Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1562: Bi Kịch Của Mộc Tử (2)


”Bọn em trò chuyện gì thế?” Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi.

“Mấy em gái kia của anh nói khó khăn lắm mới được lên nhân gian một chuyến, hỏi em khi nào rảnh dẫn bọn họ đi dạo phố.”

“Dạo phố?” Diệp Thiếu Dương sửng sốt nói: “Bọn họ không cần dùng đến đồ vật của nhân gian, đi dạo làm gì chứ?”

“Anh có thể xem kiểu dáng, khi nào tới Âm Phủ thì tự mình làm.”

Diệp Thiếu Dương câm nín.

“Chanh Tử, Mỹ Hoa, hai người các ngươi đi phía tây, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, hai người các ngươi đi phía đông, chúng ta mỗi người phụ trách một phần khu vực, ta ở lại trực ký túc xá.”

Dưa Dưa phân phó công việc, bộ dạng giống như sếp.

“Ngươi thì cứ ở đây đi.” Dưa Dưa nói với Mộc Tử, “Phía trước không xa là nhà ăn, giữa trưa có rất nhiều người, ngươi trông coi nơi đó thật tốt, có việc gì thì gọi chúng ta.”

Mộc Tử lĩnh mệnh, nhìn tất cả mọi người rời đi rồi đi theo phương hướng mà Dưa Dưa chỉ, tới trước cửa của căn tin, do ở đây nhiều người, nhiều nhân khí, cho nên sương mù rất mỏng manh, thế là Mộc Tử trốn lên trên cây, yên lặng giám thị chung quanh đó.

Diệp Thiếu Dương đặt cho hắn cái tên này quả là không sai, hắn tựa như một khúc gỗ, không có tình cảm của mình.

Thực tế là hắn đã ép tình cảm của mình đến tận sâu trong nội tâm.

Hắn hiểu được mình và Diệp Thiếu Dương là hai người khác nhau, hắn lại có thể cảm giác được mình khiến người ta không thích, có đôi khi chính hắn cũng không biết vì cái gì, những ngày này hắn đi theo Tiểu Thanh để tu luyện, mặc dù Tiểu Thanh đối với hắn không xấu, nhưng hai người vẫn có một bức tường ngăn cách.

Thậm chí là Thất Bảo, “Ngoại môn đệ tử” đầu gỗ của Liên Minh Tróc Quỷ đều đối với hắn không có cảm tình gì.

Mộc Tử không thích cảm giác này, nhưng điều làm hắn buồn rầu thậm chí là thất vọng và đau khổ nhất chính là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào đi nữa đều có cảm giác không thể dung nhập vào trong hội này.

Ngồi trên tàng cây, Mộc Tử khẽ thở dài một hơi, đột nhiên phía sau lưng của hắn có cảm giác như bị ai đó dòm ngó, thế là lo lắng quay lại, không thấy bất kỳ một thứ gì.

Nhưng Mộc Tử vẫn tin tưởng trực giác của mình, thần thức hắn rất nhạy cảm, vượt ra với thực lực vốn có của hắn.

“Ai…, ra mau!”

Mộc Tử đứng dậy trên cành cây, cảnh giác nhìn bốn phía.

Một lát sau, quả nhiên từ trong sương mù dày đặc đi ra một người.

Một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, hai tay đán vào nhau ở phía trước, trong ngực ôm cây phất trần, ánh mắt bắt đầu đánh giá thân thể của hắn.

Mộc Tử bị y nhìn có chút hốt hoảng, lấy lại tinh thần, tay run lên một cái, từ trong tay áo rơi ra một hòn đá nhỏ màu ngà sữa, dùng sức xiết chặt.

Cái này là hồn thạch mà Tiểu Thanh cho hắn. Trong tay mỗi người Liên Minh Tróc Quỷ đều có một cái, mỗi người đều dùng hồn lực của mình để đặt lạc ấn, tương liên lẫn nhau, nếu như cách nhau không quá xa, chỉ cần kích hoạt hồn thạch, bắn ra linh lực, có thể báo cho đồng bạn gần đó vị trí của mình.

Hắn chưa từng gặp qua lão đạo sĩ này, nhưng trực giác mẫn cảm khiến cho hắn biết kẻ đến không thiện, hắn chất phác chỉ là bề ngoài, nội tâm vẫn luôn cảnh giác, biết mình nhất định không phải là đối thủ của y, bởi vậy không chút do dự báo cho bọn Tiểu Thanh đến giúp đỡ.

Hồn thạch trong tay Mộc Tử vừa bị kích hoạt, lão đạo sĩ đã khẽ vẫy phất trần trong tay, miệng thì thầm: “Long Tượng Bàn Nhược, tứ phương vô cực!”

Vẽ ra trên không trung một đạo linh lực, sau khi rơi xuống, tạo thành bức tường ngăn cách mọi thứ, khóa linh lực mà hồn thạch của Mộc Tử phóng thích vào giữa.

Mộc Tử tính phản kháng, nhưng rất nhanh không thể động được nữa.

Lão đạo sĩ một bước đến trước mặt hắn, dò xét hình dạng của hắn, nhướng mày, lại duỗi một tay ra, chế trụ cổ tay của hắn, phóng thích cương khí nhập vào bên trong cơ thể, tìm kiếm trên dưới, đột nhiên sắc mặt vui mừng nói:

“Ngươi là huyết tinh của Diệp Thiếu Dương biến thành!”

Không đợi Mộc Tử trở lại, lão đạo sĩ nâng lên tay trái, đầu ngón tay ngưng tụ một cỗ hắc khí, tại hắn ở giữa trán ở giữa điểm một cái, bóng người phảng phất gió thổi loạn cái bóng, tiến vào trong thân thể hắn…

Mộc Tử lập tức mất đi ý thức, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Qua một hồi lâu, trong cơ thể của hắn truyền đến âm thanh buồn bực của lão đạo sĩ: “Kỳ quái, một con Tà Linh vừa hình thành không lâu, làm sao thần thức cường đại như vậy, không cách nào luyện hóa?”

Ngừng một chút lại nói: “Thôi được, vẫn là để ngươi sống lâu thêm chút, chờ ta trước quen thuộc thân thể này lại nói…”

Toàn thân Mộc Tử run lên, tỉnh táo lại, cũng không cảm thấy thân thể có gì khác thường, nhìn bốn phía không còn thấy bóng dáng của lão đạo sĩ kia đâu hết.

Đi rồi? Y không có hại mình?

Mộc Tử rất là hiếu kì, không nghĩ ra chuyện này là vì cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thấy đối phương hẳn là không có ác ý gì với mình, chỉ hiếu kì kiểm tra thân thể của mình một chút, đoán chắc y cũng biết Diệp Thiếu Dương, thấy mình giống hắn cho nên cảm thấy rất kỳ quái.

Sau khi nhìn ra bản thân mình và Diệp Thiếu Dương khác biệt, tự mình rời đi. Việc mình còn sống đã chứng tỏ đối phương không có ác ý.

Đứng trên ngọn cây, Mộc Tử tiếp tục giám sát nhà ăn, loáng thoáng cảm thấy trong thân thể mình có gì đó kahcs thường, chắc tám phần là bị lão đạo sĩ kia nhập thể kiểm tra, lưu lại di chứng gì đó, cho nên không thèm để trong lòng.

Những chuyện này đến Diệp Thiếu Dương cũng không biết, sau khi về nhà, hắn và Nhuế Lãnh Ngọc thương lượng một chút, cảm thấy nhân thủ còn chưa đủ… Bọn Chanh Tử đều là âm thần, không thể giúp hắn tuần tra hai mươi bốn giờ, chí ít cũng cần thay ca, hồi Âm Ti xử lý một ít chuyện.

Lúc đầu hắn muốn đem cả đám tiểu quỷ Thất Bảo kia lên để tuần tra, nhưng nghĩ lại tu vi của bọn nó đều quá kém, lỡ như bị Vương Mạn bắt được cơ hội tổn thương bọn nó, mình sẽ phải hối hận cả một đời, thế là từ bỏ ý nghĩ này. Còn Tiểu Cửu, thực lực kia không có vấn đề gì, nhưng mình không muốn tuỳ tiện kêu nàng từ Thanh Minh Giới ra.

“Thiếu Dương, anh quên anh còn có mấy bằng hữu có thực lực không tệ sao, có thể đến giúp đỡ.” Nhuế Lãnh Ngọc giúp hắn suy nghĩ, đột nhiên nói.

Diệp Thiếu Dương sửng sốt.”Ai?”

“Cặp vợ chồng Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm.”

Diệp Thiếu Dương lập sáng rực hai mắt, không sai, hai người này đạt được Nghiễm Tông Thiên Sư chân truyền, thực lực đều rất không tệ, không thuộc phái dưới mình, mà Lâm Tam Sinh cũng coi là thành viên của Liên Minh Tróc Quỷ.

Mình và bọn họ cũng đã lâu không gặp, lúc đi tới Huyền Không Quan, mình vốn muốn tìm bọn hắn hỗ trợ, đều đã thương lượng xong hết, kết quả sau đó không cần tới, về sau mình cố ý đi vào thế giới bên trong bức vẽ để gặp Lâm Tam Sinh, biết được hắn cùng Lý Lâm Lâm đều đang tu luyện quỷ thuật, gần đây cũng không có đi quấy rầy bọn họ.

Hiện tại mình gặp phải khó khăn, vừa vặn đi tìm bọn họ hỗ trợ.

“Vậy anh nghe lời em. Nhưng mà hai người bọn họ không phải vợ chồng.” Diệp Thiếu Dương nói, “Chuyện cũ về tình yêu của Lâm Tam Sinh anh đã kể với em rồi còn đâu.” +

Bình luận