Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1646: Nghi Thức Thu Đồ Đệ (2)


“Tiền nhiều như vậy, trong bao lì xì không bỏ vào được, cho chi phiếu tiện hơn bao nhiêu chứ.” Trương Tiểu Nhị quỳ gối trước hương án, rất là không phục, trừng mắt nhìn hắn một cái.

“ặc, bao nhiêu?

“Năm con chín.”

Tô Khâm Chương ngẩn ra, “Chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín?”

Thấy Trương Tiểu Nhị gật đầu, Tô Khâm Chương nhất thời ngẩn ra, đành phải đem con số đọc ra, đệ tử ở đây đều mở to mắt, không ngờ cô nương này thế mà lại cho ra tiền biểu bái sư nhiều như vậy…

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, đành phải đem chi phiếu nhận lấy, sau đó Trương Tiểu Nhị dâng trà bái sư, Diệp Thiếu Dương ban thưởng đạo bào và trường minh đăng, hỏi Trương Tiểu Nhị: “Biết vì sao cho ngươi trường minh đăng hay không?”

Trương Tiểu Nhị không hiểu, lắc đầu.

“Người tu đạo, nghệ thành tẩu thiên hạ, hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, cho con trường minh đăng ý tứ chính là chỉ rõ đường đến cho ngươi, cho dù là đêm khuya, gặp tà ma quấy phá, cũng phải không ngại cực khổ tới siêu độ, ngươi nhớ kỹ chưa?”

Cuối cùng là tìm được loại cảm giác làm màu lúc trước sư phụ thu mình làm đồ đệ, Diệp Thiếu Dương đại mã kim đao ngồi ở ghế thái sư, trong lòng nhịn không được đắc ý, bưng lên trà bái sư uống một ngụm, kết quả một câu của Trương Tiểu Nhị khiến hắn đem trà phun ra: “Bần ni nhớ rồi.”

Sau đó thấy đám người Diệp Thiếu Dương vẻ mặt quái dị, lúc này mới biết mình nói sai, lập tức sửa miệng: “Bần đạo, là bần đạo, không phải bần ni, thật ngại quá sư phụ, ta cuối cùng không nhớ được, thuận miệng nói ra…”

Diệp Thiếu Dương cảm thấy mệt chết đi. Tâm mệt.

Nghi thức bái sư phiền phức cuối cùng kết thúc, Diệp Thiếu Dương trở lại thiên điện, lập tức cởi đạo bào bên ngoài, nằm ở ghế dựa quạt gió.

Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhị cùng nhau đi vào,1Diệp Tiểu Manh mặt mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, “Đa tạ ca ca, em bây giờ cũng là một thành viên của Mao Sơn rồi, về sau anh có hành động gì, có thể mang em đi hay không.”

“Ừ, anh ngày mai trở về Thạch Thành, em có tính toán gì không?”

Diệp Tiểu Manh nói: “Em bây giờ mới nhập môn, em muốn ở lại trên núi tu luyện thêm một thời gian, ca ca có chuyện gì, có thể gọi em bất cứ lúc nào.”

Trương Tiểu Nhị nói: “Em một cô nương ở lại trên núi, không tốt lắm đâu, không bằng em theo anh về nhà, hai chúng ta có thể cùng nhau thảo luận pháp thuật, cùng nhau tu luyện, chuyện tốt bao nhiêu chứ.”

“Cái này… Không thích hợp nhỉ?”

“Thích hợp thích hợp, anh để em theo đi!”

“Cha mẹ em…”

“Không có việc gì, em kiếm căn phòng, hai đứa em ở là được. Cô5là em gái của sư phụ tôi, cũng không phải người ngoài. Tiểu cô cô…” Hai người tuổi xấp xỉ, lại đều là ngoại lai, vài ngày ở chung, đã sớm thành bằng hữu không tệ, hơn nữa bởi vì có quan hệ Diệp Thiếu Dương, cũng tín nhiệm nhau, Trương Tiểu Nhị lập tức ôm cánh tay của cô, không để ý thể diện bắt đầu năn nỉ ỉ ôi.

Diệp Thiếu Dương cũng nói: “Em cứ đi đi, dù sao em ở đây cũng không có việc gì, anh bình thường cũng ở Thạch Thành, không có việc gì có thể chỉ đạo hai đứa thêm.”

Diệp Tiểu Manh vì thế đáp ứng.

Cùng ngày, Tô Khâm Chương vốn định đem mấy ngoại môn đệ tử mới được thăng gọi tới, bảo Diệp Thiếu Dương phát biểu, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vẫn là miễn đi, mình phương diện này thật sự rất cặn bã, lúc trước nghi thức3bái sư cũng xem như không trâu bắt chó đi cày, sư phụ trước đó cũng biết một điểm này, cho nên mới để Tô Khâm Chương thay mặt quản lý Mao Sơn.

Diệp Thiếu Dương truyền thụ cho Tô Khâm Chương một ít nội môn pháp thuật, cùng tâm pháp luyện khí, lại dặn hắn một số công việc, hôm sau liền cùng Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhị ngồi máy bay trở về Thạch Thành.

Về trong nhà, Diệp Thiếu Dương vừa mở cửa, phát hiện vài người ngồi trong phòng khách, lão Quách, còn có Tứ Bảo đã lâu không gặp.

Tứ Bảo vẫn là đầu trọc lốc, nhưng không mặc áo cà sa, đang cùng lão Quách uống bia nói chuyện phiếm, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hướng hắn nháy nháy mắt.

“Cậu gầy đi rồi.”

Diệp Thiếu Dương đi qua, cũng không có biểu hiện lừa tình gì cả, trực tiếp vỗ một phát ở trên cái3đầu trọc của hắn.

Tứ Bảo nói: “Ở trên núi ăn không tốt, đều là đồ chay, sao có thể không gầy.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cậu bị nhốt?”

Tứ Bảo nói: “Là quay mặt vào tường suy nghĩ, nhưng không phải bị ép, là chủ động. Tôi chủ động trở về nhận sai, thỉnh cầu xử phạt, sư thúc cũng sẽ không làm khó tôi, bảo tôi tự xem mà làm, tôi liền đến Tư Quá Nhai tại hậu sơn quay mặt vào tường suy nghĩ. Tốt xấu làm bộ chút phải không. Quách lão lên núi tìm tôi, nói cậu có việc cần giúp đỡ, tôi liền theo huynh ấy xuống núi, cũng không có ai cản tôi hết.”

Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn lão Quách một cái, “Huynh trong điện thoại không phải nói không tìm được cậu ta sao!”

“Không phải muốn cho đệ cái kinh hỉ sao.”

Lại là kinh hỉ, từ lúc nào mọi người5đều thích chơi như vậy.

Tứ Bảo hỏi Diệp Thiếu Dương: “Cậu gần đây gặp Văn Văn không?”

“Văn Văn?”

“Chính là em gái tôi thích ấy, thư ký của Mã Thừa.” Tứ Bảo sờ cái đầu trọc, có chút xấu hổ, “Tôi không phải nói bảo cậu thay tôi chiếu cố cô ấy.”

“Chiếu cố cái quỷ, tôi đẹp trai như vậy, chiếu cố thêm mấy lần, nhỡ đâu người ta thích tôi thì sao.” Diệp Thiếu Dương đắc ý hất tóc một phát.

Lão Quách đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Manh đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương, hỏi: “Vị cô nương này là…”

Diệp Thiếu Dương giới thiệu lẫn nhau cho bọn họ, lão Quách vốn đang muốn xem tướng cho Diệp Tiểu Manh, nghe nói là em gái họ của Diệp Thiếu Dương, lập tức không nói gì nữa.

“Chính sự, nói chính sự.” Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo, “Cậu nếu không có việc gì, vậy tôi gọi4gã Tào Vũ kia qua đây, đem tình huống nói một lần.”

Tứ Bảo ngập ngừng nói: “Tôi muốn mời Văn Văn đi dạo phố ăn cơm…”

“Kháo, để về rồi ăn, nói chính sự trước!” Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho Tào Vũ, hỏi hắn có rảnh không, Tào Vũ đương nhiên cầu còn không được, hơn mười phút sau liền chạy tới, lần này là một mình, sau khi vào cửa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bên này mấy người đều có mặt, ngây ra một phen.

“Không sao, những người này đều là người một nhà của tôi.”

Diệp Thiếu Dương mời hắn ngồi xuống, bảo Diệp Tiểu Manh đi đun nước pha trà, tuy nói cũng là đã lâu không gặp cô, ăn ý trước kia vẫn là có, hơn nữa cô dù sao cũng là em gái mình, dùng cô cũng dùng được, tuy nói dùng Trương Tiểu Nhị cũng được, nhưng Diệp Thiếu Dương không cho rằng nữ hán tử này biết pha trà loại công việc cao đại thượng này.

“Vị Tứ Bảo pháp sư này, ông là từng gặp, tôi là cố ý từ Ngũ Đài Sơn đem cậu ấy mời đến, phong thuỷ đại sư, đặc biệt là trộm mộ… Ặc, thăm mộ.”

Thái Vũ ngầm hiểu địa cười cười, nói: “Chúng ta trước kia cũng hợp tác quá rất nhiều dân gian cao nhân.”

Tứ Bảo nói: “Ngài cũng đừng hiểu lầm, tôi là từng xuống mộ, nhưng không phải vì trộm minh khí, là vì tìm đồ. Được rồi không nói cái này, Thái gia ông đem tình huống nói với chúng tôi một lần nữa đi.”

Thái Vũ nói: “Lúc trước tôi nhớ rõ từng nói với mấy người một ít, chúng tôi ở La Bố Bạc trong phạm vi di chỉ Lâu Lan, phát hiện một cổ mộ, sau khi xuống, đã xảy ra rất nhiều sự kiện thần quái… Những thứ này mấy người đều biết, hơn nữa đương sự may mắn còn sống cũng đã chết, cho nên không có tư liệu trực tiếp…

Diệp tiên sinh, tôi lúc trước vội tìm cậu như vậy, là vì gần đây lại đã xảy ra một sự kiện, phải nói là hai việc, thứ nhất, cổ mộ này, hiện tại đã bị cát chảy vùi lấp, không tìm thấy nữa.”

Bình luận