Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1677: Gặp Phải Vây Công (2)


Tào Vũ trả lời cũng coi như hợp tình lý, Tứ Bảo cũng không hoài nghi, nhưng ở lúc Tào Vũ nói chuyện, Diệp Thiếu Dương chú ý tới trong mắt ông ta hiện lên một tia trốn tránh, tựa như có chút bối rối, trong lòng khẽ động, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Tứ Bảo từ trong ba lô của mình lấy ra một cái la bàn vàng sẫm, không đợi xem, Tôn giáo sư ghé qua trước, đánh giá qua lại một hồi, thỉnh cầu có thể cho mình xem chút hay không, Tứ Bảo rất hào phóng giao cho lão.

Tào Vũ cầm trong tay tỉ mỉ xem xét một lát, nói: “Dương Công bàn?”

Tứ Bảo có chút giật mình, hỏi: “Giáo sư thật sự là hảo nhãn lực, nhưng làm sao ông biết, ông không phải không tin những thứ về phong thuỷ sao?”

Tôn giáo sư nói: “Tôi là không tin phong thuỷ, nhưng tôi đối với đồ cổ có chút nghiên cứu, nghe nói Dương Công bàn đều là phong thuỷ sự đời đời tương truyền, sản xuất niên đại gần nhất cũng là Diệp liễu trong triều Thanh phải không, Dương Công bàn này của cậu không biết là đồ cổ niên đại nào?

Tứ Bảo có chút đắc ý vuốt Dương Công bàn của mình nói: “Dương Công bàn này của tôi là tổ tiên truyền xuống, tôi cũng không biết là thời điểm nào nữa.”

Tôn giáo sư nói: “Xem công nghệ bọc khảm này, quá nửa là cuối thời Minh.”

Diệp Thiếu Dương cũng đón lấy bắt đầu đánh giá. Dương Công bàn hắn cũng từng nghe nói, là một loại tốt nhất trong la bàn, chủ yếu là lấy tài liệu tốt, dùng là một loại trong vài loại gỗ thông linh thượng đẳng nhất, kim la bàn trong thiên trì bàn ở giữa cũng làm từ đá huyền linh thạch, nhưng mình không tinh đối với phong thuỷ, phương diện này biết không nhiều, la bàn phong thuỷ mình mang bên người, so với Dương Công bàn trong tay Tứ Bảo, quả thực chính là khác biệt như súng bắn chim đối với đại pháo..

Nói chuyện phiếm một hồi, Tứ Bảo tay trái cầm Dương Công bàn, ngón trỏ tay phải ở trên đầu lưỡi chấm chút nước miếng, ở trên ô thiên trì của la bàn điểm một cái. La bàn tốt chân chính, bởi kim la bàn có từ tính, bình thường đều là khóa lại, miễn cho cảm ứng lung tung, thời gian dài, lực cảm giác của kim la bàn sẽ hạ xuống.

Dựa theo cách nói phong thuỷ học, sau khi phong bàn, kim la bàn sẽ thong thả tụ linh khí, giống như người tu hành bình thường ngồi thiền nhập định, giấu tài, thời điểm cần dùng lại mở bàn.

Tứ Bảo cầm la bàn, dựa theo quy luật nào đó, giống như đánh Thái Cực, chợt trái chợt phải đi về phía trước, ánh mắt vẫn tập trung kim đồng hồ. Trừ Diệp Thiếu Dương đi theo, người còn lại đều đứng ở tại chỗ, hơi khẩn trương nhìn xung quanh, không dám mở miệng nói1chuyện.

Tứ Bảo đột nhiên dừng lại, hướng kim la bàn nhẹ nhàng thổi một hơi, kim la bàn lập tức run lên. Tứ Bảo khẽ nhíu mày, nói: “Phía dưới quả nhiên có mộ lớn!”

Đám người Tào Vũ thấy hắn mở miệng, cũng lập tức ghé hết lên. Tứ Bảo nhìn Tào Vũ một cái nói: “Ông nói không sai, trong mộ này quả thật có cổ quái, không dễ đối phó.”

Tào Vũ kinh ngạc nói: “Đại sư thông qua la bàn có thể đoán ra loại chuyện này?”

Tứ Bảo chỉ vào kim la bàn run run không ngừng nói: “Kim la bàn đã nói cho tôi biết.”

Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, phát hiện mũi kim không ngừng lay động, hơn nữa xoay tròn, mũi kim trầm xuống, hỏi: “Cái này tính là kim gì?”

La bàn định âm có tám kim, cũng chính là thuyết “Kỳ châm bát pháp” trong《 la bàn 》, đã có thể đoán âm trạch chọn chỗ, cũng có thể mượn cái này kiểm5tra tình huống trong lòng đất.

Một là kim Đường, kim đồng hồ đong đưa bất định, không về trung tuyến. Đoán chắc nơi đây có quái thạch hồ sâu, ở là có họa.

Hai là kim Đoái, mũi kim nhếch lên, lại xưng phù châm (kim bập bềnh), nói rõ có âm khí tham gia, nhưng đây là thiện âm, không phải tổ tiên đã mất nhà mình, thì là phúc thần hộ pháp.

Ba là trầm châm, mũi kim trầm xuống, nói rõ có âm khí tham gia, tất nhiên táng có hài cốt chết oan, nơi đây điềm xấu.

Bốn là chuyển châm (kim xoay), kim đồng hồ quay không dừng, tất có hung linh ác quỷ.

Năm là đầu châm, kim đồng hồ nửa chìm nửa nổi, hoặc nổi lên không đạt đỉnh, chìm xuống không tới đáy, nói rõ trong lòng đất trống rỗng, tất có mộ lớn.

… 

Sáu là nghịch châm, châm về trung tuyến không thuận, hoặc đầu kim bay chéo. Nơi đây không có phong thủy3đáng nói, cũng không có mộ táng.

Bảy là trắc (lệch, bên) châm, châm đã yên lặng, nhưng không về trung tuyến. Nơi đây là thần đàn cổ tháp, linh khí tràn đầy, thích hợp thanh tu.

Tám là chính châm, không dị dạng mà lại không nghiêng không lệch, nơi đây là đất bình thường.

Bình thường thầy địa lý chọn đất, trừ phi người chết là hung sát (bị giết), oán khí sâu nặng, cần tìm địa hình đặc thù để trấn áp, nếu không đều tìm vị trí chính trận hạ táng, về phần vị trí trắc châm, căn bản chính là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.

Tứ Bảo là dùng cách đẩy ngược tới tìm mộ, thấy Diệp Thiếu Dương hỏi, trầm giọng nói: “Mũi kim lúc trước nửa chìm nửa nổi, là dấu hiệu đầu trận, nói lên phía dưới tất có mộ lớn, chúng ta không tìm lầm chỗ, không đủ hiện tại mũi kim chìm xuống, đây là trầm châm, lại chuyển3động không ngừng, chính là quẻ đôi chuyển châm cùng trầm châm, phía dưới chôn hung cốt, hơn nữa tất nhiên có hung linh ác quỷ.”

Ở sau khi luân phiên trải qua sự kiện thần quái, đoàn người đều đã tin thuyết quỷ thần, lúc này nghe hắn nói như vậy, nhất thời khẩn trương hẳn lên, mỗi người mở to mắt trừng lên nhìn hắn.

Tứ Bảo thở dài: “Một kim ba điềm báo, phong thuỷ phức tạp như vậy thật sự là không gặp nhiều, cổ mộ phía dưới có vấn đề lớn.”

Tào Vũ hít vào một hơi, hỏi: “Đại sư nghĩ cách một chút, chúng ta xuống mộ như thế nào?”

Tứ Bảo nói: “Phải biết kết cấu cùng kích cỡ cổ mộ, bằng không đi xuống như thế nào, chung quy không thể dùng thuốc nổ để nổ bừa.”

Tôn giáo sư nghe xong cũng nói: “Không sai, khảo cổ mà nói, tình nguyện không xuống mộ, cũng tuyệt đối không làm chuyện hư hao cổ mộ.”

Tứ5Bảo hỏi Tào Vũ, “Trước đó ông không phải nói có tư liệu liên quan cổ mộ sao, cầm đến xem chút đi, tham khảo một phen.”

“Ảnh chụp đều ở doanh địa, di động tôi cũng chụp, chúng ta xem cái này trước đi.” Tào Vũ lấy ra di động, mở album, tìm được mấy tấm ảnh, Diệp Thiếu Dương không hiểu thứ đồ chơi này, chỉ biết là đồ cổ, vò, bình hoa, còn có một chút đồ đồng…

“Những thứ này đều là văn vật chúng tôi ở trong mộ khai quật, hiện đã nộp lên, các vị chỉ có thể xem hình ảnh. Về phần bản vẽ kết cấu mộ huyệt, nói thật, chúng tôi lúc ấy sau khi xuống mộ, xác định đây là một ngôi mộ lớn, lúc ấy kế hoạch chia làm vài giai đoạn, từng bước khai quật, bởi vì mộ huyệt rất sâu, cho nên kế hoạch giai đoạn đầu tiên chính là tham để (thăm dò đáy), tìm hiểu chiều4sâu mộ huyệt trước rồi nói sau.

Cho nên chúng tôi xuống sâu mãi đến mấy trăm mét, đã tìm được Thủy Tinh Môn (cửa thủy tinh)… Tình huống phía sau, bọn Tôn giáo sư không biết, nhưng hai vị đã biết. Hai lần xuống mộ, đội khảo sát hầu như đều toàn quân bị diệt, toàn bộ số liệu ghi chép cũng đều chôn ở phía dưới, người sống sót là đi lên một mình, thần trí không rõ, không lâu là chết. Bởi vậy, thật ra chúng tôi hiểu biết đối với cổ mộ cũng không nhiều.”

Tôn giáo sư sau khi nghe xong, vội vàng hỏi: “Tình huống gì chúng tôi không biết?”

Tào Vũ cười giải thích: “Là sự kiện thần quái xảy ra trong cổ mộ, không phải cố ý giấu diếm, chúng tôi tìm hai vị đại sư đến, chính là làm đội ngũ tiền trạm đi xuống, thanh trừ toàn bộ thần quái, rồi mới mời các người đi xuống khảo sát, bởi vậy nên chưa nói trước cho biết, hơn nữa cho dù nói ra, các vị khẳng định cũng không tin, còn xin thứ lỗi.”

Bình luận