Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1513: Kê túc sơn (1)


Trương Tiểu Nhị cũng cảm khái nói: “Sư phụ, em ban đầu cho rằng, bắt quỷ chính là giống như trong phim, dùng các loại pháp thuật va chạm với quỷ, vậy mới thích, không ngờ phức tạp như vậy, ngay cả kỹ thuật trinh thám xử án cũng dùng tới, em loại dây thần kinh thô này, sao cảm giác ngay cả làm pháp sư cũng không có tư cách?”

Diệp Thiếu Dương lười để ý tới cô, nói với Tạ Vũ Tình: “Tôi nghĩ đến hai điểm, mục đích đối phương gieo trồng Ma Tâm Thảo, thứ nhất, giống chúng ta trước đó ở góc trường học nhìn thấy, Ma Tâm Thảo có thể phun ra mê chướng, làm người ta dần dần trúng độc, cuối cùng trở thành hành thi.”

Tạ Vũ Tình vừa nghe, hít sâu một hơi nói: “Chị trái lại đã quên cái này, nhưng mà, vì sao những Ma Tâm Thảo này chưa phóng thích chướng khí gì?” 

“Có lẽ là thời cơ chưa đến, đang chờ đợi cái gì.” Nghĩ đến bộ dáng trong vườn trường trải rộng mê chướng, Diệp Thiếu Dương căn bản không dám nghĩ, dù sao có nhiều học sinh như vậy...

“Cậu mới nói một điểm, còn có một điểm là?” Tạ Vũ Tình nói.

“Còn có, chị cũng đừng quên. Không biết có phải Vương Mạn Tư hay không, tám phần là cô ta, cô ta có được năng lực lợi dụng Ma Tâm Thảo giết người, sau đó biến hóa thành bộ dáng bản tôn, lúc ấy vài gốc Ma Tâm Thảo đã giết bốn người, hiện tại trong cống thoát nước mọc đầy Ma Tâm Thảo, nếu bọn chúng đồng thời xuất động...” 

Khuôn mặt Tạ Vũ Tình nháy mắt tái đi.

“Nhưng may mắn, chúng ta phát hiện sớm, hiện tại chỉ trông vào lão Quách.” Diệp Thiếu Dương nói xong, lại gọi điện thoại cho lão Quách, dặn hắn ở một buổi sáng hôm nay xử lý xong, Ma Tâm Thảo giống với mọi tà vật, ngày nghỉ đêm ra, lại là ở nhân gian, ở ban ngày không có khả năng sinh ra trò trống gì, nhưng đến buổi tối thì lại khác.

Lái xe tiến vào vùng núi, xuyên qua vài thôn, cuối cùng đỗ ở trên một trấn nhỏ, Tạ Vũ Tình hỏi dân bản xứ, xác định là nơi này không sai. 

Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, phát hiện nơi này tuy địa phương nhỏ, nhưng cũng là ngũ tạng đều đủ cả, các loại cửa hàng cái gì cũng đều có.

Ven đường có bán canh thịt bò, mùi thơm từ trong cửa hàng bay ra, bụng Diệp Thiếu Dương lập tức kêu lên ọc ọc.

“Em đói rồi.” Trương Tiểu Nhị nói. 

“Anh cũng đói, kiên trì một lát đi, xong việc lại đến ăn.”

Ba người bọn Diệp Thiếu Dương hỏi đường, xuyên qua lui tới ở giữa nhà cửa thôn dân tự xây, cuối cùng tìm được một cửa hàng nhỏ, Diệp Thiếu Dương mua một bao quẩy cay, sau đó hỏi thăm chủ cửa hàng địa chỉ người nọ.

“Lý Tố Chân, biết, ở phía sau cùng của ngõ nhỏ này, một nhà sát núi.” 

Diệp Thiếu Dương cảm ơn, nhận lấy trả tiền, vừa muốn đi, ông chủ lại tự lẩm bẩm một câu: “Sao mấy người đều đang tìm bà ấy?”

“Lão bản có ý tứ gì, trừ chúng tôi còn có người khác tìm bà ấy?”

“Cũng là một đôi trẻ tuổi, so với các người không lớn hơn bao nhiêu, nghe nói chuyện hẳn là đến từ nơi khác. Người ta rất hào phóng, tìm tôi hỏi đường, trực tiếp mua một bao thuốc Trung Hoa.” 

Diệp Thiếu Dương nhìn quẩy cay trong tay mình, nhất thời có chút xấu hổ, thầm nghĩ bằng không mình mua thêm một gói quẩy cay?

Tới ngoài cổng nhà Lý Tố Chân, Diệp Thiếu Dương tiến lên gõ cửa, đợi một lúc, cửa nhà mở ra, một bà dì từ phía sau cửa đi ra, bộ dáng nhìn qua năm mươi mấy tuổi, ăn mặc rất bình thường, cũng rất sạch sẽ, vẫn có một chút sự khác biệt so với loại phụ nữ nông thôn bình thường.

Dù sao cũng từng vào đại học. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ. 

“Dì Lý Tố Chân phải không?”

Tạ Vũ Tình tiến lên, đưa ra giấy chứng nhận: “Chúng tôi là cảnh sát, có một vụ án, muốn tìm ngài tìm hiểu tình huống, có tiện để cho chúng tôi đi vào không?”

Lý Tố Chân nghe nói là cảnh sát, không có loại tò mò kia của người bình thường, gật gật đầu nói: “Mời vào.” 

Ba người bước vào cửa sân, xuyên qua một cái sân nhỏ nhà nông bình thường, tiến vào nhà chính.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, phòng thu thập rất sạch sẽ, quan trọng là, mình chưa cảm nhận được bất cứ tà khí nào tồn tại.

“Uống trà không?” Lý Tố Chân hỏi. 

“Dì à không cần phiền đâu, chúng con chính là tới hỏi chút sự tình.” Tạ Vũ Tình rất khách khí.

“Ồ, vậy mời ngồi đi.” Lý Tố Chân bảo bọn họ ngồi xuống, ánh mắt đánh giá ba người nói: “Các người là muốn hỏi chuyện ở trường học của ta năm đó phải không?”

Tạ Vũ Tình sửng sốt một phen, cười nói: “Sao dì biết?” 

Lý Tố Chân thở dài nói: “Vốn ta cho rằng chuyện đã qua đi lâu như vậy, sẽ không có ai nhắc tới nữa, nhưng mấy ngày hôm trước có hai người trẻ tuổi tới đây, hỏi thăm chuyện năm đó, ta bình thường sống một mình, cũng không có qua lại với bất luận kẻ nào, mấy người đột nhiên tới cửa, tự nhiên cũng là đến vì chuyện năm đó.”

Ánh mắt bà dừng ở trên mặt Tạ Vũ Tình, lặng lẽ hỏi một câu: “Chẳng lẽ Tư Tư lại đi ra rồi?”

Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình nhìn nhau một cái, không ngờ bà ấy hỏi trực tiếp như vậy, xem ra lần này không tìm lầm người, bà ấy thật sự biết cái gì! 

Diệp Thiếu Dương nói: “Ngài nói là Vương Mạn Tư à, con không biết cô ta đi ra chưa, nhưng... Chuyện năm đó cũng chưa kết thúc, lại xuất hiện tình trạng mới.”

Lý Tố Chân thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn ba người nói: “Các người đã có thể tìm được tôi, nói rõ nhất định cũng điều tra ra cái gì rồi, tôi cũng nói thẳng vào việc, các người hẳn là biết, đây là một sự kiện thần quái.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. 

“Cảnh sát mấy người là vô dụng, một đôi mấy ngày hôm trước đến, là pháp sư, nói đơn giản, chính là biết bắt quỷ, các người có thể hợp tác cùng bọn họ, về phần có thể thành công hay không, tôi cũng không biết.”

Câu này, triệt để khiến Diệp Thiếu Dương sửng sốt, có thể nói ra hai chữ “pháp sư”, khẳng định không phải người thường, lập tức đứng dậy, hai tay bắt một cái Tử Ngọ Quyết, cao giọng nói: “Mao Sơn minh uy thiên sư đạo.”

Lần này tới lượt Lý Tố Chân giật mình, kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt hòa hoãn xuống, gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi nên nghĩ đến, các người đã điều tra chuyện này, không có khả năng không có pháp sư tham dự.” 

Nói xong đứng lên, hướng Diệp Thiếu Dương bắt một cái Lan Hoa Chỉ nói: “Kê túc trường minh khởi phạm âm.”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đệ tử Kê Túc Sơn!

Vân Nam Kê Túc Sơn, là một trong năm đại danh sơn Phật giáo, cũng là phật môn thuần túy nhất hiện nay, ở giới pháp thuật cũng là môn phái lịch sử lâu đời, chẳng qua bởi vì nằm phía nam Thải Vân, rời xa Trung Nguyên, một đoạn thời gian rất dài thời cổ đại đều không thuộc về một quốc gia với địa khu Trung Nguyên, về sau liên hệ càng ngày càng ít. 

Nghe nói giữa đó còn trải qua kiếp nạn gì, nhân tài điêu linh, ở đương đại càng không có bất cứ sức ảnh hưởng gì, nhiều lần hội nghị cùng đàn tràng của giới pháp thuật cũng không có ai trình diện, “Kê Túc Sơn” ba chữ này, hầu như đã phai nhạt ra khỏi giới pháp thuật.

Bởi vậy ở sau khi nghe bà nói là đệ tử Kê Túc Sơn, Diệp Thiếu Dương mới sẽ giật mình như vậy.

“Tiền bối, ngài là đệ tử Kê Túc Sơn, sao lại tới nơi này vào đại học?” Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, niên đại đó không giống với hiện tại, tính lưu động không mạnh như vậy. 

“Tôi chính là người Thạch Thành, tôi bái vào Kê Túc Sơn, cha tôi ở Vân Nam làm công nhân kiến trúc, ông tin phật, thường xuyên đi Kê Túc Sơn thắp hương, thời điểm cách mạng văn hóa, môn phái pháp thuật Kê Túc Sơn cũng chịu chấn động, chưởng môn thời điểm đó Tử Sam pháp sư, bị ép vào bước đường cùng.

Bình luận