Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1572: Tiến Vào Ảo Cảnh (1)


Thấy hai người không tin, Nhuế Lãnh Ngọc lại bổ sung một câu, “Sư phụ ta là Nhất Cốc.”

“Nhất Cốc Đại Sư!” Hai người đồng thành kinh hô, bốn mắt nhìn nhau.

Nhất Cốc Đại Sư có thanh danh cực cao trong giới pháp thuật Đông Nam Á, trong vòng mười năm nay, năm nào cũng đều tham dự hoặc là làm chủ phiên tòa xử án của Thập Tông Thiên Tự, không ai trong giới pháp thuật là không biết, Dương Thần Vũ và Lý Đồng cũng là hậu nhân của giới pháp thuật, nếu nói không biết Nhất Cốc Đại Sư thì không cần phải lăn lộn trong giới nữa.

Lý Đồng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, đột nhiên vỗ trán một cái rồi nói: “Muội nhớ rồi, muội đã từng bái kiến tỷ tại Long Hoa Hội của Đại Trung Hoa! Tỷ là đệ tử đích truyền, tỷ tên là… Muội quên mất tên của tỷ, lúc ấy tỷ đi cùng với thần đồng Lăng Vũ Hiên!”

“Ta không có ấn tượng.” Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt. “Sư phụ ta trời sinh tính tình đạm bạc, rất ít khi tham dự hội nghị, đệ tử như ta cũng vậy, ta biết rất ít pháp sư, thậm chí là Thập Bát Chưởng Giáo có bao nhiêu bàn tay ta cũng không biết rõ.”

Phong thái này khiến cho hai người quẫn bách đến á khẩu, không thể nào trả lời được.

Lý Đồng còn chưa hết hoảng sợ, lẩm bẩm nói: “Thật không ngờ có thể gặp được đích truyền của Cốc Môn ở đây, mà… Tỷ lại là bạn gái của Diệp Thiên Sư.”

Ngụ ý là có hơi bất bình vì Nhuế Lãnh Ngọc.

Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được mở miệng dạy dỗ: “Ta biết Tam Thần Miếu các ngươi luôn luôn không thích giới pháp thuật trong nước, tuy giới pháp thuật nội địa trãi qua nhiều họa kiếp đã mất đi đạo chính thống, một số phương diện không bằng được truyền thống của Hồng Kong, nhưng ngươi chớ có quên, hương hỏa của Đạo Phật chính tông vẫn chưa bao giờ dứt.

Cái tên thần đồng Lăng Hạo Thiên mà ngươi vừa nhắc tới khi nãy, cũng vì chính thái độ này mà bị Diệp Thiếu Dương hạ gục hoàn toàn, chết trên tay quỷ phó của anh ấy…”

“Cái gì!” Hai người hoảng hốt tới cực điểm. Tin tức Lăng Vũ Hiên bỏ mình bọn họ đều đã nghe nói qua, mặc dù biết vì Lăng Vũ Hiên đã lăn lộn rất lâu trong giới pháp thuật của Châu Âu và Đông Nam Á cho nên thanh danh cực lớn, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của Côn Luân, sau khi chết tông môn không hề phát tang, vì thế ngoại giới cũng không biết nguyên nhân cái chết của hắn là gì, bây giờ nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói ra chân tướng sự thật, thực sự khó mà tiếp nhận được.

Sau đó, hai huynh muội nhìn nhau, trong lòng cùng một ý nghĩ: Không ngờ tới cả Lăng Vũ Hiên cũng đấu không lại, huynh muội bọn họ càng không có hi vọng gì, lại có người bạn gái là truyền nhân của Cốc Môn… Lúc đầu bọn họ tính là sẽ hãm hại Diệp Thiếu Dương trong lúc tác pháp, bây giờ thì hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Đúng lúc Diệp Thiếu Dương đi ra khỏi phòng. chào hỏi bọn họ rồi cùng đi ra ngoài.

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua A Ngốc rồi nói: “Ngươi đi theo chúng ta đi.”

A Ngốc rất vui vẻ theo sau.

Ra khỏi khu dân cư, Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay cô, nhỏ giọng hỏi Nhuế Lãnh Ngọc: “Em dẫn theo hắn làm gì?”

“Nếu hắn là tà vật thì có thể trải nghiệm hiện trường tác pháp nhiều hơn, có lẽ sẽ giúp hắn khôi phục ký ức.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng, cười cười rồi nói: “Chỉ sợ lúc hắn khôi phục ký ức rồi thì không còn là A Ngốc nữa.”

Nhuế Lãnh Ngọc liếc xéo Diệp Thiếu Dương một cái: “Anh có sợ hắn cướp em không?”

“Thách hắn luôn.”

“Anh chớ có đắc ý, không chừng người ta chính là đối thủ của anh.”

Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, không có để tâm mấy.

Đêm xuống, chướng khí trong sân trường Học Viện Ngoại Ngữ còn nồng hơn nhiều so với ban ngày, Tiền Tài Trận mà Diệp Thiếu Dương bố trí ở cổng lớn lúc trước đã ẩn bị ăn mòn, mà chướng khí thì càng ngày càng nồng đậm hơn.

Diệp Thiếu Dương trước gia cố lại phong ấn, sau đó đo lường nồng độ không khí, lo lắng nói: “Chướng khí nồng hơn so với ban ngày nhiều, với nồng độ này có lẽ sẽ tạo thành thương tổn cho người bình thường. May mà khu ký túc xá không có độc chướng, tuy nhiên vào sáng ngày mai, chúng ta không có cách nào để hạn chế hành động của học sinh cả.”

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đồng hồ pháp thuật rồi nói: “Với nồng độ này, nếu như ở trong đó mấy tiếng liền, hít âm khí vào quá nhiều thì sẽ chỉ hơi suy nhược đôi chút, không có vấn đề gì lớn, điều em lo lắng hiện tại chính là những việc sẽ phát triển tiếp theo đây, không quá mấy ngày thì độc chướng này sẽ đạt tới trình độ nhất định nào đó, đến lúc đó…”

Cô không nói tiếp nhưng Diệp Thiếu Dương hiểu rõ còn hơn ai hết, nếu độc chướng nồng đậm tới một mức nhất định nào đó thì một khi con người hít phải thì người sống đều có thể trở thành xác chết di động.

Xác chết di động thì còn có thể cứu được, nhưng một khi thần thức hoàn toàn bị triệt thì sẽ trở thành cương thi, hoàn toàn không cứu nổi.

Mấy ngàn sinh mệnh…Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, áp lực tăng lên gấp bội, lẩm bẩm nói: “Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm.”

Mọi người cùng đi vào ký túc xá, gặp được Tạ Vũ Tình đang gác đêm cùng với mấy cảnh sát, Tuyết Kỳ ngồi bên cạnh nói chuyện với cô, hỏi một chút mới biết được bọn Dưa Dưa đều còn đang tuần sát sân trường.

Tuyết Kỳ vừa gặp bọn họ liền nói: “Trường học lại có thêm vào chỗ bị không gian giam cầm ăn mòn, có Ma Tâm Thảo hóa thân Tà Linh quấy phá, bị bọn Dưa Dưa xử lý hết rồi, không gây ra sóng gió gì, cho nên chúng tôi không có báo cho người.”

Lưu Minh đang chịu trận ở phòng trực ban, hai mắt đỏ bừng, nhìn đã biết ông bị mất ngủ, bước tới nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương mà hỏi: “Bây giờ phải làm sao?”

“Chúng ta phải tới ký túc xá số bốn, không ngờ chuyện lại diễn biến như vậy, ông mau mở khóa tòa lầu ra đi.”

“Đến đó…” Lưu Minh hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nói nhiều, gật gật đầu rồi cùng bọn họ rời đi.

Toàn bộ ký túc xá số bốn đều bị phong kín, cửa cũng bị khóa chặt lại, vì an toàn cho nên lúc nào Lưu Minh cũng đem chìa khóa theo bên mình, lập tức mở cửa cho bọn họ, đám người Diệp Thiếu Dương cùng chuẩn bị đèn pin rồi đi lên lầu.

Lưu Minh theo sát ở phía sau, cẩn thận từng li từng tí hỏi Diệp Thiếu Dương: “Ngài tính làm gì thế?”

“Đi lên lầu năm.”

“Lầu năm?” Lưu Minh kinh hoảng, “Làm gì có lầu năm?”

“Bởi vì không có cho nên mới phải đi từ lầu bốn lên, đừng có hỏi nhiều.”

Hành động đêm nay đều đã được Dương Thần Vũ nói ra một lần:

Vương Mạn Tư chế tạo ra không gian giam cầm, phạm vi lan tràn đến toàn bộ trường học, tuy nhiên trung tâm lại là lầu số năm của năm đó, mà sự kiện năm đó cũng phát sinh ra chính ở nơi này, trận pháp mà Hạng Tiểu Vũ bố trí cũng tại lầu số năm, bây giờ phong ấn vẫn chưa bị giải trừ hoàn toàn.

Ngoại trừ Vương Mạn Tư, bất kỳ một ai muốn ra vào không gian giam cầm đều phải đi qua bằng cái cửa này.

Cửa ra vào năm đó nằm ở lầu hai của ký túc xá số bốn, thông đến hành lang của lầu số năm.

Bây giờ cánh cửa này đã bị xi măng che lại, Diệp Thiếu Dương từng tận mắt thấy thực thể của Vương Mạn Tư biến mất trên vách tường.

Huynh muội Dương Thần Vũ mặc dù pháp lực có hạn nhưng cũng là đồng môn của Hạng Tiểu Vũ, năm đó Hạng Tiểu Vũ thi triển bí thuật của tông môn cho nên bọn họ cũng biết, dựa theo thuyết pháp của bọn họ thì chỉ cần người có pháp lực thâm hậu giúp một chút thì hoàn toàn có thể mở ra kết giới của hai không gian, tiến vào không gian giam cầm.

Đi lên lầu hai, dừng lại trước một bức tường xi măng cứng cáp, hoàn toàn không nhìn ra được gì.

Bình luận