Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1585: Nhân Gian Phán Quan (2)


Trên mặt Diệp Thiếu Dương hắt ra tử quang, nét mặt trang nghiêm mang theo sự đau thương nhàn nhạt, nhìn qua là người có máu có thịt, nhưng lại tuyệt không như người bình thường.

Nhất là Lưu Minh, ông rất khó có thể hình dung hình tượng Diệp Thiếu Dương trước mắt này lại có liên hệ với Diệp Thiếu Dương lúc bình thường.

Dương Thần Vũ và Lý Đồng lại có chút mặc cảm tự ti, bọn họ cuối cùng cũng hiểu khác biệt giữa mình và Diệp Thiếu Dương. Thực là một khoảng cách, nhưng sự chênh lệch chân chính không chỉ có mỗi thực lực.

Trên mặt A Ngốc cũng cũng mang theo kinh ngạc nồng đậm, bất động thanh sắc nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn đã hiểu vì sao Nhuế Lãnh Ngọc lại chung tình với Diệp Thiếu Dương như thế.

Tên này tuyệt đối không phải là nhân loại bình thường!

Các quỷ hồn lần lượt rời đi, Diệp Thiếu Dương lại lấy ra một tờ linh phù khác, thả mấy nửa quỷ hồn ra, ngoại trừ nửa tàn hồn Ngô Tác bởi vì lúc trước đã tiêu vong, nửa còn lại sau khi thấy mặt trời cũng tự động hòa tan thành hồn phách bên ngoài, tàn hồn của đám người Lý Tố Chân thì bị Diệp Thiếu Dương giao cho Chanh Tử, để cô đưa đến Đoạn Hồn Cốc, về phần có thể tìm về hồn phách đã mất hay không thì phải xem mình. Diệp Thiếu Dương thấy trước mắt cũng là lực bất tòng tâm.

Cuối cùng là tới đám bạn cùng phòng của Đặng Tuệ, Đặng Tuệ cùng các cô châu đầu kề tai nói một vài lời, sau đó lại lưu luyến chia tay, đưa các cô tiến vào Dẫn Hồn Đạo, mình lại không vào.

“Cô không đi?” Diệp Thiếu Dương nghi ngờ hỏi.

“Tâm nguyện của tôi chưa thành, nhất định phải lưu lại, mời đại pháp sư khai ân.” Đặng Tuệ năn nỉ nói.

Dù sao cũng chỉ còn mình cô nàng, siêu độ rất dễ dàng, thế là Diệp Thiếu Dương thu Dẫn Hồn Đạo lại, hỏi cô: “Cô còn tâm nguyện gì?”

“Tôi muốn gặp Hạng Tiểu Vũ một lần.” Đặng Tuệ nói, “Tôi chết là vì anh ấy, cũng không oán không hận, chỉ là nội tâm vẫn có khúc mắc, khi còn sống không có cơ hội hỏi anh ấy, bây giờ chúng tôi đều đã chết, tôi muốn biết chân tướng, cũng coi như chết không hối tiếc đi.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, kỳ thật hắn có thể đại khái đoán được cô muốn hỏi cái gì, ít nhất là về phương diện tình cảm, bởi vậy lấy Âm Dương Kính ra rồi nói: “Vậy cô tiến vào trong đây đi, chờ ta giúp Hạng Tiểu Vũ hoàn hồn rồi sẽ để các người gặp nhau.”

Đặng Tuệ bay lên tường, chậm rãi quay cổ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chăm chú nhìn về hướng ký túc xá kia, thì thào nói: “Diệp Thiên Sư có thể theo giúp tôi một chút không?”

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc.

“Em đi phòng trực ban chờ anh.”

Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt ra hiệu cho đám người Luu Minh, đám người đều đi ra khỏi vườn hoa.

Đặng Tuệ nhìn Diệp Thiếu Dương mà nói: “Không có ý tức gì khác, tôi chỉ muốn tìm người nghe tôi tâm sự một chút. Vào hôm nay ở thế giới này, tôi dường như đã không có người quen biết.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu.

“Mọi thứ đều đã thay đổi, lầu ký túc xá năm đó cũng bị dỡ bỏ, thế sự xoay dần.” Đặng Tuệ thở dài, “Tôi tựa như một người đến từ quá khứ, không hợp với thế giới này được, cũng may là tôi cũng muốn đi.”

Diệp Thiếu Dương an ủi: “Chờ lúc cô trở lại thì có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Đặng Tuệ trả lời: “Nhưng mà vẫn luôn có tiếc nuối… Năm đó, tôi là cốt cán trong đội văn nghệ của trường học, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, nếu như tôi còn sống, có thể trở thành một nghệ thuật gia không tầm thường.”

Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: “Cái này ta tin.”

Nước mặt Đặng Tuệ rơi lã chã, chậm rãi nói: “Trong khoảnh khắc tôi gặp ngài, tôi còn tưởng mình đang sống trong thế giới chân thật, ước ao và hoạch định ra tương lai… Nhưng chớp mắt một cái đã bỏ mình, còn đồng thời tới ba mươi ba năm sau.”

Cô quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương, “Tôi đang nghĩ, có lẽ tôi không nên tỉnh lại, mặc dù không ngừng luân hồi, nhưng vào lúc đó, tôi chí ít có thể sống trong giả tượng, cho mình là người hạnh phúc, cũng không tuyệt vọng sau khi biết chân tướng như vậy.”

Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, những lời này của Đặng Tuệ hắn hoàn toàn có thể hiểu được, vốn định an ủi cô một chút, nhưng nghĩ như vậy là được rồi, người ta cũng chỉ phát tiếc mà thôi, mình nghe là được.

Đứng trong đêm một hồi, Đặng Tuệ biểu thị mình đã không sao, thế là Diệp Thiếu Dương thu cô vào trong Âm Dương Kính, trở lại phòng trực bang, chỉ còn Nhuế Lãnh Ngọc và Tuyết Kỳ.

“Em kêu bọn họ đến đồn cảnh sát trước rồi, em ở lại đợi anh.”

“Vậy chúng ta đi.” Nói rồi Diệp Thiếu Dương sờ lên đầu Tuyết Kỳ, “Cô ở lại trông coi đi, có biến gì thì nói cho ta biết.”

“Đừng có nói chuyện với ta!” Tuyết Kỳ hầm hừ nói, “Có phải ngài uống hết Cocacola của ta không?”

“Có uống một ngụm sao thế?”

“Vậy cũng không nói với ta một tiếng, làm ta uống thêm một ngụm!”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Là lúc cô ấy uống nước đã cảm giác được có nhân khí lưu lại, hỏi ép em.”

Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, “Uống một ngụm Cocacola của cô thì sao chứ, tí nữa ta mua đền cho lon mới!”

“Hôn gián tiếp!” Tuyết Kỳ tức giận nói, đẩy hai người ra khỏi phòng trực ban.

“Móa nó, cái con bé này, cố tình gây sự mà!”

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc lại trừng mắt với hắn một cái rồi nói: “Là tự anh không chú ý, đồ uống của nữ sinh có thể thích uống là uống sao.”

Diệp Thiếu Dương câm nín.

Rời khỏi ký túc xá, hai người tiến vào trong sương mù, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi hắn Đặng Tuệ nói cái gì.

“Không có gì, chỉ là cảm khái một chút, sinh mệnh vô thường cái gì gì, năm tháng dằng dặc gì đó.”

Nhuế Lãnh Ngọc thở dài nói: “Em có thể hiểu được cảm giác của cô ấy, tựa như một giây sau anh đã tỉnh táo lại, người khác nói cho anh biết mọi thứ đều chỉ là mộng cảnh, anh sẽ có cảm giác gì.”

Diệp Thiếu Dương cười cười nói: “Cái này sao có thể?”

“Trước khi đám người Đặng Tuệ thanh tỉnh thì đều cảm thấy tất cả là thật không phải sao.”

Diệp Thiếu Dương ngơ ngác, suy nghĩ tỉ mỉ mới cảm thấy hoảng sợ, theo bản năng nắm chặt lấy tay Nhuế Lãnh Ngọc rồi nói: “Nếu như đây là cảnh mộng thì anh tình nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại.”

Lúc đi ra khỏi cổng trường học thì nghe thấy phòng gác cửa truyền tới âm thanh ồn ào, hai người đến gần mới ba học sinh hai nữ một nam đang cãi nhau với cảnh sát phụ trách bảo vệ sân trường.

Diệp Thiếu Dương nghe một chút liền hiểu, ba người này muốn đi ra ngoài nhưng cảnh sát không cho đi.

Học sinh oán giận, cảm thấy nhà trường đang hạn chế tự do của mình, cảnh sát chỉ có thể trấn an, nói một ít lời khuyên khách sáo qua loa.

Toàn bộ cảnh sát đều là thủ hạ của Tạ Vũ Tình, quen biết với Diệp Thiếu Dương, bọn họ vừa muốn đi ra ngoài thì lập tức mở cửa.

“Vì sao bọn họ có thể ra ngoài còn chúng tôi không thể đi!”

Mấy học sinh lúc đầu vốn đã bình phục lại, nhưng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài liền tiếp tục dây dưa.

Cảnh sát đành phải giải thích rằng họ không phải là học sinh.

Sau khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua đám học sinh hung dữ huyên náo kia, đột nhiên ngơ ngẩn, bước nhanh tới, đối mặt với cô bắt đầu đánh giá.

“Nhìn cái gì!” Nữ sinh không được tự nhiên vuốt vuốt mặt, xác định trên mặt không có dính cái gì, dữ dằn kêu lên: “Chưa thấy qua mỹ nữ hả!”

Diệp Thiếu Dương chỉ Nhuế Lãnh Ngọc đứng bên cạnh: “Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.”

Nữ sinh lườm Nhuế Lãnh Ngọc, thấy còn xinh đẹp hơn so với mình, lập tức bó tay.

Bình luận