Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1578: Tam Thanh Tuyệt Trần Thuật


Đặng Tuệ nói: “Ngươi rõ ràng là không biết.”

“Không, tôi biết, nhưng mọi khi tôi toàn gọi hắn bằng tên tiếng Trung, không có gọi bằng tên tiếng Anh cho nên tôi không nhớ, có phải tên Jack hay không…”

Đặng Tuệ hỏi: “Ngươi xác định?”

“Ách, xác định.” Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, biết đâu đúng thì sao, thật ra thì mình định nói là Jackson.

“Sai.”

Móa!

Diệp Thiếu Dương đột nhiên thông suốt, kiên trì nói: “Không sai, trước kia hắn gọi là Jack! Sau đó coi bói, thầy bói nói cái tên này không tốt cho nên mới sửa lại cho cái tên khác, mà tôi lại không nhớ được tên mới, cô quan hệ tốt với hắn như vậy thì không biết hắn đã kể với cô chuyện này chưa!”

Đặng Tuệ cau mày nói: “Có chuyện như vậy?”

“Ừ!” Diệp Thiếu Dương thề son sát.

Đặng Tuệ hơi do dự một chút: “Đồ vật đó tôi cất ở trong ngăn tủ, để tôi lấy cho anh.”

Diệp Thiếu Dương âm thầm thở phào một hơi, ba cái việc nói dối này thật không tốt tí nào, trong lòng thầm mắng cái tên hố cha Hạng Tiểu Vũ kia, không có việc gì thì lấy tên tiếng Anh làm quái gì không biết!

“Hai mươi phút.”

Dương Thần Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, thì thào nói.

Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm kim ngắn và kim dài, khẩn trương tới độ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy vết nứt càng ngày càng mờ nhạt, kiềm lòng không được, siết chặt nắm đấm.

“Sau khi vết nứt không gian khép lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Diệp Thiên Sư sẽ bị nhốt ở bên trong, cho tới tháng sau.”

“Tháng sau?”

“Mở không gian pháp khí cần đúng vào đêm trăng tròn của mỗi tháng, sau khi hấp thu ánh trăng mới có đầy đủ linh lực để sử dụng, nói cách khác thì mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần.”

Một tháng một lần… Chính là nếu muốn mở vết nứt không gian một lần nữa thì chỉ có thể đợi tháng sau…

Trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc càng thêm bất an.

Lý Đồng nói: “Một tháng thì mọi chuyện đều phát sinh đầy đủ, nếu Diệp Thiên Sư thật sự bị nhốt bên trong sẽ chỉ có một kết quả: Hoặc là ngài ấy diệt Vương Mạn Tư, hoặc là…”

Dương Thần Vũ nhìn Nhuế Lãnh Ngọc rồi tiếp lời: “Mặc dù Diệp Thiên Sư pháp lực thông thiên, nhưng dù sao không gian giam cầm cũng là địa bàn của Vương Mạn Tư, Diệp Thiên Sư rất khó là đối thủ của ả ta.”

Nhuế Lãnh Ngọc không lên tiếng, trầm ngâm một chút, quay đầu kêu: “A Ngốc!”

A Ngốc lập tức đi đến bên cạnh cô.

“Ngươi nhanh chóng ra ngoài sân trường, tìm Dưa Dưa hoặc là ai đó trong đám người của Diệp Thiếu Dương cũng được, thông báo cho bọn họ biết, trong vòng năm phút tất cả phải tập trung tới đây!”

A Ngốc lập tức chạy đi.

Dương Thần Vũ cả kinh nói: “Ngài muốn dẫn bọn hắn xông vào cứu Diệp Thiên Sư sao? Đây không phải là ý kiến hay, lỡ như ai đó bị lạc đường…”

“Không đến bước đường cùng thì ta sẽ không làm như vậy.” Nhuế Lãnh Ngọc đánh gãy lời nói của hắn, nhìn thời gian trên điện thoại còn không tới mười phút, hi vọng lo lắng của mình là dư thừa. Bằng không mình sẽ mang theo tất cả mọi người cùng giết đi vào….

Một hộp gỗ hình bát giác được Đặng Tuệ lấy ra từ trong ngăn tủ, đưa cho Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương nghiên cứu một chút, trên cái hộp có một cái nút thòng lòng chốt mở, mặt trên có là cái khóa chìm, tổng cộng có ba cái nút như vậy, cầm trong tay không thấy nặng lắm.

Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghiên cứu mới phát hiện ngoại trừ ba cái nút này thì không còn bất kỳ cơ quan gì nữa, ba ngón tay đặt lên trên ba cái nút mà gõ gõ, không nhúc nhích tí nào.

“Hắn không nói cách mở cái đồ vật này thế nào sao?” Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, cũng không ôm quá nhiều hi vọng.

Thế nhưng Đặng Tuệ lại cung cấp được một manh mối trọng yếu: “Anh Tiểu Vũ có nói, vật này không có bất kỳ cơ quan gì, chỉ cần pháp thuật thâm hậu thì liền có thể mở phong ấn.”

“Pháp lực thâm hậu…” Diệp Thiếu Dương nhíu mày.

Đặng Tuệ nói tiếp: “Tôi không hiểu anh ấy nói vậy là có ý gì cho nên chỉ nói lại nguyên bản cho anh biết.”

“Tôi hiểu rồi.” Diệp Thiếu Dương đã nghĩ rõ ràng hết mọi thứ, ba ngón tay cắm vào trong ba cái nút nhỏ, vận chuyển cương khí, quả nhiên cảm nhận được sự tồn tại của phong ấn.

Phong ấn rất cường đại, như vậy lại càng đơn giản, không có thủ pháp gì xa lạ hết, chỉ đơn thuần là một phong ấn:

Pháp lực thâm hậu thì bất kỳ người nào đều có thể mở ra, nhưng nếu pháp lực không đủ thì không có bất kỳ biện pháp nào để nghĩ.

Loại phong ấn này thường được giới pháp thuật dùng, tác dụng giống như một cánh cửa, nói cho kẻ đến sau biết, nếu có thực lực thì có thể mở phong ấn, không có thực lực thì khỏi suy nghĩ nhiều.

Phong ấn của cái hộp gỗ này cũng đủ cường đại, Diệp Thiếu Dương chỉ cần hơi cảm thụ một chút liền có thể xác định được, cho dù là pháp sư bài vị Thiên Sư đều chưa chắc là mở ra được. Có điều cái này hắn rất tự tin: Bằng với pháp lực của mình nếu mà còn không mở ra được cái này thì thế gian không ai có thể mở ra được.

Bởi vì lo trong quá trình tác pháp sẽ bị người khác đánh lén cho nên Diệp Thiếu Dương vẽ một tờ linh phù, nhét vào trong miệng, cắn chóp lưỡi rồi trộn máu vào, sau đó nhai nát linh phù rồi nôn vào lòng bàn tay, dùng tay xoa xoa mấy lần, thấp giọng niệm chú:

“Ngọc Thanh tứ ngã thanh tịnh tâm, nhất nhập sa hải quỷ bất kinh*…” Rãi tất cả linh phù vừa cắn nát ra ngoài, hòa tan vào trong không trung, sau khi rơi xuống đất thì hóa thành cát đỏ bừng, trải rộng trên mặt đất, dường như là vô cùng vô tận.

*Tạm dịch: Ngọc Thanh ban thưởng cho ta tịnh tâm, nhập vào biển cát không sợ hải ma quỷ…

Trong quá trình này thì Diệp Thiếu Dương rút Đào Mộc Kiếm ra, chờ sau khi hạt cát chiếm hết cả căn phòng, trước sau chỉ còn lại hai cái cửa sổ thì cầm kiếm tác pháp, miệng thì thầm: “Thái Thanh mệnh ngã hạ phàm trần, uông dương tứ ý ba đào sinh*!”

*Tạm dịch: Thái Thanh lệnh cho ta hạ phàm trần, đại dương mênh mông tùy tiện mà sinh sống!

Một cơn sóng nước tràn ra từ trong biển cát, che lấp các cửa sổ lại, giống như đang tăng thêm một tầng bích chướng trong suốt.

Diệp Thiếu Dương lại lần nữa lấy ra đồng tiền Ngũ đế, tay trái kết ấn, ngón trỏ điểm lên trên từng đồng tiền một.

“Thượng Thanh tiệt thủ nhất đạo quang, thiết cát hoàn vũ phân âm dương*!”

*Tạm dịch: Thượng Thanh dùng một vệt ánh sáng, chém ngang vòm trời phân âm dương!

Tiền Ngũ đế sau khi bị điểm lên thì được rãi qua xung quanh, lăn về bốn vác tường của căn phòng, lóe ra hai làn khí đen đỏ, không ngừng xoay tròn, rót vào bên trong biển cát và sóng nước.

Tam Thanh Tuyệt Trần Thuật, cuối cùng cũng thi triển thành công, kim, thủy, thổ, chiếm ba Ngũ Hành, tượng trưng cho xiển tiệt nhân Tam Thanh Đạo, có thể hoàn toàn ngăn cách không gian bên ngoài với chỗ này, càng không thể nhìn thấy được bên trong xảy ra chuyện gì.

Đây là Diệp Thiếu Dương học được từ pháp thuật của Tàn Thư Quyển, mặc dù thi triển hơi khó khăn ngưng tuyệt đối là đáng giá.

Tại thời điểm dùng cương khí mở phong ấn thì mình nhất định phải hết sức chăm chú, lúc đó thực lực là yếu nhất, dễ dàng bị công kích.

Diệp Thiếu Dương biết là Vương Mạn Tư nhất định là đang ẩn nấp trong bóng tối để nhìn trộm mình, ả vẫn chưa động thủ là vì hồn phách của Hạng Tiểu Vũ còn chưa được phóng xuất, hắn cũng không muốn trong nháy mắt mình mở phong ấn ra thì bị Vương Mạn Tư công kích.

Quy tắc thứ nhất của pháp sư chính là tuyệt đối không thể thi triển pháp thuật trong tình huống nguy hiểm.

Diệp Thiếu Dương thân là bài vị Linh Tiên, cũng không dám không tuân thủ quy tắc này.

“Cái này…” Đặng Tuệ nhìn một màn thần kỳ này xảy ra, tựa như trông thấy Vu Thuật của dân Muggle trong Harry Potter, hoàn toàn khiếp sợ không nói ra lời.

“Cô chờ ở đây, đừng có quấy rầy tôi!” Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất, một tay cầm hộp gỗ, tay khác đè lên ba cái nút, bắt đầu chăm chú dẫn xuất cương khí đánh vào phong ấn…

Bình luận