Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1561: Bi Kịch Của Mộc Tử (1)


Diệp Thiếu Dương chú ý nhìn sang, nam sinh kia nước miếng văng tung tóe giới thiệu với người khác: "Đây là Ngũ Đinh Khai Sơn Vận, cái gì gọi là Ngũ Đinh Khai Sơn? Chính là mặt sau này là núi, ở đây có hết thảy một hai ba bốn năm pho tượng, chiếm giữ vị trí Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ. Các ngươi nhìn toàn bộ ký túc xá đi, hình dạng tựa như cái hồ lô, ở giữa là tâm điểm, cũng chính là cung đường để khí truyền qua, cung đường để khí truyền qua đó có biết không?"

Đông đảo học sinh sắc mặt mơ hồ, có mấy người lấy điện thoại ra quay phim lại.

Nam sinh tiếp tục dõng dạc giảng thuật. "Tôi nói thật với các cậu, đây tuyệt đối là sự kiện linh dị, mà cái người bố trí cục diện này tuyệt đối là một cao nhân, để tôi giải thích bố cục này cho các người nghe..."

Sau đó nói rõ ràng mọi thứ.

"Lão đại, hắn nói đúng không?" Dưa Dưa tò mò hỏi.

"Chỉ biết một mà không biết hai, chắc là tự học thành tài, ngươi đi mượn miệng của hắn để dẹp loạn đi."

"Mượn miệng của hắn..." Dưa Dưa suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, phi đến chỗ nam sinh kia.

Nam sinh không nhìn thấy nó nhưng cũng cảm giác được gì đó, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía của Dưa Dưa.

"Thằng nhóc này không tệ đó chứ." Dưa Dưa chê cười, không gặp chút kháng cự nào mà dựa vào người nam sinh.

Toàn thân nam sinh run rẩy, cúi đầu im lặng.

"Này, đến cùng là nơi nào có quỷ phá, trong ký túc xá sao?"

"Đúng vậy, mau nói cho chúng tôi biết, cậu tại sao lại không nói nữa?"

Quần chúng buôn dưa lê thật náo nhiệt, nam sinh đột nhiên không nói nữa khiến họ hối thúc.

Đột nhiên nam sinh kia ngẩng đầu lên, nói với đoàn người đang vui buồn thất thường: "Nơi này có quỷ, rất nhiều quỷ."

Đám người nghe xong, cả kinh không nói ra lời.

Diệp Thiếu Dương thấy vậy nhíu mày, cái tên Dưa Dưa này uống lộn thuốc hay sao? Đang tính lôi nó trở lại thì Nhuế Lãnh Ngọc đã ngăn hắn lại, kêu hắn nhìn kỹ rồi tính.

"Dưa Dưa" tiếp tục mượn miệng nam sinh kia nói: "Tuy nhiên chư vị không cần sợ, ta là Thiên Sư bắt quỷ, mỗi lúc trời sụp tối ta đều đi bắt rất nhiều quỷ, chỉ cần các ngươi đồng ý trả tiền, ta liền giúp các ngươi trừ quỷ."

"Thôi đi, làm tưởng là có chuyện gì, hóa ra là tên lừa gạt!"

"Muốn tiền tới điên rồi!"

Quần chúng vây xem lập tức thất vọng tới cực điểm.

"Ta là Thiên Sư thật mà! Sư phụ ta là Mao Tiểu Phương*, tỷ tỷ của ta là Mã Tiểu Linh, ta nói sự thật!" Nam sinh bày ra một tư thế, chỉ vào nữ sinh đối diện nói: "Em gái, trên người em có quỷ, nhìn bổn Thiên Sư niệm chú đuổi quỷ cho coi đây, Thiên Địa Tam Thanh Đạo vô thường, Nguyên Dương nhập thể hóa Cửu Dương, cấp cấp như luật lệnh!

*Nhân vật trong phim cương thi do Lâm Chánh Anh đóng vai.

Xong rồi người đẹp, quỷ trên người em đã bị đuổi đi, bổn Thiên Sư đã cứu mệnh của em, mau mau lấy thân báo đáp, bằng không thì đưa mười tám vạn tệ cũng được."

"Bệnh thần kinh!" Người đẹp lắc lắc tay bỏ đi. Những người còn lại cũng quyết định coi nam sinh này là đồ lừa gạt, vì thế mà những chuyện trước kia đều không ai tin tưởng nữa.

Dưa Dưa hài lòng rời khỏi thân thể của nam sinh, nam sinh sợ run cả người, mơ màng nhìn qua phương hướng mà Dưa Dưa vừa biến mất, tất nhiên là không nhìn ra được gì cả, quay lại thấy mọi người đều đã bỏ đi hết, kêu to lên:

"Này sao các cậu bỏ đi hết rồi, tôi còn chưa nói xong mà, nơi này thật sự có quỷ phá..."

Nhưng không một ai để ý đến hắn nữa.

"Lão đại, vậy là ổn rồi, sau này hắn nói cái gì cũng không ai tin nữa đâu." Dưa Dưa nhảy nhót tới trước mặt Diệp Thiếu Dương để tranh công.

"Làm tốt lắm." Diệp Thiếu Dương khen ngợi từ đáy lòng, "Tuy nhiên Mã Tiểu Linh là ai?"

"Nhìn thấy trong phim truyền hình, lão đại không biết người này sao?"

Nhuế Lãnh Ngọc tiếp lời: "Nhân vật này không có thật, nhưng phim truyền hình dựa theo hình mẫu của người khác. Hồng Kong đích thực là có một Âm Dương Sư, được người đời xưng là đệ nhất mỹ nữ của linh giới."

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói: "Đệ nhất mỹ nữ không phải em sao?"

Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn rồi nói, "Em không thích nói năng ngọt xớt, tuy nhiên do anh nói thì em thật sự thích."

Sau đó mọi người trở lại tìm Lão Quách, Lưu Minh cũng vừa chạy tới, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu cả đội tới toàn bộ khu vực có nước của trường học để kiểm tra lại lần nữa, hoàn toàn chính xác là không còn sót lại chút Ma Tâm Thảo nào, nhưng lúc đi ra khỏi bờ tường, phát hiện mặt tường gần chân núi kia đã bị không gian giam cầm ăn mòn, trở nên đổ nát không thể chịu nổi, bộ dáng như năm đó vậy.

"Sương mù bên này rất đậm." Nhuế Lãnh Ngọc quan sát trái phải rồi nói, "Xem ra Vương Mạn Tư tính bắt đầu từ nơi này để thôn phệ toàn bộ trường học từng chút một."

Nghe lời này, tâm tình của mọi người đều rất nặng nề.

Lưu Minh vội vàng hỏi: "Học sinh sẽ gặp nguy hiểm chứ?"

Diệp Thiếu Dương cũng đã nghĩ tới điều này, vốn cho rằng sau khi trời sáng thì lớp sương mù sẽ tan đi, kết quả tình huống lại còn chuyển biến xấu hơn, tối hôm qua tất cả học sinh đều đang nghỉ ngơi, cục diện còn ổn, ban ngày đều đang đi học, trường học lại lớn như thế, nói không chừng có học sinh đi qua nơi nào đó rồi gặp nguy hiểm.

Diệp Thiếu Dương giơ tay trái lên, lần lượt kích hoạt hồn ấn của đám Chanh Tử, không lâu sau, Chanh Tử, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều chạy đến. Cái đám lộn xộn này vừa nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc còn nhiệt tình hơn là nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nhất là mấy em gái, nhào tới thân mật chào hỏi cùng cô.

Nhuế Lãnh Ngọc hàn huyên với bọn họ một hồi rồi mới nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Tiểu Thanh, vừa nhìn thoáng qua đã khiến Nhuế Lãnh Ngọc ngây ngẩn cả người, nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi, "Đây là ai?"

"Mộc Tử." Diệp Thiếu Dương giới thiệu.

Trước đó Nhuế Lãnh Ngọc đã nghe Diệp Thiếu Dương kể qua sự tình của Mộc Tử, lần đầu gặp mặt cho nên nhịn không được mà đánh giá tỉ mỉ.

Mộc Tử thành thật hành lễ với Nhuế Lãnh Ngọc, cung kính nói: "Kính chào nhũ mẫu."

"Chào ngươi, đừng gọi ta là nhũ mẫu, gọi ta là..." Vốn muốn để cho hắn gọi tên của mình, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nhất thời không nghĩ ra được xưng hô nào, đang khó xử thì Mộc Tử lại kêu một tiếng: "Chào chị dâu."

Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười phá lên, "Nhìn ngươi ngáo ngơ vậy mà cũng không ngốc lắm nhỉ."

Tiểu Thanh nói: "Lão đại, còn không phải nhờ dạo này hắn đi theo tôi để học tập sao, tôi dạy hắn tu luyện thuật pháp, hắn tiến bộ rất nhanh chóng, có thể xưng là kỳ tài."

Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: "Ta biết hiện tại các ngươi đều đang rất bận bịu, bình thường không có việc gì thì không tìm tới các ngươi, nhưng bây giờ đang có chuyện rất quan trọng, nhất định phải tìm các ngươi, các ngươi đi tìm cấp trên của mỗi người các ngươi để xin phép đi, nói là các ngươi lên giúp ta đối phó với tà vật, các ngươi đều là người của ta, đây cũng là chính sự, vậy chắc sẽ không làm khó dễ các ngươi."

Đoàn người đều biểu thị không có vấn đề gì.

Lúc này Diệp Thiếu Dương mới dám nói ra mục đích triệu hoán bọn họ tới: Ban ngày tuần tra xung quanh trường học, ngầm bảo hộ học sinh, đề phòng tà vật nào đó ra tay với bọn họ.

"Gặp phải tình huống ngoài ý muốn, các ngươi cứu người trước, sau đó nhanh chóng báo cho ta biết, nhớ lúc nào cũng phải báo cho ta biết, trường học rất lớn, các ngươi tốt nhất là nhân chia nhau ra, mỗi người phụ trách một khu vực, không có vấn đề gì chứ."

Mọi người đều nói không có vấn đề gì.

"Còn lại các ngươi tự phân nhau mà làm, ta còn có việc đi trước." Diệp Thiếu Dương không nhiều lời với bọn họ thêm nữa. Lập tức rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc ở lại, hàn huyên thân mật với bọn họ thêm một hồi rồi mới đuổi theo Diệp Thiếu Dương.

Bình luận