Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1567: Cao Nhân Bắc Tông (1)


A Ngốc nói: “Nàng đẹp mắt.”

Nhuế Lãnh Ngọc giật mình phát hiện, A Ngốc thế mà rất hiếm thấy nở nụ cười.

“Lão đại có tình địch.” Chanh Tử đùa một câu, nói nhỏ bên tai Nhuế Lãnh Ngọc.

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Nói bậy bạ gì đó!”

“Em thấy hắn thật sự rất thích chị đó.”

“Chớ có nói nhảm, hắn trong mắt ta giống như một đứa bé vậy, hắn cũng dựa vào ta, bởi vì hắn không biết ai khác nữa.”

Bởi vì mình cứu hắn cho nên đồng thời hắn chỉ dựa vào một mình mình, bởi vậy Nhuế Lãnh Ngọc có một dạng tinh thần trách nhiệm của một người chị chăm sóc cho em trai vậy, rất hi vọng hắn có thể tốt lên, khôi phục bộ dạng lúc trước, mà trong thâm tâm mình cũng sẽ có cảm giác thành công.

Chanh Tử nghiêng đầu dò xét A Ngốc, nói: “Hắn thoạt nhìn rất ngoan, cũng đẹp trai, cũng kiên cường cứng rắn, nếu như hắn không mất trí nhớ, ánh mắt sắc bén một chút thì nhất định rất có bá khí, à, suy nghĩ thôi đã cảm thấy mê chết người rồi.”

“Em đúng là cái đồ mê trai.” Nhuế Lãnh Ngọc mắng.

Đi dạo đến lúc trời sắp tối nên Nhuế Lãnh Ngọc đã thấm mệt rồi, mấy em gái không yêu thì là quỷ, hoàn toàn không biết mệt là gì, chuyện trò vui vẻ, còn muốn đi dạo tiếp.

“Chị dâu, làm phiền, cái này nè.” Mỹ Hoa lại chọn trúng một bộ quần áo, nói với Nhuế Lãnh Ngọc.

Nhuế Lãnh Ngọc đành phải lấy điện thoại ra, thừa dịp nhân viên cửa hàng đang bị Chanh Tử hấp dẫn, chụp trộm mấy bức ảnh.

Loại sự tình này tuyệt đối không thể làm một cách trắng trợn được, sẽ bị coi là chụp trộm hình để lên mạng kiếm hàng rẻ hơn.

Trên thực tế là bởi vì Mỹ Hoa là quỷ, thân thể vô hình, không mặc được quần áo của nhân gian, cho nên mới nhờ Nhuế Lãnh Ngọc chụp dùm hình dạng của mấy bộ quần áo, sau đó in ra, đốt cho cô, cô sẽ đi tìm nguyên liệu ở dưới âm phủ, dựa theo bộ dáng này mà làm ra quần áo.

“Sao em toàn nhắm vào mấy bộ trang phụ sườn xám cổ xưa thế?” Nhuế Lãnh Ngọc hiếu kì hỏi.

Mỹ Hoa liền trả lời: “Em chỉ thích kiểu quần áo đó, em có một ý tưởng, bây giờ em đến chợ quỷ mở một hiệu may quần áo, chuyên bán quần áo nữ, chị dâu cảm thấy thế nào?”

Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt rồi nói: “Chị chưa từng đi dạo ở âm phủ cho nên không biết.”

Dừng một chút lại nói: “Thật ra là chị rất muốn hỏi, quỷ có thể biến hóa, muốn dạng quần áo gì thì cứ trực tiếp biến hóa ra là được, tại sao phải cần mua y phục mặc?”

Mỹ Hoa cười nói: “Chị dâu, cái này chị không hiểu được đâu, biến hóa ra trang phục đều là để cho người khác nhìn, nhưng thật ra đó là một loại pháp nhãn chướng, là đồ giả, tự lừa mình dối người, thứ nhất là không có ý nghĩa gì, thứ hai… Loại pháp nhãn chướng này sẽ bị người có tu vi cao hơn mình nhìn ra, giống như là bị người ta thấy mình trần trụi vậy.

Cho nên người chết mới muốn đốt quần áo, chí ít có thể có một bộ quần áo. Có điều những hộ gia đình đều dùng một loại cải bắp để làm vải dệt quần áo, ở âm phủ đây mới thực sự là quần áo.”

Nhuế Lãnh Ngọc giật mình lẩm bẩm: “Vì sao ta không biết những thứ này chứ.”

“Chị chưa từng dạo chơi Âm Ti thì làm sao biết được những thứ nào, chờ chị chết sẽ biết.” Mỹ Hoa nói xong, tự cảm thấy mình sai lời, bịt miệng lại.

Nhưng mà cô vẫn cảm thấy có một ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm mình, xoay mặt tìm kiếm, cuối cùng thấy được A Ngốc đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm mình.

Bộ dạng của hắn lúc này không hề giống thằng ngu chút nào. Tu vi của Mỹ Hoa không kém Âm Thần là bao mà cũng cảm nhận được một tia e ngại.

Chính cô cũng không biết vì sao lại như vậy.

Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy được thần sắc khác thường của nàng, quay đầu nhìn lại, A Ngốc đã sớm khôi phục dáng vẻ bình thường: Đờ đẫn ngồi trên ghế salong của tiệm quần áo.

“Sao thế?” Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực hỏi.

Mỹ Hoa lắc đầu, cô không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, sâu trong nội tâm cô xác định được một việc: Tên A Ngốc này tuyệt đối không phải người bình thường.

Sắc trời bên ngoài đã chạng vạng tối, lúc này Nhuế Lãnh Ngọc mới dắt bọn họ rời khỏi cửa hàng, cô đã mệt bở hơi tai rồi, mấy em gái lại không có chuyện gì, Chanh Tử và Tiểu Bạch đều “mượn” cô một khoản tiền, mua không ít quần áo đẹp. Mỹ Hoa cũng lựa được không ít trang phục cổ trang, nhờ cô chụp hình lại.

Còn sưu tập một vài hình vẽ quảng cáo, nhờ Nhuế Lãnh Ngọc đốt cho cô.

Mỗi một người đều mang thắng lợi trở về.

Nhuế Lãnh Ngọc còn mua cho A Ngốc hai bộ quần áo, mặc trên người quần áo thể thao của Adidas, giày thể thao màu trắng, trông rất không tệ.

“A Ngốc, thân ngươi đã đỡ hơn, khí chất tốt, mặc đồ tây hẳn là không tệ, sau này lúc rảnh rỗi ta sẽ dắt ngươi đi mua.”

A Ngốc nhìn qua cô, ánh mắt lấp lóe, hồi lâu cũng không nói ra lời.

“Lãnh Ngọc, em vì sao tốt với tôi như vậy?”

Thừa dịp bọn Chanh Tử đi mua khoai nướng, A Ngốc hỏi Nhuế Lãnh Ngọc.

Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, “Nhiêu đây đã được coi là tốt sao?”

A Ngốc hít sâu một hơi, nhìn bụng mình nhô ra, đau thương nói: “Đáng tiếc tôi là một tên phế nhân, không làm được gì cả, cũng không thể cho em cái gì.”

Nhuế Lãnh Ngọc đặt một tay lên vai hắn, nói: “Ta chưa từng cảm thấy ngươi là phế nhân, ngươi phải tỉnh lại, ta sẽ cố gắng chữa khỏi cho ngươi. Ta không cần ngươi cho ta cái gì cả, thứ ta cần Thiếu Dương đều có thể cho. Nhưng ta rất muốn thấy ngươi tốt lên, chúng ta có thể là bạn tốt.”

A Ngốc chăm chú nhìn cô, nhẹ gật đầu.

Sau đó Nhuế Lãnh Ngọc mang bọn họ trở lại trường học.

Lúc này trời vừa mới tối, sương mù càng nồng đậm thêm. Nhuế Lãnh Ngọc đi đến phòng trực ban tại khoa quản túc để tìm Diệp Thiếu Dương.

Trương Tiểu Nhị và Lão Quách cũng có mặt ở đây, mọi người đang ngồi vây quanh một nồi lẩu.

Diệp Thiếu Dương thấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức kêu cô: “Mau tới ăn, Lưu Minh mua một nồi lẩu hải sản, em cũng tới nếm thử đi!”

Nhuế Lãnh Ngọc đang đói bụng, bước tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, đoạt lấy đũa của hắn, bắt đầu ăn.

Trương Tiểu Nhị vội vàng đưa tới một cái bát và đôi đữa mới, “Mời sư nương!”

Nhuế Lãnh Ngọc hờn giận nói. “Đừng kêu sư nương, nghe già quá.”

Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương mới triệu hồi bọn Dưa Dưa tới, để Chanh Tử thay ca cho bọn nó.

Bởi vì không biết mệt mỏi, không cần phải ngủ nên bọn họ cảm thấy không cần thay ca, mà bình thường họ ở Âm Ti cũng rất bận rộn, rất khó có cơ hội tụ tập lại một chỗ, sau khi thương lượng quyết định không đi, cùng nhau tuần tra trong sân trường, nhiều người nói chuyện phiếm không còn buồn tẻ nữa.

Diệp Thiếu Dương không có cách nào đành phải đồng ý, cơm nước xong xuôi thì dặn dò bọn họ một phen, sau đó cáo từ rời đi.

Dương Thần Vũ nói ban đêm sẽ tới tìm hắn, Diệp Thiếu Dương vẫn đang rất mong chờ gặp mặt.

Lão Quách cơm nước xong cũng trở về.

Nhuế Lãnh Ngọc mang theo A Ngốc, cùng Diệp Thiếu Dương về nhà.

Xuyên qua khỏi sương mù dày đặc có thể nhìn thấy một đội học sinh đang kết bè, trò chuyện líu lo, cho dù là sương mù dày đặt cũng hoàn toàn không thể ngăn cản được những người trẻ tuổi nhiệt tình này.

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi.

Nhuế Lãnh Ngọc bèn hỏi: “Sao thế?”

“Nhìn thấy nhiều học sinh như vậy, cảm thấy áp lực thật lớn.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Anh hẳn là có lòng tin.”

“Cho nên anh hít sâu là để động viên mình chứ không phải để thở dài.”

Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương vừa mở cửa liền lập tức nhíu mày: Một chùm sáng lục quang truyền ra từ trong khe cửa phòng ngủ, không phải ánh đèn, lại nhìn không giống như ánh sáng của dương gian.

Bình luận