Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1600: Di Hồn Đại Pháp (1)


Thánh mẫu khẽ mỉm cười: “Hóa ra là một kẻ miệng cọp gan thỏ, không muốn biểu hiện ra thôi.”

Đa số người ở đây cũng cùng ý kiến với Thánh mẫu, nhưng họ vẫn tò mò với trận đấu pháp này. Dẫu sao thân phận của Diệp Thiếu Dương cũng là chưởng môn phái Mao Sơn, bọn họ muốn thông qua hắn để đánh giá xem thực lực của pháp sư nhân gian rốt cuộc đã đến trình độ nào rồi.

Hoàng quan chủ đứng yên, làm động tác “Mời” với Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiểu Dương cũng không khách khí, nhấc tay ném ra ba tờ linh phù, linh lực giao hòa thành ba tấm lưới đánh về phía Hoàng quan chủ.

“Thôi dương cách.” Hoàng quan chủ khẽ mỉm cười, cầm phất trần trong tay lướt về phía trước. Tay phải y nhấn mấy cái trên phất trần, miệng niệm thần chú. Phất trần đột nhiên tỏa rộng ra chĩa vào ba tấm linh phù, tay trái y tạo thành Thuần Dương quyết chụp thẳng về phía đầu Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiểu Dương cũng kết ấn ngăn cản, hai cái tay vưà chạm vào nhau cương khí liền phụt lên tạo thành hai cỗ kình phong phản phệ ngược lại khiến thân hình hai người cũng lung lay.

“Cũng không tệ lắm.” Hoàng quan chủ khen một tiếng. Chỉ quyết ở tay trái y biến đổi, lại một đợt tấn công điên cuồng. Diệp Thiếu Dương cũng không phòng thủ mà dùng cách thức y hệt bắt đầu đối công với y.

Cương khí va chạm vừa nhanh vừa mạnh, mỗi khi va chạm đều vang ra tiếng “Ba ba ba” thanh thúy. Ngoại trừ những cao thủ đệ nhất ra ở đây không một ai có thể nhìn ra những thủ pháp biến hóa của hai người.

“Chưởng giáo Mao Sơn này quả cũng có chút thực lực.” Thánh mẫu trầm ngâm lẩm bẩm nói.

Tiểu Cửu khẩn trương nắm chặt hai quả đấm, không nháy mắt nhìn chằm chằm về phía hai bên chiến đấu, phía sau nàng đám con cháu hồ yêu cũng lo lắng như vậy.

“Ầm!!”

Hai người dồn hết chân khí tấn công đối phương, cả người cũng lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Hoàng quan chủ khẽ mỉm cười, xoa cổ tay nói: “Không tệ, đã lâu rồi không có ai để ta giãn gân cốt.”

Nhìn y thờ ơ lạnh nhạt vẫy tay nhè nhẹ với mình, Diệp Thiếu Dương bỗng cảm thấy như đang bị khiêu khích.

Diệp Thiểu Dương giơ Thất Tinh Long Tuyền kiếm lên đâm về phía ngực Hoàng quan chủ. Chiêu này của hắn nhìn qua rất ngoan tuyệt nhưng thực chất chỉ là hư chiêu. Diệp Thiếu Dương vốn chỉ muốn ép y phòng thủ sau đó sẽ dựa theo tình huống để tìm biện pháp truy kích tiếp tục ra tay.

Vậy mà Hoàng quan chủ cũng không thèm tránh, tay trái y kết ấn hai ngón tay chỉ lên trên, miệng thầm lẩm bẩm “Kim ngọc tề minh, thế bất khả đáng; bát phương bất động, linh tê động thiên, cấp cấp như luật lệnh.”

Từ giữa hai ngón tay y ngưng tụ một luồng bạch quang, Hoàng quang chủ vừa mở mắt ra liền dấn thân về phía trước, hai ngón tay kẹp lấy kiếm phong của Thất Tinh Long Tuyền kiếm.

Diệp Thiểu Dương cảm thấy có một cỗ khí tức ngăn hắn lại, khiến Thất Tinh Long Tuyền kiếm không thể chém xuống cũng không thể rút ra.

“Đợi không nổi muốn đưa kiếm cho ta luôn vậy sao?”

Sau khi tay trái Hoàng quan chủ giữ được kiếm phong, tay phải liền đem phất trần dắt vào hông. Sau đó dồn lực từ cánh tay xuống hai bàn tay giữa chặt kiếm phong của Thất Tinh Long Tuyền kiếm.

“Dưới lòng đất này không có ai có thể phá Hỗn Nguyên Linh Tê chỉ của ta. Ta vừa mới hành động Diệp chưởng giáo ngươi đã chiu đầu vào lưới.”

“Ngươi dài dòng quá.” Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười nói, “Ngươi bắt đầu đã giả bộ ép ta, đến bây giờ vẫn còn tiếp tục giả bộ nữa!”

“Giả bộ... Cái gì?” Hoàng quan chủ cau mày.

“Giả bộ bức ta à, ta nói sao ngươi càng làm càng lố vậy!?”

Nói xong, Diệp Thiếu Dương đặt ngón trỏ trái lên trên Thất Tinh Long Tuyền kiếm nhẹ nhàng lướt một cái, một dòng máu chảy từ lưỡi xuống dọc thân kiếm, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng vẽ một chữ “Từ” sau đó ngón tay rời khỏi lưỡi kiếm, nhẹ nhàng vòng một vòng, miệng hét lớn một tiếng “Phá!”

Trường kiếm dùng một chút lực, đâm rách kết giới Hoàng quan chủ bố trí, xì một tiếng, đâm vào ngực của y, một cỗ máu tươi bắn mạnh ra.

“A!” mọi người đang vây quanh xem phát ra một tiếng thét kinh hãi, không ai ngờ tới Hoàng quan chủ lại đột nhiên bị thương.

Máu? Diệp Thiểu Dương có chút mơ hồ, không phải y là linh thể sao, tại sao lại có thể có máu?

Đây cũng chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt, Diệp Thiểu Dương cũng không rút kiếm, vậy mà Hoàng quan chủ phản ứng cũng là thật nhanh. Tay phải y vừa nắm được kiếm phong liền cấp tốc rút lui.

Diệp Thiểu Dương dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội thích sát này liền thi triển Thiên Cương bộ lập tức đuổi theo.

Hoàng quan chủ đột nhiên giơ tay ném ra một tấm linh phù, che kín tầm mắt Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương liền một đao chém tới.

Từ giữa tấm linh phù bay ra một tấm linh phù màu đen dính vào thân Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, xì một tiếng toát ra khói đen. Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị hắc khí bao phủ.

“Đinh linh linh!”

Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng chuông thanh thúy.

Trong lòng Diệp Thiểu Dương cả kinh, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng làm phép, ném ra một tờ tụ khí phù, đem hắc khí thu vào, rồi tiến lên phía trước. Hắn vừa nhìn liền nhất thời ngẩn ra:

Hoàng quan chủ đứng cách đó bảy tám thước, một cái tay phe phẩy chuông đồng, một cái tay khác không ngừng tung ra lá bùa, nhìn kỹ không phải là bình thường lá bùa, mà là hình dáng tiểu nhân tự do bay trên không trung rồi chậm rãi rơi xuống.

Thứ quái quỷ gì vậy?

Diệp Thiểu Dương cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trận thế này, hắn đột nhiên nghĩ tới sở trường của Chủng Các phái là vu thuật, đây chắc cũng là một loại vu thuật.

Đây mới là khỏi động cho nóng người thôi, bây giờ màn đấu pháp mới chính thức bắt đầu.

Diệp Thiểu Dương không dám tùy tiện ra tay, đợi đến tất cả người giấy cùng rơi xuống đất, Hoàng quan chủ nắm chuông đồng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thiếu đòn vẫy vẫy tay với Diệp Thiếu Dương.

Người giấy tán loạn trên đất y như lá rụng mùa thu.

Hoàng quan chủ đứng ở chính giữa, muốn đi qua nhất định phải đạp những thứ này người giấy.

Diệp Thiểu Dương lâm thầm vận cương khí, bước một bước lớn xông ra ngoài.

“Tà ma tung hoành lộ nan hành, Chủng Các nhất xuất quỷ thần kinh!”

Hoàng quan chủ vừa niệm chú, vừa rung chuông. Một trận gió không biết từ đâu thổi tới, trên đất người giấy trong nháy mắt bay lên, vòng quanh Diệp Thiểu Dương xoay tròn.

Diệp Thiểu Dương trong lòng giật mình, vội vàng đứng lại, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cắm vào hông, rút ra dây câu hồn, dùng sức quật ngược lại phương hướng của người giấy, đánh một người giấy nát bấy, giấy vụn bay tán loạn. Hắn đang muốn quật thêm phát nữa thì tiết tấu rung chuông của Hoàng quan chủ đột ngột thay đổi.

Người giấy bay ngược lại, che kín hết mặt mũi Diệp Thiếu Dương, chúng vừa dính lên người hắn liền cuộn lại như con sâu, bò lên mắt hắn, chui vào mắt tai mũi miệng hắn.

Diệp Thiểu Dương kinh hãi, tay trái vội vàng bắt bí quyết, điểm xuống bốn huyệt thiên linh, ấn đường, thái dương, nhân trung trên mặt, che lục khiếu, sợ bị người giấy chui vào.Tay phải hắn đem dây câu hồn treo lại trên lưng quần, rồi từ trong đai lưng lấy ra một tờ linh phù, từ móng tay ngon út của tay trái bắn ra chu sa, vẽ ra địa hỏa phù, tay phải kép lấy huơ xung quanh mặt mũi.

Địa hỏa không tổn thương người sống, nhưng lại có hiệu quả đối với hết thảy tà vật.

Quả nhiên những người giấy kia gặp phải địa hỏa lập tức bốc cháy, vặn vẹo từ trên ngườiDiệp Thiểu Dương rơi xuống.

Đây cũng là biện pháp nhất thời Diệp Thiểu Dương vừa nghĩ ra, không ngờ có hiệu quả thật.

Người giấy trên đầu trên mặt hắn đều bị địa hỏa đốt rơi, Diệp Thiếu dương lại vẽ tiếp dính lên dây câu hồn phóng ra vên ngoài. Linh lực quả dây câu hồn cộng với uy lực của Hỏa Địa phù khiến hắn tạo được một con đường giữa tầng tầng lớp lớp người giấy phi thân ra ngoài, quay đầu tìm Hoàng quan chủ. Lúc này hắn mới phát hiện ra y đã lùi lại mười thước, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, hai tay không ngừng kết ấn.

Bình luận