Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1644: Gặp Lại Cố Nhân


ô Khâm Chương vội vàng gật đầu, nói: “Sư huynh nói được là được.”

“Đúng rồi sư huynh, để tìm huynh đến, còn có một việc, trước đó Long Hổ sơn, Tam Thanh Sơn, Chung Nam sơn, Nhạn Đãng Sơn, còn có Cửu Hoa sơn đạo tông vân vân, đều đến bái tế sự phụ, hơn nữa thuận tiện chúc huynh kế thừa chưởng môn, để biết huynh bận, cũng chưa nói cho huynh, thay huynh đáp tạ rồi.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tuy một trận chiến Huyền Không quan, thầy trò mình hầu như đã đánh với nửa giới pháp thuật, nhưng cũng không có thù với nhau, hơn nữa Thanh Vân Tử cũng mất ở trong một trận chiến đó, cho dù thực có gì ân oán, cũng đã kết thúc, hiện tại duy nhất thù hận Mao Sơn chỉ là Huyền Không quan.

Lại nói, Mao Son dù sao cũng là một trong mấy đại sơn môn quan trọng nhất của giới pháp thuật, tương lai tránh không được còn có thể cùng nhau hành động với môn phái khác, cho nên cho dù là cân nhắc cho đại cục, mấy môn phái kia cũng không muốn trở mặt với Mao Sơn. Đây là ưu thế của môn phái lớn.

Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, sư phụ lúc trước nhắm chừng cũng là tính đến một điểm này, mới không để ý là địch cùng bọn họ, bằng không sau khi ông chết, lưu lại một cục diện rối rắm cho mình thu thập, nhắm chừng ông cũng không muốn nhìn thấy.

“Ta biết rồi, chờ quay đầu đệ nhớ kỹ, tìm người, thay ta đi mấy sơn môn lớn bái phỏng một phen, đưa điểm đặc sản, coi như là biểu đạt một phen thái độ của chúng ta.”

Tô Khâm Chương đáp ứng, tiểu đạo sĩ lúc trước bị phái đi đưa trà đem nước trà mang tới, vừa muốn đi, Tô Khâm Chương phân phó: “Đi đem vị cô nương kia mời đến.”

Sau đó suy nghĩ một phen, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói: “Hay là đệ dân sự huynh đi qua, cho người ta một cái kinh hỉ.”

Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, có chút ngẩn ra. “Ai thế?”

“Sư huynh đi là biết.” Tô Khâm Chương thần bí cười cười, sau đó ở phía trước dẫn đường. Diệp Thiếu Dương hồ nghi đi theo phía sau hắn.

Trương Tiểu Nhị ghé lên, tay khoác vai Diệp Thiếu Dương nói: “Này, sư phụ, có phải người năm đó từng tán em gái nào, người ta tìm tới tận núi hay không?”

“Đừng bậy bạ!” Diệp Thiếu Dương gõ trên đầu cô một cái.

Từ đường nhỏ trong một mảng rừng trúc xuyên qua, ba người theo cửa nhỏ hành lang bên ngoài đi vào, bên trong là một sương phòng hai tầng lầu, nơi này là chỗ ở của ngoại môn đệ tử, toàn bộ Cửu Tiêu Vạn Phúc cung cũng chỉ một chỗ này xem như kiến trúc mới nhất, dù sao nơi khác đều có thể nói thông, nhưng các đệ tử cũng cần có chỗ ở, cho nên Thanh Vân Tử mười mấy năm trước đi tìm quản ủy hội cảnh khu địa phương hoá duyên, xây tòa nhà này.

Tô Khâm Chương dẫn bọn họ đi đến tầng hai, một căn phòng1tận cùng bên trong, cửa là trúc ghép thành, bên trên treo một tấm gương bát quái. Tô Khâm Chương nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó có chút nghịch ngợm nhìn Diệp Thiếu Dương một cái.

Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cửa phòng, trong lòng cũng tò mò tới cực điểm.

Cửa kẹt một tiếng mở ra, một cô gái tóc dài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, một khắc nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cô cũng ngây ngẩn cả người, sau đó một cái mỉm cười nở ra ở trên khuôn mặt thanh tú.

“Ca ca.”

“Tiểu Manh!”

Hai người đồng thời kêu ra tiếng.

Diệp Thiếu Dương đè bả vai của cô, hầu như có chút không dám tin đôi mắt của mình, thế mà lại là Diệp Tiểu Manh đã lâu không gặp!

“Thật là em! Em… Sao lại ở đây!”

“Em tới tìm anh mà, anh từng đáp ứng em, nói cần về nói cho sư phụ anh, thu em làm đồ đệ. Em đợi không được tin tức của anh, đành phải tự mình đi tìm đến đây.” Diệp Tiểu Manh nói xong cố ý bĩu môi.

“Ặc… Anh từng gọi điện thoại, phát tin tức cho em,5nhưng em mãi không trả lời anh, anh gần đây cũng bận, cho nên…”

Diệp Tiểu Manh nói: “Em biết, di động của em mất, điện thoại của anh cái gì cũng lưu trên di động, kết quả tìm không thấy anh, bằng không em sao có khả năng không liên hệ với em, cho nên em nóng đầu lên, liền tới Mao Sơn tìm anh, em cũng đến đây chưa được một tuần.”

“Ặc, khéo như vậy.”

Tô Khâm Chương cười nói: “Không phải khéo, vị Tiểu Manh cô nương này nói là em gái sư huynh, chỉ rõ muốn gặp sư huynh, cho nên đệ mới mời sư huynh về núi, một cái là thu đồ đệ, một cái cũng là bởi vì chuyện này, chỉ là Tiểu Manh cô nương muốn cho sư huynh cái kinh hỉ, cho nên không cho đệ nói trước.”

“Ồ ồ, thật là kinh hỉ!” Diệp Thiếu Dương rất kích động, dù sao trước kia từng cùng nhau kề vai chiến đấu, hơn nữa là em gái họ đồng tông với mình, bình thường không liên hệ được cô, mình có đôi khi còn rất nhớ cô, hôm nay xem như gặp3được rồi.

Tô Khâm Chương tỏ vẻ mình muốn đi làm việc, bảo bọn họ vào nhà trước rồi tán gẫu.

“Đúng rồi, vị này là… chị dâu của em sao?” Diệp Tiểu Manh mới đầu cho rằng Trương Tiểu Nhị là đi theo Tô Khâm Chương, thấy cô ấy theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau vào nhà, lúc này mới tò mò hỏi.

… 

Diệp Thiếu Dương vội vàng phủ định, giới thiệu lẫn nhau cho bọn họ.

Diệp Tiểu Manh nhìn chằm chằm Trương Tiểu Nhị một hồi, hướng Diệp Thiếu Dương ý vị sâu xa nói: “Ca ca còn có phúc, có đồ đệ xinh đẹp như vậy.”

“Cô ấy à… Anh nói em đừng hiểu lầm, thực ra là thầy trò, anh mang cô ấy đến cử hành lễ bái sư.”

Diệp Thiếu Dương hỏi cô: “Em không phải ở Thượng Hải học sao, bây giờ không có kỳ nghỉ nhỉ, sao có rảnh đến nơi này?”

“Em năm nay đại học năm ba rồi nha, đã bắt đầu thực tập, anh cũng biết, em đối với cái khác không có hứng thú gì, chỉ muốn làm pháp sư, cho nên tới Mao Sơn bái sư.”

Nói đến đây, ánh mắt3có chút ảm đạm, “Sau khi đến, em mới biết được sư phụ Thanh Vân tổ sư của ca ca không lâu trước đây đã phi thăng, ca ca nén bi thương…”

Diệp Thiếu Dương cười cười: “Sư phụ anh ở bên dưới rất tốt, nhưng đáng tiếc ông không còn nữa, không có cách nào thu em làm đồ đệ.”

Trương Tiểu Nhị cướp lời: “Tôi nói này cô em, không bằng cô cũng bái sư phụ tôi làm thầy cho xong.”

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn cô một cái nói: “Cô ấy là em gái họ của anh, ngang hàng với anh, sao có thể bái anh làm thầy.”

Suy nghĩ một phen, nói với Diệp Tiểu Manh: “Bằng không anh sẽ thay sư phụ đồ đệ, trước thu em làm ngoại môn đệ tử, bởi vì Mao Sơn thuật không truyền người ngoài, anh tuy là anh trai của em, cũng không tiện dạy em. Em vào ngoại môn trước, nếu tu luyện đến trình độ nhất định, anh lại nói một tiếng với sư phụ anh, thu em làm nội môn đệ tử, em thấy thế nào?”

Diệp Tiểu Manh liên tục gật đầu, tỏ vẻ5nghe theo phân phó.

Hai người lại hàn huyên một lúc chuyện trong thôn, lúc này Tô Khâm Chương tới, nói cho Diệp Thiếu Dương, trên núi còn có một cố nhân chờ gặp mặt hắn.

“Còn có cố nhân!” Diệp Thiếu Dương cũng muốn ngất, “Đây là ai, đệ cứ nói trước đi, đừng biết còn cố ý nữa!”

Tô Khâm Chương nói: “Thật ra người này đệ cũng quen biết, nói chuẩn xác là từng gặp, Hà Vi Đạo sư huynh còn nhớ không?”

“Hà Vi Đạo?” Diệp Thiếu Dương đối với cái tên này có ấn tượng, bởi vì cái tên này rất kỳ quái, nhưng lại không giống hiệu.

Tô Khâm Chương không cố tình mớm chuyện nữa, nói thẳng ra chân tướng, Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ: vị này là đệ tử của Ngọc Thần Tử, lúc ấy ở Huyền Không quan, cùng Côn Luân phái đồng môn vây đổ quá mình, bất quá hắn ở trong chiến đấu buông tha vài cái giao nhân, hơn nữa vì bọn họ chữa thương.

Chuyện này để lại ấn tượng khắc sâu cho Diệp Thiếu Dương.

Dựa theo Tô Khâm Chương nói, Hà Vi Đạo này đã sớm đến4Mao Sơn, nhưng cũng chưa lên đinh núi chính của Mao Sơn, mà là ở trong một gian nhà tranh bên suối Tẩy Vân bên dưới Mao Sơn, hắn quan sát một hồi lâu, thấy Hà Vi Đạo ban ngày đi cảnh khu làm việc vặt, buổi tối về ngủ.

Bình luận