Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1638: Trở Lại Mao Sơn (2)


Diệp Thiếu Dương đành phải đáp ứng.

Nhuế Lãnh Ngọc tra được buổi sáng ngày hôm sau có một chuyến bay, lập tức đặt vé.

Vốn Diệp Thiếu Dương đã nghĩ sẵn, lợi dụng sự nhàn rỗi khó có được này, cùng cô lãng mạn một phen, xem bộ phim, lại đi nơi lãng mạn ăn một chút, không khí nếu kéo dài đến sau khi về nhà, không chừng mình đêm nay còn có cơ hội… Kết quả bởi vì xuất hiện chuyện này, tất cả kế hoạch cũng đều ngâm nước nóng.

Vì ngày mai có thể dậy sớm, hai người tùy tiện ăn chút rồi trở về, sau đó Nhuế Lãnh Ngọc thu thập dường như mình hành lý, sớm địa nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương đưa cô đi sân bay, nghĩ đến lại phải tách ra, trong lòng rất không nỡ. Trước khi tiến vào phòng chờ, Nhuế Lãnh Ngọc chủ động hôn hắn một cái, ít nhiều xem như cho hắn một ít an ủi.

Về trong nhà, Diệp Thiếu Dương phát hiện lão Quách thế mà lại như địa chỉ nằm ở trên sô pha nhà mình, hai chân duỗi đến trên bàn trà, trong tay đang bưng một tách trà, đối diện TV đang truyền phát diễn xuất cái gì không biết, một đám tiểu cô nương mặc áo da quần ngắn bó sát người nhảy múa nhiệt tình, lão Quách xem mà hai mắt tỏa sáng.

“Huynh sao lại ở nhà đệ, huynh là vào bằng cách nào?” Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời chưa phục hồi tinh thần lại.

Tròng mắt lão Quách không chuyển động, nói: “Qua Qua mở cửa cho ta, ta đến nhà đệ, đương nhiên là tìm đệ có việc.”

“Vừa lúc, đệ tìm huynh cũng có việc.”

Diệp Thiếu Dương đi qua, một cước đá văng bàn trà, hai chân lão Quách lơ lửng, không chỗ mượn sức, đặt mông ngồi trên mặt đất.

“Ai u! Tiểu sư đệ, đệ đệ đệ điên rồi!”

Một tay Diệp Thiếu Dương túm gáy áo hắn, từ trong tay hắn đem chén trà bưng tới, cười tủm tỉm nói: “Nói đi, từng làm chuyện gì có lỗi với đệ?”

“Có lỗi với đệ…”

Khóe miệng lão Quách giật giật, lập tức ngượng ngùng cười, “Cái kia, đệ biết rồi?”

“Không biết đệ tới hỏi huynh?” Diệp Thiếu Dương uống một ngụm trà hắn pha, đặc tới phát đắng, vừa thấy lá trà trong chén so với nước còn nhiều hơn, thật sự là lấy đồ của mình không đau lòng.

Lão Quách ngập ngừng nói: “Cái kia, ta là từng hẹn Lãnh Ngọc, nhưng cô ấy cũng chưa đi phải không.”

Diệp Thiếu Dương phun một ngụm nước trà ở trên mặt hắn, kêu to lên: “Huynh nói cái gì, huynh từng hẹn Lãnh Ngọc!!”

Trên trán lão Quách treo mấy cái lá trà, đáng thương hề hề nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Khi đó cô ấy với đệ còn chưa thành một đôi mà, còn là ta giới thiệu hai người quen biết đệ quên à, trước đó cô ấy từng đến chỗ ta mua pháp khí vài lần, có đôi khi tán gẫu một hồi với ta, ta cho rằng cô ấy tương đối ngưỡng mộ ta, liền từng hẹn cô ấy ăn cơm vài lần, kết quả cô ấy không đi…”

Diệp Thiếu Dương hoàn toàn hết chỗ nói rồi, không ngờ mình thẩm vấn, thế mà lại thẩm ra chuyện này, túm cổ áo hắn, nghiêm túc nói: “Huynh thích Lãnh Ngọc!”

“Nào có! Ta là hiếm khi gặp được một mỹ nữ giới pháp thuật, muốn thử hẹn hò thôi, nào có ý gì phức tạp, cô ấy từ chối, ta cũng không có tâm tư đó nữa. Càng không cần nói cô ấy với đệ sau này thành một đôi…”

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tổn hại hắn: “Huynh cũng thực dám nha, đối với Lãnh Ngọc cũng từng động ý niệm, đừng nói huynh già như vậy, cho dù huynh trẻ tuổi giống như đệ, còn chưa đẹp trai bằng một phần mười đệ…”

“Đệ cút, ta lúc trẻ tuổi, cũng là ngọc thụ lâm phong.” Lão Quách nói xong, đem đầu quay đi, hướng chỗ phản quang trên tường phía sau TV soi ngắm, thở dài: “Đương nhiên, ta hiện tại quả thật đã thay đổi một chút, nhưng cô ấy luôn thỉnh giáo ta vấn đề, ta cho rằng ngưỡng mộ ta loại lão tiền bối này.”

“Ngưỡng mộ tiền bối, phi! May huynh không đi làm giáo viên, bằng không như huynh, nhắm chừng hiện tại sớm đi ngồi ăn cơm tù rồi.”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nói: “Chuyện này tha thứ huynh, nhưng đệ rất buồn bực, chuyện lâu như vậy rồi, huynh là làm sao mà nghĩ tới chứ?”

“Cái kia, ta chỉ chuyện này xem như từng phản bội đệ mà, cái khác đều không có, đệ không phải là đưa Lãnh Ngọc đi sao, ta cho rằng cô ấy coi như chuyện thú vị nói cho đệ, cho nên đệ tới khởi binh vấn tội nha.” Lão Quách tỏ ra rất ủy khuất.

“Không phải việc này!” Diệp Thiếu Dương dứt khoát nói thẳng, “Đệ bảo huynh tặng lễ cho Thôi phủ quân cùng Từ Văn Trường, đốt một ít tranh chữ cho bọn họ, kết quả huynh đốt cái đồ dỏm! Huynh thế này còn không bằng không đốt.”

Lão Quách vừa nghe là việc này, khuôn mặt nhất thời nghẹn thành màu gan heo, cầm lấy tay Diệp Thiếu Dương, cười xấu hổ nói: “Không phải ta không giúp đệ nha, thật sự là bút tích thực quá đắt, đốt không nổi đâu.”

“Vậy huynh cũng không thể đốt đồ dỏm nha, huynh thế này không phải hại đệ sao! Đắt bao nhiêu chứ, chúng ta bất chấp giá nào một phen, chỉ cần người ta vui vẻ.”

Lão Quách rụt cổ, “Vậy đệ dứt khoát đi, tranh của Đường Bá Hổ, rẻ nhất cũng không quý, chỉ hơn trăm vạn.”

“Hơn trăm vạn, vậy thì… Hơn trăm vạn!” Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên.

“Nói lời thừa, cho dù chịu bỏ tiền, cũng là có tiền mà không có chỗ mua, không chỗ nào bán đâu.”

Diệp Thiếu Dương ủ rũ tại chỗ, hơn trăm vạn… Mình thấy cũng chưa thấy nhiều tiền như vậy, cho dù có, cầm mua một bức tranh, sau đó thiêu hủy tặng lễ, dù là đem mình đánh chết cũng không làm ra việc này.

“Cái này… Thế nào cũng phải là Đường Bá Hổ?”

“Ngô Đạo Tử? Vậy càng đắt.”

Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, “Không có đồ rẻ?”

“Rẻ hơn thì nhiều, mấy trăm mấy ngàn cũng có, mấu chốt là Từ công đại gia như vậy, ngươi cho hắn xem loại cấp bậc đó, sẽ chỉ bẩn mắt người ta, đệ còn không bằng đốt đồ dỏm đâu.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng thấy đúng, cái này cũng thật đủ làm khó, cẩn thận nghĩ nghĩ, vỗ đùi. “Có rồi, cổ nhân chúng ta đốt không dậy nổi, ta đốt người hiện đại.”

Lão Quách nói: “Tác phẩm đại gia hiện đại cũng không rẻ nha, tranh của nam Trương bắc Tề đều là giá trên trời, hơn nữa Trương Tiểu Thiên thằng nhãi đó, bởi vì phá hư bích hoạ Đôn Hoàng, bị phạt ở hoạt đại địa ngục chịu hình, Từ công muốn xem tranh của hắn, trực tiếp đi hoạt đại địa ngục là được, tìm đệ làm gì.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Không tìm danh gia, huynh giúp đệ tìm một kẻ học trường học viện mỹ thuật tạo hình, quốc hoạ, vẽ không sai biệt lắm là được, mua mấy bức tranh của hắn, đốt cho Từ công, cứ nói xin hắn chỉ điểm…”

Lão Quách là người thông minh cỡ nào, vừa nghe đã hiểu, nói: “Đệ là nói, muốn kích phát loại tình cảm ôm ấp truyền thụ tài nghệ kia của Từ công?”

“Không sai, đệ nghĩ xem, người ta thành quỷ rồi, vẽ tranh linh tinh, cùng người cầm bút cảm giác hoàn toàn khác nhau, hơn nữa tài liệu mực nước cũng khác nhau, tuy có thể dùng đồ của Quỷ Vực mô phỏng, nhưng dù sao khác nhau, nhất là đối với những đại gia này mà nói, khác biệt rất nhỏ nhất định cũng khiến hắn không thú vị, lại không chỗ giải quyết, cho nên nếu có thể tìm đồ đệ dương gian cho hắn, trên danh nghĩa xin hắn chỉ giáo, hắn có lẽ sẽ rất vui vẻ…”

Lão Quách nói: “Không bằng chính đệ vẽ tranh tìm hắn chỉ giáo.”

Diệp Thiếu Dương trợn hai mắt: “Chỉ loại trình độ này của đệ, huynh bảo Từ công người ta giáo sư cấp tiểu học sao? Chuyện này giao cho huynh, ngươi tìm ai tốt nhất là sùng bái Từ công…”

“Họa quốc hoạ, thì không có ai không sùng bái Từ công, được rồi ta đi mỹ viện tìm học sinh có trình độ nhưng còn chưa thành danh, tranh khẳng định cũng không đắt, việc này không khó.”

Bình luận