Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1589: Chân Tướng Sự Tình (2)


”Nếu nói, ả sinh ra từ Nữ Bạt, có thần trí và linh trí của mình, nhưng lại tương thông với Nữ Bạt, tự dưng là em gái của Nữ Bạt, kỳ thật nói là con gái của Nữ Bạt thì càng đúng hơn.”

Ba người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, tin tức này đối với bọn họ thật quá tải.

Đến đây, cuối cùng Diệp Thiếu Dương cũng hiểu vì sao Nữ Bạt trăm phương ngàn kế muốn cứu Vương Mạn Tư ra.

“Ngay cả xuất thân mà Vương Mạn Tư cũng nói cho ngươi biết, chắc hẳn lúc ấy ả nhất định rất tín nhiệm ngươi.” Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Hạng Tiểu Vũ mà nói.

Hạng Tiểu Vũ cười một tiếng, “Ả yêu ta, thế mà muốn từ bỏ sứ mạng của mình, cùng ta cao chạy xa bay, chẳng phải là buồn cười sao.”

Diệp Thiếu Dương nói, “Ta không hề cảm thấy buồn cười.”

Hạng Tiểu Vũ không nghe ra ý trào phúng trong câu nói này, tiếp tục nói: “Ả thậm chí còn hoạch định xong tương lai cho chúng ta, vì không muốn trong tương lai Nữ Bạt tìm tới, ả còn muốn sáng tạo một không gian hoàn toàn ngăn cách, cùng ta trốn vào đó mà sinh sống.”

Diệp Thiếu Dương hơi động trong lòng nói: “Thế chẳng khác thì thế ngoại đào nguyên?”

“Đúng, tự diễn luân hồi, vĩnh sinh bất diệt, cho dù ta chết đi thì quỷ hồn cũng có thể đi cùng với ả.”

“Nghe rất không tệ nha…” Tạ Vũ Tình lẩm bẩm.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu thở dài rồi nói: “Nếu ngươi thật sự đi cùng với ả thì có lẽ sẽ không có chuyện sau này, không có nhiều người chết như vậy.”

Hạng Tiểu Vũ biến sắc nói: “Diệp Thiên Sư, thân là pháp sư tự nhiên không đội trời chung với Thi Tộc, ngay cả linh hồn ta cũng cống hiến ra, há có tâm tư?”

“Ta biết ngươi không có tâm tư, ta cũng biết ngươi vô cùng… vĩ đại, nếu không phải vì vậy ta đã một kiếm bổ chết ngươi rồi, đâu có ngồi đây nói chuyện hợp tác với ngươi.”

Diệp Thiếu Dương dứt khoát chặn lại, không cho Hạng Tiểu Vũ trả lời: “Đạo bất đồng bất khả luận, dù sao đã như vậy, ngươi liền nói bây giờ làm sao đi.”

“Ta cần năm món pháp khí để kích hoạt Ngũ Sắc Huyền Thạch, hai đệ tử của ta có hai món, còn thiếu ba món đành phải mượn ngươi, chí ít cũng phải trên ngũ đoạn quang.”

Diệp Thiếu Dương trả lời: “Cái này không có vấn đề. Pháp khí của ta ít cũng là thất, bát đoạn quang.”

Quang hoa là tiêu chuẩn để đo linh lực của pháp khí, mặc kệ là pháp khí thuộc tính gì, của môn phái nào, cũng đều sẽ dùng cách thông dụng này, sau khi mở thiên nhãn có thể nhìn thấy cường độ của quang hoa, sẽ có từng đoạn từng đoạn giống như những đốt tre, cho nên mới dùng “Đoạn” để làm tiêu chuẩn đo cường độ linh lực.

Tuy nhiên đến xã hội hiện tại, phạm vi hành động của tông giáo giảm bớt, giới pháp thuật cũng ẩn trú trong xã hội loài người, không qua lại nhiều với nhau, bởi vậy những giả thuyết pháp này cũng dần dần không ai nói tới nữa.

Pháp khí có ngũ đoạn quang đã xem như là tính phẩm.

Bảo vật trấn pháp của một môn phái bình thường cũng chỉ có ngũ hoặc lục đoạn quang, tuy nhiên Mao Sơn là một đại môn phái, mặc dù nhân thủ ít, nhưng pháp khí truyền thừa rất nhiều, hơn phân nửa là ở trong người Diệp Thiếu Dương.

Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ là thập đoạn quang, Âm Dương Kính, Đinh Diệt Linh đều là bát đoạn quang, Thái Ất Phất Trần là cửu đoạn quang.

Tùng Văn Cổ Định Kiếm, Ngũ Bảo Kim Liên của Nhuế Lãnh Ngọc, còn có Kim Văn Bình Bát, Tiên Hạc Linh Đăng của Tứ Bảo đều là pháp khí cửu đoạn quang.

Thất Tinh Long Tuyền Kiếm của Diệp Thiếu Dương cũng là cửu đoạn, tuy nhiên bởi vì là pháp khí có tính công kích, trải qua trăm ngàn năm không biết đã từng giết bao nhiêu ác quỷ lệ yêu, linh lực cực mạch, cho nên đoạn quang so với các pháp khí khác càng thêm hừng hực.

Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nhân gian và quỷ vực, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm là pháp khí bậc cao nhất, về phần bên trong những người quen biết, thứ duy nhất có thể cùng nó phân cao thấp đoán chừng chỉ có Đả Thần Tiên trong tay Đạo Phong. (Buff ác:)))

“Còn cần gì nữa không?” Diệp Thiếu Dương hỏi.

Hạng Tiểu Vũ trả lời: “Ngoại trừ cái này ra, ta còn cần một quỷ hồn để cử hành hồn tế. Quỷ hồn bình thường đều vô dụng, tà vật là tốt nhất, hay là pháp sư vừa mới chết, pháp lực chưa tiêu tán thết, như vậy cực kỳ tốt.”

Diệp Thiếu Dương cả kinh nói: “Phải như vậy sao?”

“Muốn mở Ngũ Sắc Huyền Thạch thì phải dùng hồn tế.” Hạng Tiểu Vũ nói, “Diệp Thiên Sư, ngươi tốt nhất nhanh đi bắt một con tà vật có tu vi đến, phải nhanh, ta chỉ có năm ngày.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Tà vật có tu vi, ngươi cho rằng là heo trên đường sao, bây giờ kêu ta đi tìm ta biết kím đâu ra.”

Nhuế Lãnh Ngọc xen vào: “Sau khi hồn tế thì hồn phách sẽ như thế nào?”

“Hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách.”

Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương nói: “Vậy ta càng không có biện pháp, cho dù để ta bắt sống tà vật, ta cũng không thể để ngươi tiến hành hồn tế, ta biết ngươi muốn nói cái gì mà lấy đại cục làm trọng, nhưng những chuyện như vậy ta không làm được.”

Hạng Tiểu Vũ tính nói gì đó, nhưng nghĩ nghĩ xong lại im lặng, trả lời: “Chuyện này bàn lại đi. Chúng ta trước tới trường học, bố trí tốt năm pháp khí kia, tới lúc ta tác pháp thì hẳn nói.

Diệp Thiếu Dương không nói thêm gì.

Bốn người đi ra khỏi căn phòng, kêu Dương Thần Vũ là Lý Đồng, cùng ra khỏi cục cảnh sát.

Diệp Thiếu Dương đi sau lưng Hạng Tiểu Vũ, thử cảm giác một chút, phát hiện toàn thân y không có tia tà khí nào, nhìn giống như người bình thường, không sợ ánh nắng, chỉ có cái duy nhất không giống người chính là y không có bóng.

Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên thấy loại sinh vật như vậy, không khỏi cảm thấy, vu thuật phương tây có thể biến một người thành hình dạng này, quả thật là thần kỳ.

Tạ Vũ Tình lái xe, chở bọn họ vào trong sân trường, xuyên qua những khu náo nhiệt, Diệp Thiếu Dương phát hiện Hạng Tiểu Vũ nhìn chằm chằm ra bên ngoài không chớp mắt, cho nên tò mò hỏi: “Có phải biến hóa rất lớn hay không?”

“So với Hồng Kong những năm tám mươi còn muốn phồn hoa hơn, khó có thể tưởng tượng.”

Diệp Thiếu Dương nghe vậy, có chút tự hào mà nói: “Đừng nói là Hồng Kong những năm tám mươi, ta nói ngươi biết, bây giờ cho dù là phía Bắc cũng phồn hoa không khác gì Hồng Kong đâu!”

Hạng Tiểu Vũ như đang suy nghĩ điều gì đó, lẩm bẩm nói: “Đáng tiếc thời gian không đủ, không thì ta thật sự muốn đi khắp nơi để nhìn ngắm.”

“Sau năm ngày ngươi sẽ như thế nào, ta không hiểu nhiều về phương Tây, tiến vào Địa Ngục phương Tây, vạn kiếp bất phục, đến cùng là thế nào?”

Hạng Tiểu Vũ trả lời: “Rất đáng sợ, cùng giống như Địa Ngục phương Đông.”

“Thật vĩnh viễn không được siêu sinh?”

“Trên đời không có gì là vĩnh hằng, có điều, ta nghĩ quá trình kia sẽ dài đằng đẵng…” Hạng Tiểu Vũ âm thầm hít một hơn.

Diệp Thiếu Dương biết y không cần thở, hít thở chỉ là bản năng, đại biểu cho việc y sợ hãi.

Sương mù trong trường học vẫn nồng nặc như cũ.

Chuyện kỳ quái như thế này khiến rất nhiều phóng viên đến để phỏng vấn, tuy nhiên toàn bộ đều bị cảnh sát chặn ở cửa, có phóng viên tính vụng trộm leo tường đi vào, nhưng bị sương mù làm cho mất phương hướng, không tìm thấy được tường để leo…

Không ít học sinh đều lo lắng, không muốn ở lại trường học, học sinh ngoại tiết đều đi ra khỏi trường.

Đến ký túc xá, tiếng người huyên náo truyền tới hấp dẫn Diệp Thiếu Dương, nhìn qua, hóa ra là một đám học sinh đang chặn cửa ra vào của văn phòng, trong miệng kêu la đòi trường học giải thích, vì sao trường học lại bị sương mù bao quanh, vì sao điện thoại trong sương mù không có tín hiệu, vì sao hạn chế bọn họ ra ngoài vào ban đêm…

Bình luận