Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1693: Tôn Giáo Tây Vực (1)


Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cẩn thận nhớ lại Tử Côn đạo nhân từng nói lúc trước. Mình chỉ nghĩ về thứ khác, trái lại chưa coi trọng bộ phận trong lời gã nói đề cập về lại lịch đám giáo đồ kia, hiện tại nghiêm túc nghĩ qua, tựa như có một chút đầu mối, nói với Tôn giáo sư:

“Đúng rồi, tôi lúc trước nghe được đạo sĩ kia nói, đám giáo đồ này tựa như là từ Tạng khu di chuyển tới, nói cổ mộ chúng ta muốn đào, là mộ địa thần linh bọn họ cung phụng, trách nhiệm bọn họ đến nơi đây, chính là vì thần thủ hộ lăng mộ không bị người ngoài đào móc, vì thế không tiếc giết chết mọi kẻ xâm phạm…”

Nói xong, Diệp Thiếu Dương ý thức được cái gì, cùng Tứ Bảo liếc nhau, hai người đều ngẩn người, cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi nói: “Sẽ không… Trong lăng mộ này chôn là Đế Thích Thiện chứ?”

Trong lòng Tứ Bảo chấn động, khó có thể nói nên lời.

Tôn giáo sư lại không dám hứng thú đối với lời của bọn họ, lặp lại nhẩm nuốt lời Diệp Thiếu Dương nói, “Đến từ Tạng khu, Tạng khu…” Chợt vỗ đùi, “Tôi nghĩ ra rồi!!”

Toàn bộ mọi người đều mở to mắt nhìn lão.

Tôn giáo sư ngây ra nghĩ thêm một lúc, lẩm bẩm: “Ai da, tôi phải về tra tư liệu một chút, để xác định một lần!”

Đợi hồi lâu, chờ ra được một câu như vậy, mọi người đều rất buồn bực, Diệp Thiếu Dương nói: “Trở về rồi tra đi, ngài nói trước đi đã, ngài đã nghĩ ra cái gì?”

“Còn chưa thể xác định, chỉ là một loại phán đoán… Các vị từng nghe nói Bổn giáo chưa?”

Mọi người đều lắc đầu, hoàn toàn lạ lẫm đối với danh từ này, chỉ có Phương Mông Na nói: “Thầy Tôn nói, là Tây Tạng Ung Trọng Bản giáo?”

Tôn giáo sư khen ngợi gật gật đầu, “Ung Trọng Bản giáo, tín ngưỡng là Cổ Tượng Hùng phật pháp, nhưng đây là Phật giáo vào Tạng, sau khi bị tôn giáo nguyên thủy hấp thu, mới dần dần hình thành tín ngưỡng, Bổn giáo lúc trước, không sai biệt lắm là một loại tín ngưỡng nguyên thủy, về sau dần dần phát triển trở thành Cổ Tượng Hùng phật pháp.”

Tứ Bảo ngạc nhiên nói: “Bổn giáo là giáo gì, sao tôi từ trước tới giờ chưa từng nghe nói? Tôi chỉ biết Tạng truyền Phật giáo, đó không phải tôn giáo truyền thống của Tây Tạng sao?”

“Bổn giáo bây giờ còn có truyền thừa, nhưng lực ảnh hưởng phi thường nhỏ, cậu chưa từng nghe nói cũng là bình thường, Văn Thành công chúa mọi người đều biết chứ?”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói: “Là người nọ Vi Tiểu Bảo lấy sao?”

Tứ Bảo lườm hắn nói: “Nói lung tung cái gì, Vi Tiểu Bảo cưới đó là… Tôi quên là Thái Bình công chúa hay là ai, dù sao không phải Văn Thành công chúa, Văn Thành công chúa này tôi biết, thời điểm Đường triều ban hôn nhân cho dòng họ hoàng thất Tây Tạng quân vương Tùng Tán Kiền Bố.”

Tôn giáo sư nói: “Đúng vậy, thời điểm đó Tây Tạng còn gọi là Thổ Phiên, Tùng Tán Kiền Bố cưới Văn Thành công chúa, từ đó về sau Thổ Phiên vẫn luôn xưng thần đối với Đại Đường, học tập văn hóa Hán, Phật giáo cũng là thời điểm này tiến vào Thổ Phiên, sau khi Tạng truyền Phật giáo ngày càng lớn mạnh, trở thành ‘quốc giáo’ của Thổ Phiên, cứ như vậy, tôn giáo bản thổ Thổ Phiên liền càng ngày càng không có cảm giác tồn tại, Bổn giáo là như thế xuống dốc.

Một mặt khác chính là, một ít tôn giáo Thổ Phiên như Bổn giáo, cũng chủ động hoặc là bị động hấp thu nguyên tố trong Phật giáo, cho đến ngày nay, tôn giáo như Bổn giáo cùng Tạng truyền Phật giáo khác biệt càng ngày càng nhỏ, nói từ trên ý nghĩa nào đó, đã trở thành một chi nhánh của Phật giáo.”

Diệp Thiếu Dương không có hứng thú đối với những lịch sử tôn giáo này, nghe Tôn giáo sư nói nhiều như vậy, có chút cảm giác hoa cả mắt, Tứ Bảo là hòa thượng, nghe sử phật môn thì nghiêm túc hơn nhiều, trầm ngâm một phen, nói: “Tôn giáo sư cảm thấy đám giáo đồ này là đệ tử Bổn giáo?”

“Hẳn là một chi nhánh của Bổn giáo, cho dù không phải, cũng nhất định là chi nhánh tiểu tôn giáo còn lại của Tạng khu, thứ nhất, đại sư cậu đã kết luận, bọn họ cung phụng là Phật giáo Đế Thích Thiên, thứ hai, bọn họ lại là đến từ Tạng khu, phù hợp hai điều kiện này, khẳng định chính là tôn giáo bản thổ Tạng khu lấy Bổn giáo làm đại biểu.”

Tứ Bảo nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy loại phân tích này rất có đạo lý, thuận miệng hỏi: “Nghe ông nói có lý lẽ, tựa như rất hiểu biết lịch sử tôn giáo, vì sao ông trước kia không nghĩ tới Bổn giáo?”

Tôn giáo sư thở dài: “Đây là tôi bị lá che mắt, tôi là không nghĩ hướng tôn giáo Tạng khu, một lòng chỉ nghĩ có liên quan với Phật giáo, ở địa khu Hán khảo sát các loại… Lại nói sức chú ý của tôi tất cả đều ở trên làm rõ thân phận tượng thần này, ngược lại có chút lẫn lộn đầu đuôi. Về phần những lịch sử tôn giáo này sao, tôi dù sao cũng là làm khảo cổ, đối với văn hóa cổ không có hiểu biết nhất định không thể được.”

Tứ Bảo gật gật đầu, thầm nghĩ La Bố Bạc thuộc về Tân Cương, lại không thuộc về Tây Tạng, sức chú ý của Tôn giáo sư không đặt ở phương diện Tây Tạng, cũng là hợp tình hợp lý.

“Thật không ngờ, Thái Dương mộ thế mà lại nhấc lên quan hệ với tôn giáo truyền thống Tạng khu…”

Nghĩ đến một điểm này, Tôn giáo sư cũng không tránh khỏi trở nên kích động, thanh âm run run nói, “Tin tức này nếu công bố ra ngoài, tuyệt đối là một lần động đất của toàn bộ giới khảo cổ, tôi… Diệp tiên sinh, Tứ Bảo đại sư, Tào khoa trưởng, các vị tương lai làm chứng, bí mật kinh thiên này, là Tôn mỗ… Không, là tất cả chúng ta cùng nhau phát hiện!”

Diệp Thiếu Dương khoát tay, cười nói: “Không không, là một mình ông phát hiện, chúng tôi không tranh cái này. Nhưng Tôn giáo sư ông nếu muốn sống khỏe mạnh trở về, tất cả nghe tôi an bài, đừng tự tiện hành động.”

Tôn giáo sư là học giả điển hình, trong mắt chỉ có nghiên cứu khoa học, đối với hoàn cảnh bản thân đang ở vào và âm mưu quỷ kế vân vân chỉ có khái niệm, căn bản không có phán đoán khắc sâu, thậm chí cũng không muốn đi tìm hiểu, có Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo bọn họ đảm nhiệm nhiều việc, mình chỉ phụ trách khảo cổ khai quật, là quá hợp ý. Nghe xong Diệp Thiếu Dương nói, dùng sức gật đầu.

Tứ Bảo nói: “Công lao cái gì, tôi không tranh với lão gia tử, chúng ta thảo luận vấn đề thực tế một phen nào, mặc kệ đám giáo đồ này có phải đến từ Bổn giáo hay không, bọn họ có thể từ Tạng khu một đường đi tới nơi này, ở trong hoàn cảnh ác liệt vậy sinh sống lâu như thế, chỉ vì thủ hộ cổ mộ, vậy đã nói rõ, trong cổ mộ này nhất định có thứ phi thường quan trọng!”

Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: “Tử Côn đạo nhân không phải nói, trong cổ mộ này mai táng thần của bọn họ sao.” Nhớ tới đề tài trước đó chưa kịp nói ra, hỏi: “Chung quy sẽ không là bản tôn Đế Thích Thiên chứ?”

Khóe miệng Tứ Bảo giật giật, nói: “Bản tôn Đế Thích Thiên… Cái này hẳn là không có khả năng. Dựa theo trên điển tịch phật môn ghi lại, Đế Thích Thiên là đứng đầu hai mươi Chư Thiên, là thần chính thức của phật môn…”

Diệp Thiếu Dương ngắt lời hắn: “Đừng lôi thứ này vào, A Tu La truyền thuyết là người thủ hộ Tu La Đạo đó, kết quả không phải cũng đến nhân gian giúp vui sao.”

“Nghe tôi nói hết đã, tôi là không tin cái gì thuyết thành Phật, nhưng theo tôi nghĩ, A Tu La đã ở Vô Lượng giới, Đế Thích Thiên sau khi quy y phật môn, có lẽ hẳn là cũng ở bên đó, theo Địa Tạng vương Bồ Tát lăn lộn, hẳn là không ở nhân gian.”

Tôn giáo sư xen vào nói: “Tôi chen vào một câu nha, những thứ các cậu nói, tôi đều không hiểu, nhưng căn cứ kinh nghiệm khảo cổ của tôi trước đó, rất nhiều thần mà tôn giáo sùng bái, thật ra cũng không phải thần thật sự, cái này ở trong ngoài nước đều giống nhau, mỗi một đời pháp lão người Ai Cập tôn sùng, đều nói mình là con vị thần nào đó, dân chúng đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ, vì thế liền đem pháp lão coi là thần để tôn thờ.

Đế Thích Thiên này, có lẽ cũng là cùng loại tín ngưỡng thì sao? Ví dụ như vị tổ tiên vĩ đại nào đó, được giáo dân coi là Đế Thích Thiên chuyển thế hoặc là con vân vân… Hắn sau khi chết, mai táng ở nơi này, các giáo dân cảm thấy thủ hộ lăng tẩm của hắn, là trách nhiệm của mình, có loại khả năng này hay không?”

Bình luận