Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1468: Suối phun đổ máu (1)


Lập tức hướng hai nữ sinh vẻ mặt đang ngây ra giải thích: “Tôi đã hiểu chuyện là thế nào, quỷ thi kia lúc ấy sau khi vây khốn tôi, cũng chưa muốn lập tức giết chết tôi, mà là dùng thi khí bao lấy tôi, liên tưởng đến ả nói cái gì muốn thân thể của tôi, có thể kết luận, mục tiêu của ả, là dùng thi khí ăn mòn tôi từng chút một, đem tôi biến thành quỷ thi!”

Hai người vừa nghe, ngây ra tại chỗ. Tạ Vũ Tình hỏi: “Vì sao đem cậu biến thành quỷ thi?”

“Đương nhiên là muốn khống chế tôi, muốn cho tôi làm nô lệ của bọn chúng.”

Tạ Vũ Tình nói: “Ý tứ chị là, cậu trở thành quỷ thi, cùng người thường trở thành quỷ thi, có cái gì khác nhau?”

“Chị đây là vũ nhục tôi nha!” Diệp Thiếu Dương cả giận nói: “Tôi tốt xấu là thiên sư, bản thân thể chất đã khác người bình thường, càng không cần phải nói sau khi thi biến, một thân cương khí đại bộ phận có thể chuyển hóa thành thi khí, đại ca tôi nếu là biến thành quỷ thi, lập tức là cao phú soái trong cương thi được không?”

“Cậu cũng đủ điều kiện lăn lộn ở cương thi giới.”

Tạ Vũ Tình nghĩ nghĩ nói: “Vậy dựa theo cậu nói, tất cả cái này đều là nhằm vào cậu, nhưng người ta ở trong không gian đó, vì sao có thể biết cậu tồn tại?”

“Người ta không phải không ra được, bằng không nữ sinh kia cùng Lý Vũ là làm sao bị bắt vào, về phần sao lại nhắm vào tôi... Cái này thật sự không biết, có thể là danh tiếng của tôi quá lớn.” Diệp Thiếu Dương hất tóc, thở dài: “Người ta quá nổi tiếng đúng là không tốt, luôn bị kẻ khác nhớ thương, xem ra tôi về sau phải tìm nơi không có người ẩn cư rồi.”

“Làm màu!” Tạ Vũ Tình bĩu môi.

Trương Tiểu Nhị lại cười nói: “Sư phụ làm màu vậy, em cho anh chín mươi chín điểm, thiếu một điểm là vì lần sau còn có thể nghe được anh làm màu.”

Diệp Thiếu Dương bật cười, lập tức nghiêm mặt nói: “Nói chuyện chung với hai người, bị hai người kéo đi, cũng không có cách nào nói chuyện hẳn hoi, vừa rồi nói đến đâu? Theo cái nhìn của tôi, đem tôi biến thành quỷ thi, đối với bọn chúng mà nói chỉ là một cái mục tiêu nhân tiện, mục tiêu chủ yếu của bọn chúng cũng không phải tôi, dù sao thời điểm không gian đó hình thành, tôi có thể còn chưa sinh ra.”

Tạ Vũ Tình gật đầu nói: “Vậy cứ như vậy, chúng ta ai tra việc người đó, có manh mối gì thông báo cho nhau đi.”

Diệp Thiếu Dương đáp ứng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì nói: “Đúng rồi, chị giúp tôi tra một chút cô nương tên là Đặng Tuệ kia, còn có tốt nghiệp cùng khóa với cô ấy, tốt nhất là đồng hệ cùng lớp với cô ấy, có manh mối lập tức cho tôi biết.”

Vì thế ba người tách ra, Tạ Vũ Tình trở về điều tra, Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhị cùng đi phòng hồ sơ tra tư liệu.

Ở trong thư viện, tìm được chỗ phòng hồ sơ, khi đi vào lại bị nhân viên trông giữ ngăn cản, lý do là chỉ có lãnh đạo tương quan trường học cùng cán bộ hội học sinh có tư cách mượn đọc tư liệu.

Hai người không có cách nào, thương lượng một phen, đành phải đi tìm vị hiệu trưởng kia lúc trước Diệp Thiếu Dương từng tiếp xúc hỗ trợ.

Không có điện thoại, hai người đành phải tới tòa nhà làm việc, tìm tới văn phòng hiệu trưởng, kết quả hiệu trưởng không có mặt, chỉ tìm được một vị mỹ nữ trợ lý, dò hỏi bọn họ có chuyện gì, hai người tự nhiên không có cách nào nói thẳng, vì thế bị mỹ nữ nhận định là tìm hiệu trưởng không phải chuyện gì tốt, không giúp bọn họ liên hệ, còn ra sức đuổi bọn họ đi.

“Tôi nói này đại tỷ, tôi không xin chị số, phiền toái chính chị gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn tôi họ Diệp, là một người bạn cũ của hắn.”

Mỹ nữ trợ lý nhíu nhíu mắt, hiển nhiên có chút không tin nói: “Cậu là loại người nào, sao có thể là bạn của hiệu trưởng chúng tôi, lại nói, cậu thực cho rằng tôi là đứa ngốc à, cậu nếu là bạn của ông ấy, cậu có thể không có số của ông ấy sao, còn tới tìm tôi đòi?”

Diệp Thiếu Dương nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng xem ở trên phần mỹ nữ, cũng không dài dòng, Trương Tiểu Nhị lại hết chịu nổi, đập một phát lên bàn làm việc, nhất thời nước trà văng khắp nơi, hướng mỹ nữ trợ lý giận dữ hét: “Tính nhẫn nại của tôi dùng hết rồi đó, mau bảo Lưu Minh tới đây!”

“U, cô ở chỗ tôi chơi trò hung hăng cái gì vậy.” Mỹ nữ trợ lý hai tay chống hông, khí thế hùng hổ: “Cô còn như vậy, tôi phải kêu bảo an đến đây! Xem cô bề ngoài rất xinh đẹp, sao lại không có giáo dưỡng như vậy!”

Trương Tiểu Nhị xắn tay áo, đang muốn nổi nóng, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem cô kéo ra, xin lỗi mỹ nữ trợ lý nói: “Chúng tôi thật sự tìm hắn có việc gấp, hơn nữa tôi thật sự là bạn của hắn, sao cô cứ không tin vậy?”

“Tôi tin cậu cái quỷ à, tôi không phải nói rồi sao, Lưu tổng của chúng tôi làm ăn rất nhiều, còn có rất nhiều chức vụ xã hội, ông ấy hôm nay đang họp, đó là cuộc họp rất quan trọng, các người có việc gì gấp, cũng không thể quấy rầy ông ấy.”

Trương Tiểu Nhị giận quá hóa cười nói: “Họp ở ngành nào?”

“Bộ giáo dục, các người có thể tự mình đi tìm.”

“Không cần, biết hắn ở đâu là được rồi, tôi kêu hắn trở về.”

Mỹ nữ trợ lý cười lạnh: “Cô nếu có bản lãnh này, còn ở đây lằng nhằng với tôi cái gì.”

Trương Tiểu Nhị lấy ra di động, gọi một cuộc điện thoại, Diệp Thiếu Dương thấy tên là Vương đầu to.

“Chú Vương, điện thoại cục trưởng giáo dục chú có hay không?”

Mỹ nữ trợ lý cười ha ha, nói với Diệp Thiếu Dương: “Người bạn này của cậu làm màu lớn quá, trực tiếp cục trưởng.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Chị vẫn nên đưa điện thoại của Lưu Minh cho tôi đi.”

Mỹ nữ trợ lý cười lạnh nói: “Diễn không nổi nữa sao, cậu cứ bảo cô ta đem cục trưởng giáo dục gọi tới đi.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, không nói chuyện nữa.

Trương Tiểu Nhị ngắt điện thoại, nói với Diệp Thiếu Dương: “Vương đầu to nói, cục trưởng không ở đó, hắn bảo phó cục trưởng tìm hiểu tình huống một chút, gọi điện thoại cho em.”

Mỹ nữ trợ lý bật cười, hiển nhiên không tin.

Đại khái ba phút sau, điện thoại vang lên, Trương Tiểu Nhị tiếp, cố ý ấn loa ngoài.

“Alo, là Tiểu Nhị à, ta là chú Dương của con nè, cục giáo dục, Tiểu Nhị chào con, tháng trước ta còn đi nhà con bái phỏng lệnh tôn... Tiểu Nhị con tìm ta, ta nghe Vương bí thư nói, con tìm ta có việc?”

Thanh âm có chút già nua, nghe khoảng sáu mươi tuổi, nhưng ngữ khí cực kỳ khiêm tốn nhún nhường, còn mang theo chút cảm giác khẩn trương.

Trương Tiểu Nhị nói: “Bác Dương à, vốn việc này con cũng không muốn phiền toái bác, con tìm viện trưởng học viện ngoại ngữ Lưu Minh, hắn không ở trường học, trợ lý nói đang họp cùng với mấy người, không tiện giúp con liên hệ, cho nên con chỉ có tìm bác, không quấy rầy ngài họp chứ?”

“Không có không có, xem cháu gái nói kìa, không cần khách khí với chỗ bác Dương đâu, ta lập tức bảo tiểu Lưu chạy bộ tới đây, gọi lại cho con!”

“Vậy đa tạ bác Dương, hôm khác con mời ăn cơm.”

Đối phương rất khách khí một phen, cúp điện thoại, Trương Tiểu Nhị nhìn mỹ nữ trợ lý kia một cái, mỹ nữ đã choáng váng, lẩm bẩm: “Điện thoại đầu kia, là Dương phó cục trưởng cục giáo dục?”

Trương Tiểu Nhị nhẹ nhàng cười, xem như ngầm thừa nhận.

Thân thể mỹ nữ trợ lý nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa không đứng vững, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, vẻ mặt rất quái lạ, cuối cùng nghẹn ra một nụ cười, vừa muốn mở miệng, điện thoại của Trương Tiểu Nhị đã vang.

Trương Tiểu Nhị mở loa ngoài sau khi tiếp.

“Chào cô, là... Trương đại tiểu thư? Tôi là Lưu Minh, nghe trưởng phòng Dương nói, ngài tìm tôi có việc à?”

Bình luận