Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1641: Người Lâu Không Gặp (3)


Nam tử luân phiên xin lỗi, ra ngoài chuồn đi, lau mồ hôi trên đầu, chờ tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi phân lượng câu “bạn tốt” kia của Trương bí thư, chợt nghĩ tới một cái tin đồn vỉa hè về Trương gia đại tiểu thư trên phố, chẳng lẽ là tiểu tử này…

“Trương thúc thúc, sao chú cũng đến đây?” Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Trương bí thư, nghĩ đến thiên kim đại tiểu thư của người ta mỗi ngày bị mình coi là nha hoàn sai sử, vẫn có chút khẩn trương, tuy nói mình cũng có thời điểm bị cô bắt nạt ngược lại.

Trương bí thư bảo bạn trẻ đồ đen kia ra ngoài, kéo Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ở trên sô pha, vẻ mặt rất thân thiết, nói: “Tôi nghe nói cậu muốn dẫn Tiểu Nhị đi Mao Sơn, hành lễ bái sư?”

“Cái này… Là Tiểu Nhị tự mình muốn đi.”

Trương bí thư cười nói: “Tôi biết, tính tình Tiểu Nhị, tôi đã quá rõ rồi, thật ra như vậy cũng tốt. Nói thật, từ sau khi đi chung với cậu, Tiểu Nhị giống như biến thành một người khác, mặc dù sắp đem trong nhà bày thành đạo quan, nhưng trở về là luyện công vẽ bùa, ít nhất cũng không quấy phá nữa, tôi cùng mẹ của nó đều cảm thấy rất thả lỏng.”

“ẶC, đạo quan?”

Trương bí thư có chút bất đắc dĩ cười cười, “Có rảnh cậu đi trong nhà tôi xem chút là biết. Nhưng không có gì, chỉ cần nó không quấy phá nữa, như thế nào cũng được.”

“Ai quấy phá! Đó là mọi người không hiểu con, không hiểu con.” Trương Tiểu Nhị ôm cổ phụ thân bắt đầu lay.

“Được được, chúng ta không hiểu con, chỉ có Thiếu Dương hiểu con, được rồi chứ?” Đối mặt con gái làm nũng, bí thư này ở quan trường oai phong một cõi không có một chút cái giá lúc bình thường, ngược lại rất hưởng thụ.

Trương bí thư thật không dễ gì đẩy con gái ra, nói với Diệp Thiếu Dương: “Tôi vừa lúc đi phụ cận làm việc, thuận tiện đưa Tiểu Nhị qua đây, vừa lúc nói với cậu mấy câu, cũng không có việc gì. Đúng rồi Thiếu Dương, tôi nghe Tiểu Nhị nói, cha mẹ cùng sư phụ của cậu… Đều không còn nữa.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu.

“Vậy cậu có người thân trưởng bối nào, bình thường lui tới?”

“Chỉ có một người chú họ, cũng rất ít lui tới, cháu bây giờ định cư ngay tại Thạch Thành, ở một mình.” Diệp Thiếu Dương trả lời theo sự thật, trong lòng lại đang buồn bực, nói chuyện phiếm sao lại tán gẫu tới những cái này?

Trương bí thư nói: “Tôi biết pháp sư các cậu, bình thường đều là lưu lạc1chân trời, bốn biển là nhà, nhưng cậu có tính hay không, khi nào ổn định, không hối hả ngược xuôi nữa?”

Diệp Thiếu Dương nhún vai nói: “Không biết, cháu nghĩ vấn đề này, ít nhất sau khi lập gia đình rồi nói sau, tạm thời còn chưa nghĩ tới.”

Trương bí thư cười lên, “Lập gia đình loại chuyện này, vẫn ở bản thân cậu, cậu có ý tưởng này trước, mới có thể đi tính hướng phương diện này, không phải sao.”

Diệp Thiếu Dương còn chưa hiểu ý, Trương bí thư đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương, “Được rồi, tôi còn có chút chuyện, đi trước, Tiểu Nhị tôi giao cho cậu, chỉ cần con người tốt, để cho nó chịu thêm chút khổ không sao. Chờ hai đứa trở về, Thiếu Dương cậu và Tiểu Nhị cùng nhau về nhà ngồi một chút, được rồi tôi đi đây.”

Diệp Thiếu Dương tiễn ông ra ngoài, trở lại phòng nghỉ, vẫn cảm giác như rơi vào trong mộng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm chặt tay Trương Tiểu Nhị, nói: “Anh lúc5này mới nhớ ra, cha em đây là đem anh coi là con rể có phải hay không?”

“Không biết, mặc kệ, sư phụ anh xem em vẽ Định Hồn Phù, có phải như vậy hay không?”

Diệp Thiếu Dương đánh rụng cái tay cô cầm linh phù nói: “Anh nói chính sự với em đó, lão cha em có phải hiểu lầm, cho rằng em thích anh hay không?”

Trương Tiểu Nhị chớp mắt nói: “Không hiểu lầm nha, em vốn đã thích anh mà.”

Diệp Thiếu Dương ngây ra như phỗng.

Trương Tiểu Nhị nói: “Anh là sư phụ em, em đương nhiên thích anh, anh nghĩ cái gì thế, anh cho rằng em có thể nhìn trúng anh? Em đã lập chí không lấy chồng.”

Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “Vậy em nói với cha em đi, em nói cho ông ấy anh có bạn gái rồi, bảo ông ấy đừng nghĩ nhiều nữa.”

Trương Tiểu Nhị đùa nghịch linh phù trong tay, mất tập trung nói: “Anh có bạn gái rồi, ai nha, Lãnh Vũ tỷ sao, cô ấy đáp ứng anh từ khi3nào?”

“Kháo! Em là thật tâm tìm việc cho anh phải không?”

Trương Tiểu Nhị tiến lên ôm cánh tay hắn, nói: “Được rồi được rồi, em trở về liền nói với ông ấy, để ông ấy đừng có ý đồ với anh nữa là được, nhưng anh phải dạy em pháp thuật cho tốt, bằng không em sẽ nói cho cả nhà em ngoài anh ra em không gả cho ai, đến lúc đó bọn họ nói không chừng sẽ bức hôn…” Trương Tiểu Nhị cười lên âm hiểm.

Diệp Thiếu Dương hoàn toàn cạn lời, cảm giác mình thu đồ đệ, quả thực chính là tự tìm trói buộc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Cho em thứ tốt.” Dứt lời đem hung bài tróc quỷ liên minh tặng một cái cho cô, cũng giảng cho cô công năng tác dụng của hung bài.

“Oa! Dù nói không tác dụng, cái này cũng rất phong cách!” Trương Tiểu Nhị hưng phấn nhảy lên, “Có nó, em chính là pháp sư danh xứng với thực, một thành viên tróc quỷ liên minh! Sư phụ mau dạy em làm3sao đeo nó!”

Diệp Thiếu Dương dạy cô như thế nào vận dụng thần thức, cảm giác hung bài tồn tại, sau đó đeo lên. Về phần khai quang, hắn tính sau khi về Mao Sơn, thống nhất ở trước tượng thần Tam Thanh khai quang, sẽ càng thêm linh nghiệm một chút.

Đợi không bao lâu, bắt đầu đổi thẻ đăng ký, lên máy bay. Trương Tiểu Nhị dẫn Diệp Thiếu Dương tìm được chỗ ngồi, ở đằng trước nhất của khoang, rất rộng rãi.

Diệp Thiếu Dương cảm giác vị trí so với trước kia ngồi máy bay thoải mái hơn nhiều, hỏi Trương Tiểu Nhị mới biết được, nơi này là khoang hạng nhất, quả nhiên có tiền đúng là tốt.

Từ Thạch Thành đến Câu Dung, cho Diệp Thiếu Dương cảm giác là máy bay vừa cất cánh đã bắt đầu hạ xuống rồi, sau khi xuống máy bay, Trương Tiểu Nhị dùng Tích Tích gọi một chiếc xe đặc biệt, tới cảnh khu Mao Sơn.

Tài xế cho rằng bọn họ là du khách tới cảnh khu chơi, dọc theo đường đi kể ra cảnh khu5Mao Sơn không tốt như thế này như thế kia, đạo sĩ trên núi tất cả đều là giả, hố như thế này như thế kia, cuối cùng đề cử vài nơi gọi là chơi vui, nhưng hai người bọn Diệp Thiếu Dương đã sớm nhìn thấu thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thị của hắn, một mực không tiếp lời, tài xế cũng chỉ đành đem bọn họ đưa đến nơi.

Còn chưa tới mười một, Mao Sơn mặc dù nổi tiếng, nhưng người ở cảnh khu cũng không phải đặc biệt nhiều, Trương Tiểu Nhị hầu như là mang theo một loại tâm tình hành hương, đi theo Diệp Thiếu Dương một đường lên núi, sau đó từ đường nhỏ trèo đèo lội suối, tới chỗ “Cửu Tiêu Vạn Phúc cung” trên đỉnh núi Mao Sơn.

“Đây là Cửu Tiêu Vạn Phúc cung?” Trương Tiểu Nhị nhìn điện phủ xơ xác trước mắt nói.

“Mao Sơn là đạo tông đệ nhất phúc địa, động thiên thứ tám, trước kia thời điểm huy hoàng nhất, có hơn trăm tòa đạo quan, thời điểm cách mạng văn hóa đập hết,4Cửu Tiêu Vạn Phúc cung này xem như bảo tồn tốt nhất, sư phụ anh người đó em biết, lười các loại, căn bản là lười trùng tu, cho nên cứ như vậy. Lúc trước chúng ta đi tới là nhị Mao Sơn cùng tam Mao Sơn, đạo quan thì xây tốt, nhưng là cảnh khu để cho người ta xem.”

Hai người đi vào chính điện, thấy trên Thái Bình đạo tràng trong đó, một đám đạo sĩ đang luyện tập thể thuật. Diệp Thiếu Dương đứng nhìn một hồi, một tiểu đạo sĩ đi tới, ngăn lại Diệp Thiếu Dương nói: “Nơi này không phải cảnh khu, là nơi tu hành của Mao Sơn phái chúng tôi, du khách miễn vào, xin dời bước tiền sơn.”

Bình luận