Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1581: Giao Dịch


Diệp Thiếu Dương ngửa đầu nhìn thân ảnh đang nổi bồng bềnh trên không trung, hắn nhận ra ả, ả là kẻ cầm đầu tất cả mọi thứ, Phi Cương Vương Mạn Tư!

Nếu như không phải hai con mắt của ả đỏ bừng thì quả thật là rất giống thần tiên.

Cuối cùng cũng gặp được ả ta. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh bước lên một bước.

“Diệp Thiên Sư, ngươi quả thật lợi hại hơn so với ta tưởng tượng, nhưng nếu ngươi muốn giết ta ở chỗ này thì ngươi sai lầm rồi, ta là chúa tể của cái không gian này, ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay.”

“Vậy sao ngươi chưa động thủ?”

Vương Mạn Tư nói: “Ngươi muốn biết vì sao thì mau giao hồn phách của Hạng Tiểu Vũ ra đây cho ta.”

Diệp Thiếu Dương không khỏi buồn cười: “Đặng Tuệ vẫn luôn ở nơi này ba mươi ba năm, hồn khí vẫn luôn ở trên người cô ta, vì sao ngươi không đến lấy mà phải giờ ta tìm được rồi mới tới tìm ta?”

Vương Mạn Tư lẳng lặng nhìn hắn rồi nói: “Ngươi không muốn biết rõ còn cố ý kéo dài thời gian, ta biết ngươi đang tìm vị trí của chong đèn kia, tính phá vòng vây mà thoát ra, ta nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đâu.”

Tâm tư bị nhìn thấu, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng nhún vai, thật ra thì hắn biết tại sao nhưng vẫn cố hỏi: Vương Mạn Tư vẫn luôn không động thủ là bởi vì Hạng Tiểu Vũ đã sớm đề phòng, bố trí một kết giới ở bên trên Hồn khí, chỉ có người có cương khí cường đại mới có thể mở ra. Mà cương khí thì chỉ có pháp sư sống mới có.

Cho nên cho dù Vương Mạn Tư có trâu bò tới cở nào đi chăng nữa thì cũng không có cách nào mở được hộp gỗ. Diệp Thiếu Dương đoán rằng, cái này là do Hạng Tiểu Vũ thiết kế nhằm vào Vương Mạn Tư.

Lúc tiếp xúc với cái hộp gỗ kia, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được phía trên bị dính một vòng tà khí dị thường, nghĩ một chút liền hiểu đây nhất định là khí tức do Vương Mạn Tư lưu lại, có lẻ ả đã thử qua rất nhiều biện pháp để mở hộp gỗ kia, cuối cùng đều không thành công cho nên đành phải từ bỏ, đồng thời xếp đặt lại mọi thứ, giữ Đặng Tuệ lại, chờ đợi có người tới mở hộp gỗ.

“Ba mươi ba năm, mọi thứ đã sớm kết thúc, Vương Mạn Tư, ngươi còn cái gì mà muốn chấp nhất như thế, lại hại nhiều người như vậy, ngươi cũng nên thỏa mãn.”

Diệp Thiếu Dương một mặt thành khẩn khuyên, trên thực tế là giả vờ, hắn biết bất luận là thuyết phục cái gì đều uổng phí: Vương Mạn Tư nếu như có thể bị một lời nói khuyên đầu hàng thì cũng sẽ không hao tốn ba mươi ba năm.

Hắn đang nói chuyện để câu giờ, thần thức lại đang tìm kiếm chong đèn bốn phía.

Diệp Thiếu Dương hiểu mình chỉ có một cơ hội duy nhất để đánh bất ngờ, cho nên không thể mù quáng, nhất định phải tìm đúng vị trí của vết nứt không gian thì mới có hi vọng chạy trốn, tuy nhiên bây giờ bốn phía đều mênh mông sương mù, bị một luồng khí tức thần bí bao trùm, ngăn cách hoàn toàn với không gian bên ngoài, khiến hắn không thể cảm thụ được vị trí của chong đèn.

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

School Of Mystery (On Going) bởi Phesyne

School Of Mystery (On Going)

Bởi Phesyne

1.9K 161

You never know what awaits you at the end of the line

It can be WIN and it can be LOSE, but one things for sure, that you will be hurt no matter what.

Paris Ellisandra Falcon is a normal teen living a not so normal life. Good girl by day, Bad girl by night. She doesn’t obey rules, in fact she hated it. She’s just having fun by breaking rules and playing deadly with her bestfriends. But one day came she learned that there are a mystery covering her whole soul. And also this school suddenly came out of nowhere. The school is not made for deliquents. The school is not made for Deadly students. Instead it’s made for them, for them to taste the Pain. Welcome to Artenian High or also known as The School of Mystery!

1st cover made by: Seventhslumber♡

Started: July 13, 2018

Finished: —-

The Cabin Of Murders {EDITING} bởi -UndeadWriter

The Cabin Of Murders {EDITING}

Bởi -UndeadWriter

3.2K 283

{An original story!¡} ⚠Completed⚠

Friendship come and goes, sometimes friendships end with a fight, sometimes you and your friends just drift apart, but these friendships ended with murder. Just imagine your best friends being murdered, how would you feel? Well this group of friends expiernced this and it all starts with the death of Catherine Murphy…













Read at your own risk!¡

IT WAS ME ↪ jikook bởi flappybird

IT WAS ME ↪ jikook

Bởi flappybird

8K 838

[COMPLETED]

one..

two..

three… open your eyes.

“is this reality?”

- wherein jeon jungkook finds himself in a twisted scene caused by park jimin or was it really?

….

Awards & Recognitions:

– BTS SHIPS WINNER (Cypher pt. 1) DDAENG AWARDS 2018

copyright ⓒ flappybird 2018

05/28/18 – 07/17/2018

RECRUIT✓ bởi GGUKPD

RECRUIT✓

Bởi GGUKPD

932 100

“Your in. Grab your stuff.” The man said

“What so fast.” You say

“Do you want to come or not.” He says

“WAIT! I don’t know who the hell you think you are but your not the boss of me.” You yell in annoyance.

“Hey, sweet cheeks news flash I am now.” He says with a smile revealing his dimples

My serpent girl// riverdale – Sweet Pea bởi crystalros3

My serpent girl// riverdale – Sweet Pea

Bởi crystalros3

51.5K 835

Sophie Jones, sister of jughead jones became a serpent when she was 11, due to danger she left riverdale at 15, now she is 17 and she is returning. Will she find her dad and brother? will she find love? Or will she be in danger again.

Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ, cỗ khí tức này là do Vương Mạn Tư khống chế.

Diệp Thiếu Dương ngửa mặt lên trời cười to, “Thỏa mãn! Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương, ngươi đã từng tuyệt vọng sao? Ngay cả vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán đều không thể hỏa giải được sự tuyệt vọng đó, tứ giáo các ngươi dạy dỗ đệ tử đều luôn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, xem thiên hạ là nhiệm vụ của mình, dối trá, tất cả đều là dối trá, ta hận không thể giết sạch hết tất cả pháp sư các ngươi!!”

Hai mắt Vương Mạn Tư lấp lóe ánh sáng đỏ, dường như muốn bốc cháy.

Oán niệm này còn sâu hơn so với những ác quỷ dưới Địa Ngục kia.

Con quái vật đứng phía dưới ả cũng cười như điên, “Tứ giáo đệ tử, tự dưng là thần thánh, tất cả đều là một bang trộm chó cướp gà, giết giết giết!”

Tư thái của nó còn cuồng vọng hơn cả Vương Mạn Tư.

Vương Mạn Tư ngưng cười, xòe mười ngón tay ra, cắm phập vào thân thể mình, móc ra một hư ảnh rồi tiện tay hất lên, ném ra ngoài, lơ lửng giữa trời.

Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là mấy bóng người hơi mờ, nói rõ bọn họ đều là nửa hồn quỷ, quanh thân đều bị hồng quang bao vây, nhe răng trợn mắt, biểu hiện trên mặt cực kỳ thống khổ.

Diệp Thiếu Dương vừa nhìn lập tức kinh hãi, thấy được hai khuôn mặt quen thuộc trong nhóm người đó: Lý Tố Chân và Ngô Tang.

Hai người này còn sót lại hồn phách, hóa ra là bị Vương Mạn Tư nhốt ở nơi này.

“Những người này đều là kẻ thù của ta!” Vương Mạn Tư lạnh lùng nói, “Bọn chúng mặc dù chỉ còn thừa lại tàn hồn, nhưng bản năng vẫn còn, ta dùng thi khí chế tạo cho bọn chúng một không gian phong bế hoàn mỹ, để bọn chúng không giờ khắc nào mà không tái diễn lại sự thống khổ của phệ hồn…”

Phệ hồn… Diệp Thiếu Dương chấn động mạnh, đây chính là cực hình thảm thiết nhất dưới Địa Ngục, dùng chướng khí của Địa Ngục bao quanh, thông qua ngoại tầng tựa như lỗ chân lông của hồn phách mà không ngừng chui vào trong, xâm lấn cơ thể.

Cảm giác của quá trình này tê dại ngứa đau, như vô số con kiến bò lên ăn tươi nuốt sống xương cốt, chính xác là sống không bằng chết, so với rút gân lột da còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

Loại hình phạt này nghe thì tàn khốc vô cùng, nhưng ở Âm Ti không có ai cảm thấy đáng thương cho người bị phạt, bởi vị có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này tuyệt đối không phải là ác quỷ bình thường mà là cở đại gian như Tần Cối và thần Ngụy Trung Hiền*.

*Ngụy Trung Hiền (魏忠賢) (1568 – 16 tháng 10 năm 1627) là một trong những đại hoạn quan nổi tiếng nhất và nhiều quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người cầm đầu “đảng hoạn quan” dưới thời Minh Hi Tông trong việc lũng đoạn triều chính, thâu tóm mọi quyền lực trong tay, đồng thời tiêu diệt tất cả những người không cùng phe cánh với mình một cách không khoan nhượng. ương Triều Minh dưới thời Hi Tông suy tàn một cách trầm trọng một phần lớn là do Ngụy Trung Hiền.

*Tần Cối (秦桧; 秦檜, 17 tháng 1 năm 1090 – 18 tháng 11 năm 1155), tên tự là Hội Chi (會之), là ể tướng dưới thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc, lãnh đạo của phái chủ hòa trong chiến tranh Tống – Kim. Ông thường bị hậu thế đánh giá là gian thần, Hán gian.

Đại hình phệ hồn chân chính là dùng toàn bộ chướng khí của mười tám tầng Địa Ngục. Diệp Thiếu Dương tin chắc rằng không gian mà Vương Mạn Tư tự tạo ra không thể nào đạt được trình độ như cực hình của Địa Ngục. Tuy nhiên dạng tra tấn này cũng tuyệt đối không dễ chịu.

Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của những nửa hồn quỷ này, ánh mắt của Diệp Thiếu Dương đầy sát khí nhìn Vương Mạn Tư.

Vương Mạn Tư cười lạnh nói: “Ta cảm thấy với thực lực của ngươi, ở nhân gian đã lên đến cực điểm, coi như ở Thanh Minh Giới cũng có sức đánh một trận với cường giả tứ giáo kia, nếu ba mươi ba năm trước ta gặp phải ngươi, ta nhất định không phải là đối thủ, nhưng bây giờ đã khác.”

Lập tức hỏi: “Diệp Thiên Sư, ngươi biết bà mẹ nó tu luyện cái gì sao?”

“Ngươi chính đớp cứt cũng không liên quan gì tới ta. Ta nhốt ngươi ở đây không phải là để khoe khoang gì với ta, có chuyện gì mau nói, nói xong đánh!”

“Ngươi nếu đã biết ta tới vì hồn phách của Hạng Tiểu Vũ thì nhanh giao Hồn khí ra đây cho ta, ta sẽ thả ngươi đi, ngày sau quyết chiến.”

Diệp Thiếu Dương xùy cười một tiếng, “Có phải ngươi ở trong này buồn bực đã lâu không? Nếu không thì tại sao trí thông minh của ngươi lại thấp đến như vậy, giờ ta giao hồn phách cho ngươi, ngươi thả ta đi sao?”

Vương Mạn Tư nói: “Ta nói được thì làm được, huống hồ, ngươi có lựa chọn khác sao?”

Diệp Thiếu Dương nhíu mày tự hỏi.

Vương Mạn Tư vung hai tay lên, tầng mây ngày càng dày đặc, bao vây lấy hai người Diệp Thiếu Dương.

“Diệp Thiên Sư, ta cũng không nóng nảy, nếu ngươi không đáp ứng thì ta trước có thể giết bạn của ngươi, sau đó chúng ta lại thảo luận tiếp.”

“Ngươi giết đi, ta với ông ta đâu có quen biết.”

“Diệp tiên sinh!” Lưu Minh khóc rống lên.

Vương Mạn Tư cười khanh khách một tiếng, ngón tay vút qua, một đám sương trắng đánh về phía Lưu Minh.

Diệp Thiếu Dương vội vàng giơ kiếm chặt đứt rồi nói: “Chờ chút!”

Vương Mạn Tư khí định thần nhàn nhìn hắn.

“Ta có thể giao hồn phách của Hạng Tiểu Vũ cho ngươi.” Diệp Thiếu Dương cắn răng nói tiếp, “Chỉ cần ngươi để chúng ta đi, cho dù không có Hạng Tiểu Vũ ta cũng có thể tiêu diệt ngươi!”

“Ta thích cái thái độ này của ngươi, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận!”