Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1507: Đối thủ mới (1)


Diệp Thiếu Dương cũng mặc kệ nó có phải bị thương hay không, túm cổ áo nó lên, kéo đến trước mặt, trầm giọng nói: “Ta không nói với ngươi lời thừa lừa tình gì cả, ngươi cũng tốt, Chanh Tử cũng thế, còn có mấy người còn lại, đều là người của chúng ta, thiếu một người cũng không được, liên minh bắt quỷ là như thế. Chỉ có chúng ta ức hiếp người khác, ai muốn bắt nạt một trong số chúng ta, mặc kệ là ai, cho dù là đại đế, cũng phải đạp qua thân thể ta.

Lần sau gặp được chuyện như vậy, lập tức cho ta biết, cục diện nguy hiểm nữa, cùng lắm thì huynh đệ cùng nhau xuất sinh nhập tử! Sợ hắn sao!!”

Qua Qua gật gật đầu. “Ừm ừm, ta nhớ rồi!” 

Diệp Thiếu Dương hết giận, ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa, một bàn tay đè bờ vai của nó hỏi: “Thời điểm chịu hình, có phải rất thống khổ hay không?”

“Cái này... vẫn ổn.”

“Nói thật.” 

“Mẹ con gà, quả thực khó chịu chết mất! Thật giống như kiến toàn thế giới đều bò vào trong thân thể ngươi cắn ngươi…”

Diệp Thiếu Dương đè tay nó, cầm chặt, ngắt lời nó: “Ngươi yên tâm, chờ ta bắt được Thông Huyền, nhất định phải khiến hắn thừa nhận gấp mười thống khổ, gấp mười!”

Diệp Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cả người run rẩy. 

Qua Qua nói: “Lão đại đừng nổi giận, dù sao cũng đã qua rồi, thù này chúng ta nhớ k là được. Nhưng nói ra, Thông Huyền súc sinh này cũng nói chuyện giữ lời, chưa làm khó Tâm Tâm, bằng không ta thật sự là chịu tội vô ích một hồi.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chuyện này.

“Lão đại, Thông Huyền vì sao đột nhiên đến đối phó ngươi?” 

“Hắn luôn mơ ước của ta... Ừm, mơ ước cơ thể của ta, lúc trước ở trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, chịu thiệt do ta, trốn đi, cũng không biết hắn là đi ra khi nào.

Hắn tới tìm ta làm phiền, ta không kỳ quái, nhắm chừng hắn luôn âm thầm theo dõi ta, lúc trước đi Huyền Không quan, hắn chưa đi theo, tám phần là nơi đó quá nhiều cường giả, hắn biết không có cơ hội xuống tay, cũng không dám giở trò, hiện tại ta về đến nơi đây, hắn lại bắt đầu muốn ý đồ xấu.”

Nhắc tới Thông Huyền đạo nhân, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy buồn bực gấp bội, ở trong đối thủ mình từng gặp, mặt hàng này thực lực cũng không phải mạnh nhất, ngay cả top 3 cũng không được vào, nhưng người khác đều đã chết, hắn lại không tổn hao gì, còn luôn âm hồn bất tán quấn quít lấy mình. 

Nghĩ đến đây, bản thân Diệp Thiếu Dương cũng có chút kỳ quái, sau đó cẩn thận phân tích một chú phen, cuối cùng tìm được nguyên nhân căn bản Thông Huyền đạo nhân luôn bất bại: thằng cha này âm hiểm giả dối, không từ thủ đoạn, nhưng khác biệt lớn nhất của hắn cùng tà vật khác là:

Trong thân thể hắn không có lệ khí, làm việc mục tiêu rõ ràng, chưa từng làm điều thừa, không lạm sát kẻ vô tội, cũng không giống tà vật khác như vậy có cái gì “lý tưởng hoành tráng”, động cái là muốn chiếm địa bàn, muốn xưng vương xưng bá, mục đích của hắn rất đơn thuần, đơn giản muốn đạt được thân thể của mình.

Quan trọng nhất là, hắn thua được, thua thì chạy, sau đó tìm cơ hội lại đến, không giống tà vật, thua thì phải đồng quy vu tận các thứ, đến cuối cùng không thể thành công, ngược lại hại chết mình... 

Đối thủ như vậy, thật ra mới là đáng sợ nhất.

Diệp Thiếu Dương tạm thời không đi nghĩ những thứ này nữa, trầm ngâm, nói với Qua Qua: “Người Thái Âm sơn tới, muốn đem ngươi ép về, điều này cũng dễ lý giải, nhắm chừng cũng là ở thời điểm tìm được ngươi, để Thông Huyền gặp được, hai bên ăn nhịp với nhau, thiết kế bố cục này, ta không hiểu nhất là, ta cùng thi tộc lại không có thù gì, bọn họ vì sao phải nhằm vào ta xuống tay?”

Tạ Vũ Tình nói: “Có thể là cậu giết cương thi nhiều quá rồi, bọn họ khó chịu hay không?” 

“Vớ vẩn, không có khả năng. Nhân gian pháp sư, ai không giết cương thi, sao có khả năng nhằm vào một mình tôi, lại nói tôi giết cũng không nhiều, Đạo Phong năm đó từng chém giết tám thi vương, bọn họ sao không đi tìm Đạo Phong làm phiền?”

Diệp Thiếu Dương cảm thấy, chuyện này tất có kỳ quái.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tiểu Cửu: “Đại linh quan, là cái gì vậy, chức vị sao?” 

Tiểu Cửu nói: “Đúng vậy, thi tộc ở không giới là phi thường khổng lồ, xây dựng chế độ đại bộ phận mô phỏng âm ty, linh quan xem như chức vị tương đối cao, ở trong thi tộc đại khái có mấy chục tên, là bậc đầu tiên của hữu sắc cương thi (1).”

“Hữu sắc cương thi?”

“Chính là màu sắc mắt, phân biệt là lục, lam, cam, tím, hồng ngũ sắc, tăng lên đi lên. Linh quan là màu xanh lục con mắt, là ngũ loại cương thi trung vị giai thấp nhất. Bên trên còn có tiên quan, thần tướng vân vân.” 

Còn có loại cách nói này!

Diệp Thiếu Dương chấn động, bắt cương thi mười mấy năm, mình vẫn là lần đầu tiên nghe được loại cách nói này.

Tiểu Cửu nhìn ra tâm tư của hắn nói: “Hữu sắc cương thi, đều là đã mở linh trí, như đám kia ở nhân gian, lông trắng lông xanh lục lông đen, cho dù thi khí mạnh nữa, linh trí chưa mở, ở trong thi tộc không giới, cũng chỉ là thi binh bình thường. Thiếu Dương, thi tộc có thể ở không giới sừng sững mấy ngàn năm không ngã, hơn nữa phát triển ra quy mô khổng lồ như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản như nhân gian pháp sư nghĩ.” 

Diệp Thiếu Dương thở dài: “Thì ra cương thi cũng như vậy, thật sự là được mở rộng kiến thức rồi.”

Tạ Vũ Tình nói: “Thiếu Dương, Vương Mạn Tư kia, cậu không phải nói cô ta là phi cương thi của Thanh Minh Giới sao, sẽ có liên quan với lần này bọn hắn hợp tác đối phó cậu không?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cái này tôi cũng vừa nghĩ tới, Tiểu Cửu, phi cương ở trong thi tộc, thuộc địa vị thế nào?” 

“Phi cương ở trong thi tộc, cũng không nhiều, tu vi mạnh, cũng có địa vị rất cao, cương thi ngươi nói này là thực lực thế nào?”

“Tôi cũng không biết, chưa từng thật sự tiếp xúc.” Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, “Chỉ mong đừng nhấc lên quan hệ gì với Thanh Minh Giới, tôi không phải Đạo Phong, không có phách lực lớn như vậy, một mình đối kháng toàn bộ thi tộc, loại chuyện này chỉ có Đạo Phong thích như vậy.”

Tiểu Cửu suy nghĩ một phen rồi nói: “Thiếu Dương, có cái tình huống, vừa lúc nói cho ngươi nghe, Nữ Bạt gần đây đã trở lại Thanh Minh Giới.” 

“Nữ Bạt trở về?” Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, hắn chỉ biết là Nữ Bạt xuất thế, cũng luôn luôn đoán, tuyệt thế sát tinh này đi nơi nào rồi, vì sao một chút gợn sóng cũng không có, thì ra là về tới Thanh Minh Giới...

“Đúng vậy, chuyện mấy tháng trước, theo tin tức chúng ta điều tra được, Nữ Bạt sau khi trở về, thi tộc tựa như đang mưu tính hành động lớn nào đó, gần đây có chút rục rịch.”

“Chúng nó sẽ không là xâm chiếm nhân gian cái gì chứ?” 

“Cũng không chừng, nhưng trong Thanh Minh Giới, thế lực rắc rối khó gỡ, mọi người đều đang quan sát, nếu thi tộc dám đánh phá cân bằng, khẳng định sẽ bị chèn ép, thi tộc ở Thanh Minh Giới coi như là kẻ địch chung, Thanh Khâu yêu tộc chúng ta không có lập trường chính tà gì, đối với bọn họ còn tốt, các môn phái pháp thuật kia thì hoàn toàn không chứa nổi bọn họ, trên cơ bản là gặp thì diệt.”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói: “Tình huống Thanh Minh Giới, ta không biết, cũng không muốn nhúng tay. Chỉ cần bọn họ đừng đến nhân gian gây sóng gió là được.”

Nghĩ nghĩ, hỏi Tiểu Cửu: “Ngươi vẫn là muốn trở về phải không?” 

Tiểu Cửu hơi cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia không nỡ. “Hồ tộc mấy năm nay không có mặt ta, đã chịu thiệt rất nhiều, ta phải trở về tọa trấn, hơn nữa ta còn cần tu luyện, khôi phục tu vi.”

***

(1) hữu sắc cương thi: cương thi có màu sắc 

Bình luận