Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1669: Còn Có Tà Vật (3)


Nói xong đem bát sứ đưa cho Tào Vũ, thấy ông ta có chút nhíu mày, nói: “Yên tâm đi, không có độc, cũng không có tác dụng phụ.”

Tào Vũ uống một ngụm, sau đó cho Tiểu Trương Tiểu Trương uống sau đó truyền cho mấy binh sĩ.

Diệp Thiếu Dương giám sát, chờ bọn họ đều uống hết, mới truyền cho Tôn giáo sư. Tôn giáo sư cũng uống, sau đó là mấy học sinh.

“Trong này là tro giấy… Uống sẽ không tiêu chảy chứ?” Có học sinh lo lắng nói.

Diệp Thiếu Dương sau khi lại một lần nữa cam đoan, bạn học này mới kiên trì uống.

Sau đó là học sinh mỹ nữ kia, Diệp Thiếu Dương từng nghe điểm danh, nhớ cô tên là Phương Mông Na, đừng hỏi làm sao nhớ rõ tên của cô, đây là ưu thế của mỹ nữ.

Phương Mông Na nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút đáng thương nói: “Ta đối với loại đồ vật này có chút mâu thuẫn, có thể không uống hay không, tôi là nói, đổi phương thức khác cũng được.”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, nói: “Cũng được, cô đưa tay cho tôi.”

Phương Mông Na do dự vươn tay qua.

Móng ngón út tay phải Diệp Thiếu Dương búng ra chu sa, ở trong lòng bàn tay cô vẽ ba đường hư ảo song song, tượng trưng quẻ Khôn trong bát quái, đại biểu “Địa” vị, sau đó buông tay.

“Đây là ý tứ gì?” Phương Mông Na nhìn đường ngang trong lòng bàn tay mình hỏi.

“Cô coi như là bùa hộ mệnh đi, chú ý đừng lau.”

Trên thực tế tác dụng hộ thân là dùng, nhưng Diệp Thiếu Dương ở lúc nắm tay cô, ở dưới tình huống chính cô cũng chưa phát hiện, đã dùng cương khí tiến vào thân thể của cô, kiểm tra một phen, không có bất cứ vấn đề gì.

Còn sót lại một nam sinh, nước bùa được bưng đến trước mặt hắn, hắn xua hai tay nói: “Tôi đối với cái này cũng có chút mâu thuẫn…”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cậu một hán tử, thì uống đi, đừng tốn công nữa.”

“Được, vậy, tôi đi WC trước, trở về lại uống.”

Nói xong1đứng dậy đi về phía bên ngoài doanh địa.

Diệp Thiếu Dương lập tức trở nên cảnh giác, cùng Tứ Bảo nhìn nhau một cái, bưng nước bùa đi theo.

Bạn trẻ đó ra khỏi doanh địa, đi đến một chỗ trũng, vừa muốn cởi quần, quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thế mà đi theo, cười khổ nói: “Diệp tiên sinh thật sự là nhiệt tình nha.”

“Thừa dịp nóng uống, bằng không lạnh sẽ vô dụng.”

“Được được được, tôi uống.” Nam sinh đón lấy cái bát, kết quả trượt tay, bát từ trong tay hắn rơi xuống, là nền cát, bát thì chưa vỡ, nhưng bị đổ cái đáy hướng lên trời, nước bùa đổ hết.

“Ai da, tôi chưa cầm chặt, thật ngại quá, thôi, tôi là nam, cũng không sợ những thứ đó, Diệp tiên sinh đừng tốn công nữa, đa tạ đa tạ!”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, mỉm cười, “Vậy không được, sót một thôn không sót một nhà, người khác đều uống rồi, sót lại một mình cậu tôi cũng không5yên tâm, bằng không tôi cũng vẽ cho cậu cái bùa lên tay đi.”

Nói xong không cho phân trần, tóm chặt tay nam sinh, cương khí rót vào, lòng chợt trầm xuống.

Nam sinh nhìn hắn, miệng cũng tách ra, nói: “Diệp tiên sinh làm sao vậy?”

Sắc mặt Diệp Thiếu Dương không thay đổi, nói: “Trong cơ thể cậu tựa như có chút vấn đề.”

Nam sinh nói: “Diệp tiên sinh tâm cơ rất sâu, vậy mà như thế cũng có thể tìm được ta, còn bày một bố cục như vậy, thật sự là rất giỏi.”

Diệp Thiếu Dương nắm cổ tay hắn, nói: “Ta rất khó hiểu, đến nước này rồi, ngươi lại còn có thể trấn định tự nhiên như vậy, không sợ chết?”

“Sợ chết, cũng cần ngươi có thể giết được ta mới được.”

Nam sinh nói xong, cái tay còn lại ‘Phốc’ một tiếng cắm vào hai mắt của mình, sau đó đè mí mắt phía trên, kéo lên trên, ‘Rẹt’ một tiếng, đem da đầu xé rách, xé mãi đến sau đầu,3lộ ra, lại là một cái đầu máu tươi đầm đìa, nói không nên lời là hình dạng thế nào, ở giữa là một cái cột, bốn phía mọc ra rất nhiều thứ như xúc tu, nhìn có chút giống bạch tuộc, ở giữa mọc một con mắt duy nhất, hướng ra bên ngoài chảy nước màu vàng.

Cái này con bà nó là quái vật gì!

Giật mình thì giật mình, Diệp Thiếu Dương ở trong nháy mắt đã phục hồi tinh thần, tay phải dùng sức chế trụ mạch môn cổ tay gã, cương khí đẩy vào, nhưng ngay trong nháy mắt này, có cái gì từ trong tay hắn rút ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương vội vàng buông tay, từ trên đai lưng cởi xuống Câu Hồn Tác, quăng ra, trói chặt cổ nó, miễn cho nó đào tẩu.

Phía dưới con mắt duy nhất của quái vật mở ra một khe hở, phun ra một đầu lưỡi màu đỏ tươi, liếm Câu Hồn Tác.

‘Xèo’ một tiếng, chỗ bị nó liếm qua, lập tức toát3ra một làn khí trắng.

Kẻ này… Thế mà lại không sợ Câu Hồn Tác!

Diệp Thiếu Dương nghĩ tới đây, xúc tu vung vẩy ở đỉnh đầu quái vật kia đột nhiên duỗi thẳng, hướng Diệp Thiếu Dương cuốn tới.

Diệp Thiếu Dương vội vàng lui bước, tay dùng sức, nắm Câu Hồn Tác, đem quái vật đó ném ra.

Không đợi quái vật rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương đã ép người lên, Câu Hồn Tác đón đầu đánh tới, quái vật lập tức duỗi xúc tu, cuốn lấy Câu Hồn Tác, thế mà lại một đường cuốn lên.

Diệp Thiếu Dương dùng sức rung Câu Hồn Tác, đem xúc tu đánh rơi, đang muốn lao qua, chỉ thấy một ánh đao ở trên không hạ xuống, chém vào đỉnh đầu quái vật kia.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thấy là Qua Qua tay cầm quỷ đao tới trợ trận, Tứ Bảo cũng đang hướng bên này chạy vội.

“Cậu trở về!” Diệp Thiếu Dương quát một tiếng, Tứ Bảo đứng khựng lại, hiểu ý, xoay người trở5lại doanh địa, bảo hộ các đội viên.

Lúc này, quái vật kia đã dùng xúc tu cuốn lấy quỷ đao to lớn, không ngừng leo lên trên, hơn nữa ép ra chất lỏng màu vàng, ăn mòn linh lực của quỷ đao.

“Lão đại, chọc mắt thứ nó!” Qua Qua lớn tiếng kêu.

Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức lao về phía quái vật, đồng thời rút ra Diệt Linh Đinh.

Quái vật kia lập tức phân ra một bộ phận xúc tu đến đối phó hắn.

“Càn khôn tá pháp (mượn phép trời đất)!”

Diệp Thiếu Dương tay trái bắt quyết, vỗ tới một chưởng, cương khí hùng hậu thông qua pháp quyết phóng ra, đem xúc tu đánh bay, thân thể sải bước xông về phía trước, một bàn tay đè đầu quái vật, lập tức cảm thấy lạnh lẽo trơn ẩm, ghê tởm chịu không nổi. Tay phải dùng sức đem Diệt Linh Đinh đâm vào trong con mắt duy nhất của quái vật.

“Phốc” một tiếng, vang thanh thúy như pháo, một làn nước tương4màu vàng phun ra. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, hạ thấp thân thể, tránh được, rút ra Diệt Linh Đinh, chỉ thấy con mắt duy nhất của quái vật bẹp xuống, một làn khí đen từ bên trong từ từ phun trào ra, thân thể cũng giống như là một quả bóng cao su xì hơi, kịch liệt run rẩy không ngừng áp súc, cuối cùng thế mà hòa tan trở thành như một bãi nước mủ, từ trong nền cát thẩm thấu xuống.

Trên mặt đất chỉ còn lại có một tấm da người.

Diệp Thiếu Dương thở hổn hển mấy hơi, kiềm chế ghê tởm, dùng Diệt Linh Đinh chọc lên nhìn, là một tấm da người, tuy bộ mặt vặn vẹo cùng một chỗ, vẫn có thể thấy được là nam sinh lúc trước.

Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước da người, cẩn thận đánh giá một phen, không khỏi thở dài, tấm da nam sinh kia ở nơi này, bản thân cậu ta tự nhiên là đã bị hại.

Trách không được vì sao có thể tránh được tuệ mục của Tứ Bảo, thì ra là khoác da người…

Lại chết một người nữa.

“Liên tục hai ngày đều đến gây phiền toái, mẹ nó, muốn trà trộn vào trong chúng ta như vậy?”

“Lão đại, kẻ này cùng vu sư tối hôm qua, rất có thể không phải một hội đâu.” Thanh âm Qua Qua từ phía sau truyền đến.

Bình luận