Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1582: Kế Trong Kế (1)


Diệp Thiếu Dương nói: “Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, để ta mang mấy cái nửa quỷ hồn kia đi!”

Vương Mạn Tư nói: “Ngươi có tư cách gì đặt điều kiện với ta?”

“Chỉ bằng thanh kiếm này trong tay ta!”

Diệp Thiếu Dương cầm Thất Tinh Long Tuyền Kiếm trong tay giơ lên cao, âm thanh hùng hậu nói: “Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì tử chiến một trận đi, trước khi chết ta nhất định sẽ hủy hồn phách của Hạng Tiểu Vũ, để ngươi không có được cái gì, không tin thì thử xem!”

Vương Mạn Tư nhìn hắn, bên trong ánh mắt lộ vẻ do dự.

Quái vật kia lập tức lên tiếng: “Tư Tư, không thể tin tưởng nhân loại được!”

Vương Mạn Tư nhìn Diệp Thiếu Dương rồi trả lời: “Được, ta đồng ý với ngươi.”

Hai tay giơ lên cao làm một thủ thế, mấy nửa quỷ hồn đang bị hồng quang trói buộc lập tức bay về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng linh phù thu lại, thầm thở dài một hơi.

Vương Mạn Tư chậm rãi đưa tay ra, chỉ về một phương hướng, sương trắng tản ra, xuất hiện vòng sáng của vết nứt không gian.

“Mau giao đồ vật cho ta.”

Diệp Thiếu Dương do dự một chút, ngầm thở dài, lấy hộp gỗ từ trong túi ra, để cho ả nhìn một chút: “Phong ấn phía trên ta đã mở, ngươi có thể dùng hồn để kiểm hàng.”

Sau đó quăng cái hộp qua.

Một đám sương mù bay tới hứng lấy cái hộp, đưa đến trước mặt Vương Mạn Tư.

Ngón tay mảnh khảnh của Vương Mạn Tư lướt qua cái hộp, trước đó vì để mở cấm chế của cái hộp đã thử qua không biết bao nhiêu lần, bởi vậy thần thức vừa quét qua đã biết được cấm chế của cái hộp đã mở, trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Diệp Thiếu Dương kéo Lưu Minh chạy về phía lối ra, thế là chỉ tay một cái, mây mù khép lại, một cỗ lực đạo vươn tới.

Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm chuẩn bị ứng đối, một kiếm vỗ tới, phá rách một khe hở, nhưng cỗ lực đạo này lại cuồn cuộn không dứt, lập tức lại phủ kín lên.

“Tại thế giới của ta, ngươi còn lâu mới là đối thủ.” Vương Mạn Tư nhàn nhã nói.

Diệp Thiếu Dương dừng lại, lạnh lùng nói: “Vương Mạn Tư ngươi không tuân thủ quy củ!”

Vương Mạn Tư lại cười khinh thường: “Nhân loại các ngươi có quy củ gì, quỷ hồn của Hạng Tiểu Vũ ta thu, mà ngươi, ta cũng muốn.”

Dứt lời liền tính tác pháp.

Diệp Thiếu Dương cười cười nói: “Vương Mạn Tư, lão tử đã sớm liệu được ngươi sẽ chơi xấu, ngươi vì sao không nhìn thử coi trong hộp có hồn phách của Hạng Tiểu Vũ hay không”

Vương Mạn Tư nghe vậy giật mình, lập tức hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nói thì ta sẽ tin hoàn toàn sao? Ta đã sớm kiểm tra toàn thân ngươi, không chỗ nào có tàn hồn của Hạng Tiểu Vũ.”

Cái hộp này chế tạo từ gỗ Âm Sinh Chương, ngăn cách khí tức, cho nên ngay cả ả cũng không thể thăm dò bên trong, tuy nhiên tàn hồn của Hạng Tiểu Vũ không có trên thân của Diệp Thiếu Dương, vậy rõ ràng là ở trong hộp.

“Ngươi chắc chắn sao? Vậy sao ngươi không mở hộp ra nhìn thử?”

Vương Mạn Tư hơi biến sắc, hai tay nâng hộp, dùng sức mở ra.

Một vệt kim quang bắn ra, bắn thẳng vào bộ mặt của Vương Mạn Tư.

Vương Mạn Tư phản ứng cực nhanh, lập tức phun ra một ngụm thi khí, hóa giải phần lớn kim quang, nhưng vẫn có một chút kim quang dính lên mặt của ả, thi huyết màu xanh thẫm chảy ra.

“A!”

Vương Mạn Tư thống khổ mà phẫn nộ gầm rú.

Trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương cảm giác được lực đạo của sương mù yếu bớt đi hẳn, không chút chậm trễ cắn chót lưỡi, phun lên Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, bổ một kiếm tới, lần này tực tiếp chặt đứt lực đào và mây mù chắn ở trước, kéo cơ thể xụi lơ của Lưu Minh trên mặt đất, vọt ra ngoài.

“Vương Mạn Tư ngươi muốn giở trò với ta, ngươi còn non lắm!”

Vết nứt không gian chỉ còn một vòng sáng nhạt, dường như muốn biến mất.

Diệp Thiếu Dương phóng một bước vào trong, giơ ngón giữa lên với Vương Mạn Tư.

“Ám Kim Thần Phù, hắn thế mà lại để Ám Kim Thần Phù vào trong hộp!” Vương Mạn Tư vận dụng tu vi, cuối cùng chế trụ được phù lực của Ám Kim Thần Phù, nơi bị kim quang đâm trúng đã nhanh chóng thối rữa, tuy nhiên đây không tính là trọng thương đối với Vương Mạn Tư, thứ khiến ả càng khó chịu hơn chính là ả đã bị Diệp Thiếu Dương lừa.

“Lần thứ hai bị lừa rồi, đáng hận… Ta nhất định phải bắt ngươi, đưa ngươi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục!”

Âm thanh rống giận của Vương Mạn Tư vang vọng trong không gian giam cầm.

Lúc hai chân Diệp Thiếu Dương rơi xuống đất, Dương Thần Vũ và Lý Đồng lập tức tác pháp, tập tắt hỏa diễm duy trì vòng sáng kia, miễn cho Vương Mạn Tư lao ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương ngồi bệt xuống đất, nhìn trái nhìn phải, thấy ngoại trừ Nhuế Lãnh Ngọc ra thì tất cả đều đang có mặt ở đây, không khỏi giật mình hỏi: “Sao các ngươi đều tới đây thế?”

“Anh sao rồi?” Nhuế Lãnh Ngọc bước tới, ngồi xổm trước mặt hắn, lo lắng hỏi.

“Nguy hiểm thật, tuy nhiên không có việc gì.” Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua người đang nằm co ro trên mặt đất, ánh mắt đờ đãn, “Này, ông không sao chứ?”

Lưu Minh dần dần hồi lại tinh thần, nhúc nhích một chút, cuối cùng trên khuôn mặt vàng như nến cũng lấy lại chút sinh khí, lẩm bẩm nói: “Chúng ta còn sống trở về hả?”

“Nói nhảm, đi cùng tới tôi, sao tôi có thể để ông chết được?”

Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, “Sao các ngươi đều tới đây?”

Nhuế Lãnh Ngọc cắn cắn môi rồi nói: “Nếu anh không về thì em sẽ dẫn bọn họ xông vào trong cứu anh, anh đắc thủ hả?”

“Anh tự mình xuất thủ, tất nhiên cướp được không về, phi phi, mã đáo thành công mới đúng.” Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, sau đó cười nói: “Nói thật từ cho dù các ngươi đều đi vào cũng chưa chắc có thể bắt được ả, ả là chúa tể của cái không gian kia, không cần phải chú ý quy tắc gì cả, không phải, mà là ả có thể chế tạo ra mọi quy tắc, mà chúng ta nhất định phải tuân thủ.”

Lúc này Lưu Minh cũng lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện vừa nảy, trong lòng run sợ, sau đó lại hơi nghi ngờ hỏi: “Diệp tiên sinh, không phải ngài đã giao cái hộp gỗ cho Vương Mạn Tư sao, tại sao trong đó không có hồn phách của Hạng Tiểu Vũ, ngài đã sớm lấy đi rồi?”

“Không có, sau khi ta giải trừ cấm chế thì căn bản không có mở cái hộp đó ra.”

Lưu Minh càng chấn kinh: “Vậy tại sao trong hộp không có quỷ hồn của hắn?”

Diệp Thiếu Dương nhướn mày lên rồi nói, “Không có, đó là bởi vì… Tàn hồn vốn không ở trong hộp.”

Diệp Thiếu Dương lấy từ trong đai lưng ra một đồ vật nho nhỏ, đưa cho Dương Thần Vũ rồi hỏi: “Biết cái này chứ?”

Vương Thần Vũ và Lý Đồng cùng quan sát một hồi, rồi cùng lắc đầu.

“Tuy nhiên phương thức sắp xếp mấy hoa văn này này hình như là ‘Thất Tinh Liên Châu’.”

“Đúng là Thất Tinh Liên Châu! Tàn hồn của Tiểu sư thúc các ngươi ở ngay trong này!”

Chúng người thất kinh.

Diệp Thiếu Dương nói: “Đi thôi, trở về trước rồi hãy nói!”

Diệp Thiếu Dương đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua bức tường, rất khó tưởng tượng được mình đã từ nơi này đi vào một không gian khác, rồi lại từ nơi này đi ra.

Hắn vẽ một tờ Huyết Tinh Phù, dán lên tường dùng để cảnh cáo, Diệp Thiếu Dương lại để cho bọn Dưa Dưa tản ra, mỗi người phụ trách một vòng, giám sát toàn bộ sân trường, tránh cho Vương Mạn Tư thẹn quá hóa giận, vọt tới thế giới thực để tìm mình trả thù.

Bình luận