Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1539: Đạo Hóa Trùng (2)


Đợi một hồi, Lão Quách đi vào, vừa vào cửa, y liền đòi ăn cơm, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới quên gọi thức ăn ngoài, chỉ chỉ A Ngốc nói: “Đừng có tìm đệ, tìm hắn đấy, tại hắn mà bận rộn nãy giờ.”

Lão Quách nhìn A Ngốc một chút, thấy hắn mặc áo ngủ trên người, không hiểu, Diệp Thiếu Dương đành phải đem lai lịch của hắn nói một lần cho y biêt.

“Có chuyện như thế?”. Lão Quách nghe xong cũng kinh thán không thôi. Nhuế Lãnh Ngọc bèn ra lệnh A Ngốc cởi áo ra, để Lão Quách kiểm tra một chút, đồng thời Diệp Thiếu Dương cũng dùng cương khí cảm giác thân thể của hắn, phát hiện hồn phách của hắn đều đủ.

“Ta cũng không biết đây là cái gì…”. Lão Quách ngắm nghía con kìm trùng kia, nói: “Tuy nhiên nhìn qua thì cũng là một chủng loại giống như cổ trùng cộng sinh.”

Nói đoạn, y dùng ngón tay chọc chọc kìm trùng, kìm trùng lập tức bắt đầu vặn vẹo. Lão Quách hỏi: “Đau không?”

A Ngốc đau đến nhe răng trợn mắt.

“Phiền toái rồi, hiện tại côn và thân thể của hắn đã hoàn toàn cộng sinh với nhau, nói cách khác, nó đã trở thành một phần của thân thể hắn, nếu như cắt bỏ, dương khí trong cơ thể hắn tiết ra ngoài, người thật sẽ chết.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Hắn không phải người, không chết được.”

Lão Quách nói: “Nhưng nhục thể này phải phế đi, nếu như đệ chỉ cần hồn phách, vậy thì dễ làm.”

Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc đã chen một câu: “Vậy không được, sau lưng thân thể này có Hỏa Kỳ Lân, nói không chừng ẩn giấu bí mật gì, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng phế bỏ nó.”

Lão Quách lại kiểm tra một phen, nói: “Vậy hãy kiểm tra một chút quái trùng này kết nối với cấu tạo trong thân thể hắn như thế nào, nhìn bên ngoài không thấy, ta có biện pháp. Tiểu sư đệ để Dưa Dưa hoặc là ai có khả năng tiến vào trong thân thể của hắn kiểm tra đi, liền biết tất cả mọi chuyện.”

Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ đây cũng là biện pháp, thế là kích hoạt hồn ấn, không bao lâu, Dưa Dưa liền từ tường ngoài khách sạn bò vào, vừa nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức tươi cười rạng rỡ, miệng kêu tẩu tử, muốn chạy lên ôm nàng, liền bị Diệp Thiếu Dương một phát bắt được. Hắn xách cổ áo, nghĩ thầm tên này dạo gần đây học ai thói háo sắc, gặp bất kỳ mỹ nữ gì đều muốn ôm. Thật hoài nghi mỗi tối nó chạy ra ngoài chơi, có phải là đi kiếm gái gì đó hay không.

Hắn nói đơn giản nhiệm vụ cho Dưa Dưa. Dưa Dưa lập tức ngây người, nhìn A Ngốc. A Ngốc lại nhìn nó, bên trong ánh mắt toát ra một tia hung ác.

“Có ý gì?”. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc hỏi Nhuế Lãnh Ngọc.

“Hắn gặp bất kỳ tà vật gì đều như vậy, hẳn là một loại bản năng.”

Nhuế Lãnh Ngọc dùng giọng dỗ tiểu hài tử nói: “A Ngốc ngươi đừng nhúc nhích, đệ đệ đây là tới giúp ngươi, ngươi để cho người ta tiến vào trong cơ thể ngươi kiểm tra một chút.”

A Ngốc lúc này mới buông xuống địch ý đối với Dưa Dưa.

Dưa Dưa tiến lên, bắt lấy hai vai của hắn, đầu chắp tay, hóa thành hai đạo sương mù, chui vào hai lỗ mũi hắn.

Nó thuộc quỷ vực, mặc dù hữu hình nhưng cũng khác với người. Có thể tiến vào linh thể có dương khí thật có chút khó khăn, điểm này khác với khi nó nhập vào quỷ hồn.

A Ngốc bị nhập thể, khóe mắt lật lên, toàn thân xụi lơ.

Diệp Thiếu Dương nói: “Anh vừa rồi đã kiểm tra, trong cơ thể hắn không có pháp lực, không có tu vi.”

Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, nói: “Nếu có, em cũng không dám yên tâm đi cùng với hắn.”

Lão Quách ngồi bên người A Ngốc, nhẹ nhàng vuốt ve kìm trùng trên người hắn, gần như sắp chảy nước miếng, lẩm bẩm nói: “Thật là đồ tốt.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Huynh biến thái?”

Lão Quách lườm hắn một cái: “Vật này mặc kệ là cổ trùng hay là tà vật ký sinh, đối với rết bảy đuôi, tuyệt đối là đồ đại bổ.”

Diệp Thiếu Dương im lặng, cảm giác y nghiện nuôi rết đến phát cuồng rồi.

Lão Quách còn đang liên miên lải nhải nói rằng Thất Vĩ Ngô Công của y đã nuốt một đống lớn Ma Tâm Thảo Địa Ngục, tu vi phóng đại, nhưng từ sáu đuôi lên bảy đuôi thật sự tiến hóa rất khó khăn, nếu có đồ đại bổ, nói không chừng có thể một lần là xong, đại khai linh trí.

“Phụt” một tiếng, A Ngốc toàn thân run lên, một bóng người từ trong thân thể của hắn bắn ra, rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, chính là Dưa Dưa.

Dưa Dưa đứng lên, há mồm thở dốc, nhìn qua A Ngốc, kinh dị nói: “Con mẹ nó, thật là khủng khiếp.”

“Cái gì khủng khiếp?” Diệp Thiếu Dương vội hỏi.

Dưa Dưa chỉ vào con kìm trùng trên người hắn, nói: “Nó đó lão đại, cũng không biết là cái gì, sau khi tôi nhập thể, vốn định kiểm tra kinh mạch của hắn một chút, kết quả thứ này đột nhiên sáng lên kim quang, hợp thành một chữ, sau đó liền hình thành một vòng xoáy hút một thân tu vi của tôi vào trong vòng xoáy đó.

Khí thế mạnh đến cực điểm. Tôi suýt chút liền bị hút vào, may mà vẫn có chút thực lực, chống cự một hồi tìm được cơ hội bộc phát tu vi, lúc này mới bắn ra ngoài.”

“Lão đại, không phải tôi khoác lác, cái thứ này mà ở trong cơ thể hắn, cô hồn dã quỷ bình thường tiến vào, lập tức sẽ bị hút trọn ngay.”

Ba người Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn nhau.

Thực lực Dưa Dưa bọn họ đều biết, bây giờ nó đã phải khai triển ra bốn đôi cánh, ngay cả Thông Huyền Đạo Nhân cường giả như vậy còn không khiến nó phải quan tâm, thế mà suýt chút nữa nó bị một người không rõ lai lịch với cái con tà vật ký sinh hút khô tu vi, chuyện này sao có thể?

Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đến lời nónoi1, vội vàng hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì, kìm trùng phát ra kim quang, hợp thành một chữ?”

Dưa Dưa gật gật đầu, nhìn thoáng qua kìm trùng, nói: “Hẳn là chân và xúc tu nó luồn vào nhân thể, hình dạng không có quy luật, trên người hắn phát ra ánh sáng, tôi nhìn thật giống như là một cái chữ, hay là đồ vật gì đó.”

Dưa Dưa vò đầu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Đúng rồi lão đại, cái chữ kia, có điểm giống như mấy đồ án trên bùa ngài hay vẽ.”

Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, gật gật đầu, nói: “Hiểu rồi!”

Lão Quách cũng nghĩ đến, nhíu mày nói: “Đạo Hóa Trùng?”

Diệp Thiếu Dương gật đầu, cảm thấy rất có thể.

Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại không hiểu, mở miệng hỏi.

Diệp Thiếu Dương giải thích, cái gọi là Đạo Hóa Trùng, chính là dùng pháp thuật Đạo môn sáng tạo ra một loại sinh vật mô phỏng có hình thái, công năng và công dụng không khác mấy so với cổ, nhưng Đạo Hóa Trùng không có linh trí, cũng chính là cấp thấp Tà Linh.

“Loại Tà Linh này không có linh trí, không biết tự chủ hành động, hết thảy hành vi đều là do người thi pháp thông qua phù chú an bài hết, không khác cổ thuật lắm.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Tựa như lập trình nhỉ, dựa theo chương trình đã được lập trình sẵn vận hành, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Diệp Thiếu Dương không hiểu lập trình là cái gì, nhưng ý tứ vẫn hiểu, gật gật đầu: “Đạo Hóa Trùng có đặc điểm lớn nhất là chỉ cần không giải trừ, nó sẽ một mực tồn tại, hiệu quả phù chú cũng sẽ một mực tồn tại. Điểm này mạnh hơn so với linh phù giấy, đó là thứ nhất. Thứ hai, Đạo Hóa Trùng bởi vì là Tà Linh, với tùy tình huống khác nhau, nó có thể tạo ra ứng đối và phản kích khác nhau.”

Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, suy tư một chút: “Nghe anh nói thì có vẻ rất lợi hại, nhưng mà vì sao em chưa hề thấy qua, còn Đạo môn các anh lại thường dùng linh phù và phong ấn hơn?”

Bình luận