứ Bảo.

“Thiếu Dương cậu nói, tôi vì sao chỉ có mông bị thương, nơi khác đều không sao?” Tứ Bảo buồn bực nói.

“Mông cậu quá to, bị kẹp thôi.”

Đối với cái giải thích này, Tứ Bảo cũng xấu hổ không nói gì.

“Cậu là đồ ngốc, lần sau gặp được nguy hiểm đừng làm như vậy nữa.” Diệp Thiếu Dương oán hận trừng mắt với Tứ Bảo, “Nhỡ đâu cậu thực bị làm sao, tôi con mẹ nó biết làm sao bây giờ!”

Nhớ tới hành động vừa rồi xả thân cứu mình của Tứ Bảo, trong lòng1Diệp Thiếu Dương cảm xúc lẫn lộn, vừa tức vừa cảm động.

“Cậu mới là ngốc, bảo cậu đi cậu không đi!” Tứ Bảo đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Qua thiếu gia đâu?”

“Không biết, nó hẳn là không có việc gì.”

Qua Qua mặc dù có nhục thân, nhưng dù sao cũng là yêu quái Quỷ Vực, nổ đối với nó sẽ không sinh ra thương tổn gì, bởi vậy Diệp Thiếu Dương cũng không lo cho nó, ở trước mặt loại tai nạn có tính thực chất này, pháp sư mới là yếu ớt nhất, không có gì khác với người bình thường. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương sau khi xuống mộ mới khắp nơi cẩn thận, sợ không phải tà vật, mà là cát chảy, nỏ tiễn cơ quan thực chất như vậy trong mộ.

Tuy không lo cho Qua Qua, nhưng nó đến bây giờ không hiện ra, Diệp Thiếu Dương vẫn có chút kinh ngạc, kích hoạt hồn ấn trên bàn tay, rất nhanh đã được Qua5Qua đáp lại, dựa vào hồn ấn kết nối, cảm giác được nó đang hướng về phía ngược lại rời cổ mộ cấp tốc chạy.

Có thể nháy mắt đáp lại hồn ấn, nói rõ nó khẳng định không có việc gì, vậy vì sao càng chạy càng xa, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến một loại khả năng: nó đang đuổi theo cái gì! Là cái gì đây?

“Diệp tiên sinh, vừa rồi quái vật kia, rốt cuộc là cái gì vậy?”

Câu hỏi của Tào Vũ cắt ngang Diệp Thiếu Dương tự hỏi, lạnh lùng nhìn ông ta một cái, “Ông còn hỏi tôi, tôi hỏi ông, vì sao bên trên sẽ phát nổ, khống chế thuốc nổ không phải người của ông sao?”

Tào Vũ nhíu mày nói: “Tôi quả thực để lại vài người ở bên trên, nhưng không có mệnh lệnh của tôi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiến hành nổ, tôi cũng hoàn toàn không biết tình huống.”

Nói xong thử dùng bộ đàm liên hệ3người lưu thủ ở bên trên, kết quả chưa thu được một ai đáp lại…

Tào Vũ đề xuất lên bên trên nhìn xem, Diệp Thiếu Dương hỏi Tứ Bảo được không, vết thương của Tứ Bảo đã băng bó, dậy đi vài bước, tỏ vẻ không có việc gì.

Đoàn người theo mộ đạo trở về đi, càng tiếp cận chỗ hổng, sụp xuống nham thạch càng ngày càng nhiều, Diệp Thiếu Dương giúp đỡ Tứ Bảo đi ở phía sau, đột nhiên nhìn đến phía trước mọi người đứng lại, nghĩ đến lại gặp được cái gì nguy hiểm, vội hỏi làm sao vậy.

Đám người Tào Vũ cầm đèn pin soi lung tung bốn phía, quay đầu, hướng Diệp Thiếu Dương lộ ra nụ cười khổ: “Diệp tiên sinh, chúng ta sợ là không ra được rồi.”

Không ra được? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội vàng đi qua, theo chỗ mấy cái đèn pin chiếu sáng nhìn lại, nhất thời há hốc mồm: đá từ đỉnh mộ rơi xuống, đem3cái hang vốn cũng chỉ cao có hơn ba mét lấp chặt.

Tào Vũ gọi mấy binh sĩ tiến lên thử dời đá, chưa thể thành công. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, vội nói: “Dùng thuốc nổ!”

“Ba lô của chúng tôi… Đều ở bên ngoài.” Hai binh sĩ phụ trách nổ bất đắc dĩ nói.

Mọi người nhìn nhau. Lấy tình huống trước mắt đến xem, không có thuốc nổ, bằng vào sức người, muốn đẩy ra những tảng đá này đi qua, căn bản là không làm được…

“Vậy chúng ta bị kẹt ở chỗ này?” Mấy đạo sĩ Chúng Các phái nhất thời kinh hồn thất thố, nói chuyện hầu như mang theo tiếng sụt sịt, bị nhốt cổ mộ, sẽ là kết cục thế nào có thể nghĩ.

Tào Vũ không kiên nhẫn trừng mắt nhìn bọn họ một cái, “Mấy người yên tĩnh chút đi, còn chưa tới sơn cùng thủy tận một bước đó đâu!”

Quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo trong cổ mộ có5biện pháp nào đi ra ngoài hay không.

Tứ Bảo nói: “Tất cả đừng sợ, phía dưới có rất nhiều hang, không khí lưu thông, nói không chừng có lối ra khác, mọi người đi tìm một chút là được.”

Mọi người nghe hắn nói như vậy, mới hơi yên tâm.

Tứ Bảo và Tào Vũ sau khi câu thông, quyết định mang đoàn người đi hội hợp với người phía dưới trước, gặp mặt nói sau.

Một đám người vì thế xuyên qua cửa đá, theo bậc đá xoay tròn mà xuống, Diệp Thiếu Dương nhìn mấy chục người bên cạnh, trong lòng có chút bất an, ở trong cổ mộ nguy cơ bốn bề này, nhỡ đâu lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mình làm sao bảo hộ những người này? Nhưng trước mắt cũng chỉ có đi một bước tính một bước.

Nhìn thấy Lâm Tam Sinh, Diệp Thiếu Dương đem tình huống vừa rồi nói một lần. Vốn định bảo hắn đi trong những hang đá rẽ kia tìm4tòi có lối ra hay không, dù sao hắn là quỷ, có thể xuyên tường độn địa, hơn nữa trước đó mấy con quỷ chết oan chính là từ nơi đó đi ra, Diệp Thiếu Dương không yên tâm để nhiều người như vậy cùng đi.

Lâm Tam Sinh nghe xong nói: “Không cần đi tìm, ta đã tìm được đường đi của đội khảo sát lần trước rồi.”

“Nơi nào?” Diệp Thiếu Dương kinh ngạc.

“Ngay trong căn phòng đá phía trước, ta vốn định nói với ngươi, kết quả vụ nổ liền không kịp nói.”

Diệp Thiếu Dương bảo mọi người chờ ở bên ngoài, mình cùng Lâm Tam Sinh tiến vào trong căn phòng đá có pho tượng Đế Thích Thiên kia. Tứ Bảo tuy mông bị thương, nhưng hắn có cương khí hộ thể, cũng không có gì trở ngại, cũng chui vào theo.

Lâm Tam Sinh dẫn bọn họ tới một chỗ góc tường, Diệp Thiếu Dương cầm đèn pin soi qua, lập tức nhìn thấy ở chỗ cạnh gần đỉnh chóp, có một chỗ lỗ thủng, nhìn từ trên hình dạng như là bị nổ tung, phía sau là một cái huyệt động tối đen.

Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: “Ngươi hoài nghi lỗ thủng này là bị người lần trước vào nổ tung?”

“Bằng không thì sao, chẳng lẽ còn có người khác từng tới nơi này?” Lâm Tam Sinh nói, “Ngươi xem góc độ lỗ thủng này là hướng lên trên, tám phần có thể thông đến mặt đất.”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: “Vậy lại thế nào, cửa vào lần trước bọn họ vào, không phải bị cát chảy vùi lấp rồi sao?”

Tứ Bảo tiếp nhận đề tài nói: “Cát chảy vùi lấp, cũng không phải bị đá ngăn trở, chúng ta có xẻng, hoàn toàn có hi vọng đào ra ngoài.”

Đám người Tào Vũ cũng tỏ vẻ đồng ý, vì thế Diệp Thiếu Dương bảo Lâm Tam Sinh đến dò đường, người còn lại ở chỗ này chờ.

Tào Vũ đề xuất tắt đi hơn phân nửa đèn pin, chỉ để lại một cái đèn pin chiếu sáng, miễn cho hao phí pin vô ích.

Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo tới đối diện trước cánh cửa đá bị đóng kia, đánh giá cao thấp, vẫn tìm không thấy chỗ cơ quan.

Tứ Bảo phân tích: “Lần trước nhóm người kia không đi hành lang chữ thập, mà là thông qua những hang đá kia tiến vào, đến gian phòng đá này, ở đỉnh nổ ra lỗ thủng tiến vào, như vậy cũng giải thích chúng ta dọc theo đường đi, vì sao không có dấu vết của tiền nhân.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nghi vấn trước đó coi như là đạt được đáp án.

Tứ Bảo cầm đèn pin trở về soi vào cửa đá, tiếp tục nói: “Nhưng cậu nghĩ xem, cửa đá này lúc trước là đóng, nói cách khác, nhóm người kia sau khi tiến vào nơi này sau, khẳng định là thông qua cánh cửa này trước mặt chúng ta đi ra ngoài, tiếp tục xâm nhập cổ mộ… Vậy cánh cửa này tất nhiên có cơ quan mở ra, chỉ là về sau lại khép lại.”

Bình luận