Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1510: Ta sáng tạo ta (2)


“Ngươi... làm gì phải biến thành bộ dáng của ta!” Diệp Thiếu Dương rất chấn động, nhìn bộ dáng của nó, trong lòng sinh ra một tia cảm giác kỳ quái, một ‘mình’ khác, sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, là lập thể, loại cảm giác này, hoàn toàn khác với soi gương...

Người giấy quỳ một gối xuống đất nói: “Chủ nhân, ta là huyết tinh của ngươi biến thành, cho nên mạo muội biến thành bộ dáng của ngươi, xin chớ trách cứ.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhìn Tạ Vũ Tình một cái. Tạ Vũ Tình vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm người giấy, sau đó nhíu mày lại, lạnh lùng nói: “Ngươi vẫn là biến thành bộ dáng khác đi, trên đời chỉ có một Thiếu Dương, ta không hy vọng nhìn thấy hắn thứ hai!” 

Diệp Thiếu Dương cũng nói: “Ngươi tùy tiện biến cái bộ dáng, nhớ kỹ, chuyện này phi thường quan trọng, ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không cho biến thành bộ dáng của ta nữa!”

Người giấy lập tức lại thay đổi một bộ dáng, thay đổi hình tượng bất kỳ, thành một soái ca không quen biết, nhưng bề ngoài vẫn có ba phần giống Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cũng không cưỡng cầu nữa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. 

Người giấy nói: “Xin chủ nhân ban cho cái tên đi.” Ngay cả thanh âm cũng thay đổi.

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói: “Ngươi là người giấy thành tinh, giấy là mộc, gọi ngươi Mộc Tử đi.”

Lập tức nghĩ đến, Mộc Tử cùng một chỗ là chữ Lý, nhưng cũng không sao. 

Mộc Tử nói: “Cảm ơn chủ nhân.”

“Đừng gọi chủ nhân. Ngươi giống bọn họ gọi ta lão đại đi, ngươi là huyết tinh của ta biến thành, cũng là môn nhân của ta, sau này cũng là một thành viên của liên minh bắt quỷ, ta đưa ngươi đi âm ty phục dịch đi, kiếm thêm âm đức, tương lai có thể có cơ hội tiến vào luân hồi đạo.”

Mộc Tử đáp ứng. 

Diệp Thiếu Dương tới phòng khách, nhìn Qua Qua nằm ở trên sô pha nói: “Ngươi khôi phục thế nào rồi.”

“Khá hơn nhiều rồi, việc gì?”

“Ngươi đưa bọn họ đi âm ty một chuyến, tìm tên mặt trắng, bảo hắn đi an bài, đừng tìm Chanh Tử, cô ấy hồ đồ.” 

“Bây giờ sao?”

“Ngay bây giờ, ta còn có chuyện khác, chậm trễ nửa ngày rồi.”

Qua Qua đứng dậy đi đến phòng ngủ, gọi Tâm Tâm cùng Mộc Tử cùng nhau lên đường. 

Tâm Tâm lại bổ nhào vào trong lòng Diệp Thiếu Dương, hôn hắn một cái, lưu luyến không rời.

Mộc Tử từ biệt rất đơn giản, Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều lời với hắn. Chỉ thấy Qua Qua mỗi tay xách một người trong bọn họ, từ ngoài cửa sổ bay đi.

“Sư phụ đặt cái tên này không tệ, Mộc Tử kia thật đúng là đầu gỗ, một câu cũng không biết nói.” 

Diệp Thiếu Dương đi đến cửa sổ, nhìn bên ngoài, thở dài, quay đầu nhìn hai người, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười phức tạp: “Không cẩn thận, sáng tạo một ‘tôi’ khác, loại cảm giác này... tôi nói không được, trong lòng tôi rất hoảng hốt.”

Tạ Vũ Tình an ủi ngược lại: “Không có gì chứ, quỷ không phải đều là biết thiên biến vạn hóa sao, quỷ khác nếu biến thành bộ dáng của cậu, không phải cũng biến rồi sao, có cái gì khác nhau.”

“Không giống, bản tôn hắn, hiện tại thành bộ dáng của tôi, hơn nữa hắn là huyết tinh của tôi biến thành, nói từ trên ý nghĩa nào đó, hắn chính là một ‘tôi’ khác.” 

Đột nhiên nhớ tới lúc ấy thời điểm mình nhất thời không đành lòng, để Mộc Tử chạy thành linh, sư phụ từng răn dạy mình, như vậy sẽ tăng thêm nhân quả cho mình, quả nhiên...

“Cái này tuy là một cái ngẫu nhiên, nhưng tựa như cũng là một loại tất nhiên, tôi cũng không biết vì sao, chính là cảm giác tương lai nhất định như sẽ xảy ra cái gì.” Diệp Thiếu Dương tựa vào trên cửa sổ, nhớ lại trong nháy mắt trước nhìn thấy mặt Mộc Tử, trong đầu hiện lên một tia cảm giác kỳ quái kia, giống như là nhìn thấu ra huyền cơ gì.

Nhưng hiện tại nghiêm túc suy nghĩ, lại không nghĩ ra cái gì cả. 

Tạ Vũ Tình khuyên giải an ủi: “Có lẽ là cậu nghĩ nhiều rồi, hắn là môn nhân của cậu, giống bọn Qua Qua, chung quy sẽ không phản bội cậu.”

“Hắn và bọn Qua Qua, vĩnh viễn không giống nhau, nhưng phản bội trái lại không đến mức, thôi, để cho hắn ở âm ty lăn lộn kiếm chút âm đức, đi cửa sau đưa đi luân hồi cho xong.”

Diệp Thiếu Dương tạm thời bỏ qua một bên những suy nghĩ đoán mò vu vơ đó, bắt đầu tự hỏi chính sự ở trước mắt. 

Trương Tiểu Nhị chen vào một câu nói: “Sư phụ, em xen vào một câu nha, Thông Huyền đạo nhân gì đó, một lần này lựa chọn Qua Qua làm con tin, lần sau có thể lại chọn người khác hay không, em không nói ai nói, chị Vũ Tình thân với anh như vậy, nhỡ đâu bị hắn bắt, dùng để áp chế anh, sư phụ làm sao bây giờ?”

Tạ Vũ Tình vừa nghe, cũng khẩn trương hẳn lên, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương cười cười nói: “Không cần tìm Vũ Tình, hắn tùy tiện từ nhân gian bắt mấy người sống, đều có thể uy hiếp đến anh. Nhưng hắn vì sao không chọn người khác, ngược lại lựa chọn Qua Qua khó đối phó nhất, còn kéo nhiều người như vậy hợp tác, nếu không phải Tâm Tâm, hắn ngay cả Qua Qua cũng không bắt được, hắn cớ gì bỏ gần cầu xa?” 

Hai cô nương sửng sốt, cực kỳ khó hiểu nhìn hắn.

Diệp Thiếu Dương nói: “Bởi vì hắn là ra từ đạo môn, mục đích hắn muốn đoạt được thân thể tôi, cũng chỉ là muốn sau khi đoạt xá, tu luyện pháp thuật nhân gian, quỷ thi hợp nhất, tương lai có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên. Nếu hắn tùy tiện mở sát giới, đạo tâm bản thân bất ổn, nghiệp chướng tăng gấp bội, lúc thiên kiếp, sẽ thừa nhận kiếp số gấp mười, nào còn có thể chứng đạo?”

Tạ Vũ Tình ngây ra một lúc nói: “Chị nghe không hiểu lắm, nhưng... vì sao bắt người khác thì không thể, bắt Qua Qua thì có thể?” 

“Qua Qua là yêu quái Quỷ Vực, đến từ Thái Âm sơn, dùng lời nhân gian để nói chính là thành phần không tốt, trên Sổ Sinh Tử cũng không có tên, cho dù giết nó, cũng sẽ không gia tăng nghiệp chướng gì, người sống lại không được, tà vật giết một người sống hoặc là sinh hồn, sẽ sinh ra nghiệp chướng gấp mười, bởi vậy cho dù là tà vật tà tu đích thực, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người, nếu tà vật đều hiếu sát, nhân gian hiện tại đã sớm không còn mấy ai, chỉ dựa vào vẻn vẹn giới pháp thuật, làm sao chiếu cố được.”

“Như vậy à... Sao quỷ còn chia thành phần nhỉ?” Trương Tiểu Nhị ngạc nhiên nói.

“Đương nhiên, bằng không sao có phân chia quỷ yêu tà linh? Đời người còn có nghèo với giàu, tà vật cũng tương tự, tà vật xuất thân không tốt, muốn tu thành chính quả, thì cần trả giá càng nhiều cố gắng cùng thời gian, tựa như người nghèo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, độ khó lớn hơn rất nhiều.” 

Nghe xong đoạn hình tượng so sánh này của hắn, Trương Tiểu Nhị và Tạ Vũ Tình mới coi như hiểu. Tạ Vũ Tình nói: “Vậy chúng ta cũng phải đề phòng một chút đi.”

“Hai người còn tốt, Tuyết Kỳ phải đề phòng một chút, cô ấy cũng là hoàn hồn sau khi chết, bản chất là quỷ thi, thành phần so với Qua Qua không tốt hơn là bao.”

Về phần môn nhân khác của mình, Diệp Thiếu Dương cũng đã nghĩ một lần, Chanh Tử căn bản không cần lo, trong mấy người hiện tại lăn lộn tốt nhất chính là cô ấy, đừng nói bị đánh lén, cho dù đứng là trước mặt Thông Huyền, Thông Huyền cũng chỉ có thể giả bộ không thấy - nếu hắn dám làm gì Chanh Tử, mình căn bản không cần ra tay, Thôi phủ quân sẽ trong tích tắc dạy hắn làm người. 

Về phần thành viên còn lại của liên minh bắt quỷ, cũng đều đang làm việc ở âm ty, Thông Huyền đạo nhân to gan nữa cũng không dám đi âm ty gây sự.

Chỉ có Tuyết Kỳ, có lẽ sẽ trở thành mục tiêu của hắn.

“Tuy trải qua một lần này, nhắm chừng lão già đó cũng sẽ không giở lại trò cũ, nhưng cũng không bảo đảm hắn tương kế tựu kế, một mình Tuyết Kỳ không phải đối thủ của hắn...” Diệp Thiếu Dương trở nên trầm ngâm. 

Bình luận